Chương 6 — Việc Công Bố Luật Pháp
“Sa-lô-môn nằm xuống với tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít cha mình: và Rê-hô-bô-am con trai ông cai trị thay cho ông.” I Các Vua 11:43. {PK 87.1}
Ngay sau khi lên ngôi, Rê-hô-bô-am đi đến Si-chem, nơi ông mong nhận được sự công nhận chính thức từ hết thảy các chi phái. “Hết thảy Is-ra-ên đều đến Si-chem để lập ông làm vua.” II Sử Ký 10:1. {PK 87.2}
Trong số những người hiện diện có Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát—chính Giê-rô-bô-am mà trong triều đại Sa-lô-môn đã được biết đến như “một người mạnh mẽ dũng cảm,” và người mà tiên tri A-hi-gia người Si-lô đã truyền sứ điệp kinh hoàng: “Kìa, Ta sẽ xé nước khỏi tay Sa-lô-môn, và sẽ ban mười chi phái cho ngươi.” I Các Vua 11:28, 31. {PK 87.3}
YHWH qua sứ giả Ngài đã phán rõ ràng với Giê-rô-bô-am về sự cần thiết phải chia nước. Sự chia cắt này phải xảy ra, Ngài đã tuyên bố, “vì chúng nó đã lìa bỏ Ta, và thờ A-sơ-tô-rết nữ thần của dân Si-đôn, Kê-mốt thần của dân Mô-áp, và Mil-côm thần của con cái Am-môn, và không đi trong các đường lối Ta, để làm điều ngay thẳng trước mắt Ta, và giữ các luật lệ Ta và các phán xét Ta, như Đa-vít đã làm.” Câu 33. {PK 87.4}
Giê-rô-bô-am còn được dạy thêm rằng nước không được chia trước khi triều đại Sa-lô-môn kết thúc. “Ta sẽ không lấy cả nước khỏi tay người,” YHWH đã tuyên bố; “nhưng Ta sẽ lập người làm quan trưởng trọn những ngày đời người vì cớ Đa-vít kẻ tôi tớ Ta, là người Ta đã chọn, vì người giữ các điều răn Ta và các luật lệ Ta: nhưng Ta sẽ lấy nước khỏi tay con trai người, và sẽ ban nó cho ngươi, thậm chí mười chi phái.” Các câu 34, 35. {PK 88.1}
Mặc dù Sa-lô-môn đã ao ước chuẩn bị tâm trí Rê-hô-bô-am, người kế vị được chọn của ông, để đối diện với sự khủng hoảng mà tiên tri của Đức Chúa Trời đã tiên báo bằng sự khôn ngoan, ông chưa bao giờ có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ để làm lành cho tâm trí con trai mình, người mà sự giáo dục ban đầu đã bị bỏ bê thô bạo. Rê-hô-bô-am đã nhận từ mẹ mình, một người Am-môn, dấu ấn của một tánh cách dao động. Có lúc ông cố gắng hầu việc Đức Chúa Trời và được ban một mức độ thịnh vượng; nhưng ông không vững vàng, và cuối cùng ông nhường bước cho những ảnh hưởng gian ác đã bao quanh ông từ thuở ấu thơ. Trong những sai lầm của đời Rê-hô-bô-am và trong sự bội đạo cuối cùng của ông, sự kết quả kinh khủng của sự kết hôn với những người phụ nữ thờ hình tượng của Sa-lô-môn được bày tỏ. {PK 88.2}
Các chi phái đã chịu đựng lâu dài những điều sai trái đau đớn dưới những biện pháp áp bức của người cai trị trước. Sự xa hoa của triều đại Sa-lô-môn trong lúc ông bội đạo đã dẫn ông đánh thuế dân sự nặng nề và đòi hỏi họ nhiều sự phục vụ hèn mọn. Trước khi tiến hành lễ lên ngôi của một người cai trị mới, những người lãnh đạo trong các chi phái quyết định tìm hiểu xem con trai Sa-lô-môn có ý định giảm bớt những gánh nặng này hay không. “Vậy Giê-rô-bô-am và hết thảy Is-ra-ên đến và thưa với Rê-hô-bô-am rằng, Cha ngươi đã làm ách chúng tôi nặng nề: vậy bây giờ xin hãy làm cho sự phục dịch nặng nề của cha ngươi và ách nặng mà người đã đặt trên chúng tôi được nhẹ bớt đi một chút, thì chúng tôi sẽ hầu việc ngươi.” {PK 88.3}
Muốn bàn bạc với các mưu sĩ của mình trước khi vạch ra chính sách, Rê-hô-bô-am đáp: “Hãy trở lại cùng ta sau ba ngày.” Và dân sự đi về. {PK 89.1}
“Và vua Rê-hô-bô-am bàn bạc với những người già đã đứng trước mặt Sa-lô-môn cha mình trong lúc người còn sống, rằng, Các ngươi khuyên ta điều gì để trả lời dân sự này? Và họ thưa với ông rằng, Nếu ngươi lấy lòng lành đối với dân sự này, và làm cho họ vui lòng, và nói những lời tốt với họ, thì họ sẽ làm kẻ tôi tớ ngươi đời đời.” II Sử Ký 10:3-7. {PK 89.2}
Không hài lòng, Rê-hô-bô-am quay sang những người trẻ mà ông đã giao thiệp trong tuổi thanh xuân và đầu tuổi trưởng thành của mình, và hỏi họ: “Các ngươi khuyên ta điều gì để chúng ta trả lời dân sự này, những kẻ đã thưa với ta rằng, Hãy làm cho ách mà cha ngươi đã đặt trên chúng tôi được nhẹ bớt?” I Các Vua 12:9. Những người trẻ gợi ý rằng ông nên đối xử nghiêm khắc với dân sự trong vương quốc mình và bày tỏ rõ ràng rằng từ lúc ban đầu ông sẽ không dung thứ bất kỳ sự can thiệp nào vào những ý muốn cá nhân của ông. {PK 89.3}
Được nịnh hót bởi triển vọng thực hành quyền tối thượng, Rê-hô-bô-am quyết định bỏ qua lời khuyên của những người già trong nước mình, và lấy những người trẻ làm mưu sĩ. Như vậy xảy ra là vào ngày đã định, khi “Giê-rô-bô-am và toàn dân đến với Rê-hô-bô-am” để nghe tuyên bố về chính sách ông định theo đuổi, Rê-hô-bô-am “trả lời dân sự cách thô bạo, … rằng, Cha ta đã làm ách các ngươi nặng, và ta sẽ thêm vào ách các ngươi: cha ta cũng đánh các ngươi bằng roi da, nhưng ta sẽ đánh các ngươi bằng roi bò cạp.” Các câu 12-14. {PK 89.4}
Nếu Rê-hô-bô-am và các mưu sĩ thiếu kinh nghiệm của ông hiểu ý muốn thần thánh về Is-ra-ên, họ đã lắng nghe lời yêu cầu của dân sự về những cải cách quyết định trong việc cai trị chính phủ. Nhưng trong giờ khắc cơ hội đến với họ trong cuộc họp tại Si-chem, họ thất bại trong việc suy luận từ nguyên nhân đến hậu quả, và như vậy mãi mãi làm yếu ảnh hưởng của họ trên một số lớn dân sự. Sự quyết tâm công khai của họ để duy trì và thêm vào sự áp bức đã được đưa vào trong triều đại Sa-lô-môn trực tiếp xung đột với kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Is-ra-ên, và ban cho dân sự dịp đầy đủ để nghi ngờ sự chân thành của động cơ họ. Trong nỗ lực khôn ngoan và không có tình cảm này để thực hành quyền lực, vua và các mưu sĩ được chọn của ông bày tỏ sự kiêu ngạo của địa vị và quyền lực. {PK 90.1}
YHWH không cho phép Rê-hô-bô-am thực hiện chính sách mà ông đã vạch ra. Trong các chi phái có nhiều ngàn người đã trở nên hoàn toàn bị khích động bởi những biện pháp áp bức của triều đại Sa-lô-môn, và những người này nay cảm thấy họ không thể làm gì khác hơn là nổi loạn nghịch cùng nhà Đa-vít. “Khi hết thảy Is-ra-ên thấy rằng vua không nghe lời họ, dân sự trả lời vua rằng, Chúng ta có phần gì trong Đa-vít? cũng không có cơ nghiệp gì trong con trai Gie-sê: hỡi Is-ra-ên, hãy về trại mình đi: bây giờ hãy lo cho nhà mình, hỡi Đa-vít. Vậy Is-ra-ên đi về trại mình.” Câu 16. {PK 90.2}
Sự rạn nứt do lời nói hấp tấp của Rê-hô-bô-am gây ra hóa ra không thể sửa chữa. Từ đó mười hai chi phái Is-ra-ên bị chia cắt, các chi phái Giu-đa và Bên-gia-min hợp thành vương quốc hạ hoặc nam là Giu-đa, dưới sự cai trị của Rê-hô-bô-am; trong khi mười chi phái phương bắc lập và duy trì một chính phủ riêng biệt, được biết đến như vương quốc Is-ra-ên, với Giê-rô-bô-am làm người cai trị của họ. Như vậy lời tiên báo của tiên tri về sự xé nước được ứng nghiệm. “Sự việc ấy đến từ YHWH.” Câu 15. {PK 91.1}
Khi Rê-hô-bô-am thấy mười chi phái rút lòng trung thành khỏi mình, ông bị kích động hành động. Qua một người có ảnh hưởng trong vương quốc mình, “A-đô-ram, người cai quản thuế má,” ông cố gắng làm dịu họ. Nhưng sứ giả của sự bình an nhận sự đối xử chứng tỏ cảm xúc nghịch cùng Rê-hô-bô-am. “Hết thảy Is-ra-ên ném đá người đến chết.” Bị kinh hãi bởi bằng chứng này về sức mạnh của cuộc nổi loạn, “vua Rê-hô-bô-am vội vàng lên xe, chạy trốn về Giê-ru-sa-lem.” Câu 18. {PK 91.2}
Tại Giê-ru-sa-lem “ông triệu tập cả nhà Giu-đa, với chi phái Bên-gia-min, một trăm tám mươi ngàn người được chọn, là những chiến sĩ, để đánh trận nghịch cùng nhà Is-ra-ên, để đem nước trở lại cho Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn. Nhưng lời của Đức Chúa Trời đến cùng Sê-ma-gia người của Đức Chúa Trời, rằng, Hãy nói với Rê-hô-bô-am, con trai Sa-lô-môn, vua Giu-đa, và với cả nhà Giu-đa và Bên-gia-min, và với dân sót lại, rằng, YHWH phán như vầy, Các ngươi chớ lên, cũng chớ đánh trận nghịch cùng anh em mình là con cái Is-ra-ên: mỗi người hãy trở về nhà mình; vì việc này đến từ Ta. Vậy họ nghe theo lời của YHWH, và trở về để đi, theo lời của YHWH.” Các câu 21-24. {PK 91.3}
Trong ba năm Rê-hô-bô-am cố gắng học hỏi từ kinh nghiệm buồn thảm lúc ban đầu triều đại mình; và trong nỗ lực này ông được thịnh vượng. Ông “xây những thành để phòng thủ trong Giu-đa,” và “củng cố những nơi kiên cố, và đặt những quan trưởng trong chúng, và lương thực, và dầu và rượu.” Ông cẩn thận làm cho những thành kiên cố này “rất mạnh mẽ.” II Sử Ký 11:5, 11, 12. Nhưng bí quyết của sự thịnh vượng của Giu-đa trong những năm đầu triều đại Rê-hô-bô-am không nằm ở những biện pháp này. Chính sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị Tối Cao đã đặt các chi phái Giu-đa và Bên-gia-min trên nền tảng thuận lợi. Vào số họ có thêm nhiều người kính sợ Đức Chúa Trời từ các chi phái phương bắc. “Từ hết thảy các chi phái Is-ra-ên,” bản ghi chép, “những kẻ đặt lòng mình tìm kiếm YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đều đến Giê-ru-sa-lem, để dâng của lễ cho YHWH Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Vậy họ làm cho vương quốc Giu-đa mạnh mẽ, và làm cho Rê-hô-bô-am con trai Sa-lô-môn mạnh mẽ, trong ba năm: vì trong ba năm họ đi trong đường lối Đa-vít và Sa-lô-môn.” Các câu 16, 17. {PK 92.1}
Trong việc tiếp tục đường lối này nằm cơ hội của Rê-hô-bô-am để chuộc lại ở mức độ lớn những sai lầm của quá khứ và khôi phục niềm tin vào khả năng cai trị khôn ngoan của ông. Nhưng ngòi bút của sự cảm thúc đã ghi lại bản ghi buồn thảm về người kế vị Sa-lô-môn như một người thất bại trong việc gây ảnh hưởng mạnh mẽ cho lòng trung thành với YHWH. Tự nhiên nóng nảy, tự tin, tự ý, và nghiêng về sự thờ hình tượng, tuy nhiên, nếu ông đặt niềm tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, ông đã phát triển sức mạnh tánh cách, đức tin vững vàng, và sự phục tùng những đòi hỏi thần thánh. Nhưng khi thời gian trôi qua, vua đặt niềm tin vào quyền lực của địa vị và vào những nơi kiên cố ông đã củng cố. Từng chút một ông nhường bước cho sự yếu đuối thừa hưởng, cho đến khi ông ném ảnh hưởng của mình hoàn toàn về phía sự thờ hình tượng. “Xảy đến là, khi Rê-hô-bô-am đã lập vững vương quốc, và đã củng cố mình, ông lìa bỏ luật pháp của YHWH, và hết thảy Is-ra-ên cùng với ông.” II Sử Ký 12:1. {PK 93.1}
Thật buồn thay, thật đầy ý nghĩa, những lời “và hết thảy Is-ra-ên cùng với ông”! Dân sự mà Đức Chúa Trời đã chọn để đứng như ánh sáng cho các dân tộc chung quanh đang xây khỏi Nguồn sức mạnh của họ và tìm cách trở nên giống các dân tộc chung quanh. Như với Sa-lô-môn, như vậy với Rê-hô-bô-am—ảnh hưởng của gương sai lầm đã dẫn nhiều người lạc lối. Và như với họ, như vậy đến mức độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngày nay với mọi người phó thác mình cho việc làm điều gian ác—ảnh hưởng của việc làm sai không giới hạn ở người làm. Không người nào sống cho chính mình. Không ai chết một mình trong tội lỗi mình. Mọi đời sống là một ánh sáng soi sáng và khích lệ đường đi của người khác, hoặc một ảnh hưởng tối tăm và hoang vu hướng về sự tuyệt vọng và hủy hoại. Chúng ta dẫn người khác hoặc lên trên đến sự hạnh phúc và sự sống bất diệt, hoặc xuống dưới đến sự buồn bã và sự chết đời đời. Và nếu bởi những việc làm của chúng ta chúng ta làm mạnh hoặc buộc vào hoạt động những quyền lực gian ác của những kẻ chung quanh chúng ta, chúng ta chia sẻ tội lỗi của họ. {PK 94.1}
Đức Chúa Trời không cho phép sự bội đạo của người cai trị Giu-đa không bị phạt. “Trong năm thứ năm của vua Rê-hô-bô-am Si-sác vua Ai Cập lên nghịch cùng Giê-ru-sa-lem, vì họ đã phạm tội nghịch cùng YHWH, với một ngàn hai trăm xe, và sáu mươi ngàn lính kỵ mã: và dân sự không thể đếm được đi với người từ Ai Cập…. Và người chiếm những thành kiên cố thuộc về Giu-đa, và đến Giê-ru-sa-lem. {PK 94.2}
Bấy giờ Sê-ma-gia tiên tri đến với Rê-hô-bô-am, và với những quan trưởng Giu-đa, những kẻ đã nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem vì cớ Si-sác, và nói với họ rằng, YHWH phán như vầy, Các ngươi đã lìa bỏ Ta, nên Ta cũng bỏ các ngươi trong tay Si-sác.” Các câu 2-5. {PK 94.3}
Dân sự chưa đi đến mức bội đạo đến nỗi khinh thường những sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong những sự mất mát do cuộc xâm lược của Si-sác gây ra, họ nhận ra tay của Đức Chúa Trời và trong một thời gian khiêm nhường mình. “YHWH là công bình,” họ xưng nhận. {PK 95.1}
“Và khi YHWH thấy rằng họ khiêm nhường mình, lời của YHWH đến cùng Sê-ma-gia, rằng, Chúng nó đã khiêm nhường mình; vậy Ta sẽ không diệt chúng nó, nhưng Ta sẽ ban cho chúng nó một sự giải cứu nào đó; và cơn thạnh nộ của Ta sẽ không đổ ra trên Giê-ru-sa-lem bởi tay Si-sác. Tuy nhiên chúng nó sẽ làm kẻ tôi tớ người; để chúng nó biết sự hầu việc Ta, và sự hầu việc của các vương quốc của các xứ. {PK 95.2}
Vậy Si-sác vua Ai Cập lên nghịch cùng Giê-ru-sa-lem, và lấy những của báu của nhà YHWH, và những của báu của nhà vua; người lấy hết: người cũng đem đi những khiên vàng mà Sa-lô-môn đã làm. Thay vì chúng, vua Rê-hô-bô-am làm những khiên đồng, và giao chúng cho tay những quan trưởng đội cận vệ, là những kẻ giữ cửa nhà vua…. Và khi ông khiêm nhường mình, cơn thạnh nộ của YHWH xây khỏi ông, để Ngài không diệt ông hoàn toàn: và cũng trong Giu-đa mọi sự đều tốt lành.” Các câu 6-12. {PK 95.3}
Nhưng khi tay của sự khổ nạn được cất đi, và dân tộc lại thịnh vượng, nhiều người quên nỗi sợ của họ và lại quay sang sự thờ hình tượng. Trong số những người này có chính vua Rê-hô-bô-am. Dù bị khiêm nhường bởi tai họa đã giáng trên ông, ông thất bại trong việc làm cho kinh nghiệm này thành một điểm ngoặt quyết định trong đời mình. Quên bài học mà Đức Chúa Trời đã cố gắng dạy ông, ông lại sa vào những tội lỗi đã đem sự phán xét đến trên dân tộc. Sau vài năm không vinh quang, trong đó vua “làm điều gian ác, vì ông không chuẩn bị trái tim mình để tìm kiếm YHWH,” “Rê-hô-bô-am nằm xuống với tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít: và A-bi-gia con trai ông cai trị thay cho ông.” Các câu 14, 16. {PK 95.4}
Với sự xé nước ngay lúc ban đầu triều đại Rê-hô-bô-am, vinh hiển của Is-ra-ên bắt đầu rời đi, không bao giờ lại được lấy lại trọn vẹn. Có lúc trong những thế kỷ sau, ngai Đa-vít được những người có giá trị đạo đức và nhìn xa trông rộng chiếm giữ, và dưới sự cai trị của những vua chúa này phước lành nghỉ trên người Giu-đa được mở rộng đến các dân tộc chung quanh. Có lúc danh của YHWH được tôn cao trên mọi thần giả, và luật pháp Ngài được giữ trong sự tôn kính. Thỉnh thoảng những tiên tri mạnh mẽ đứng dậy để làm mạnh tay những người cai trị và khích lệ dân sự tiếp tục trung tín. Nhưng những giống gian ác đã mọc lên khi Rê-hô-bô-am lên ngôi không bao giờ bị nhổ hẳn; và có lúc dân sự được Đức Chúa Trời ưu ái một thời lại sa xuống thấp đến nỗi trở thành lời tục ngữ giữa dân ngoại. {PK 96.1}
Tuy nhiên mặc dù sự ngoan cố của những kẻ nghiêng về những phong tục thờ hình tượng, Đức Chúa Trời trong lòng thương xót sẽ làm mọi điều trong quyền năng Ngài để cứu vương quốc bị chia cắt khỏi sự hủy hoại hoàn toàn. Và khi những năm tháng trôi qua và mục đích của Ngài về Is-ra-ên dường như bị những mưu kế của loài người được Sa-tan khích động hoàn toàn phá hủy, Ngài vẫn bày tỏ những kế hoạch nhân từ của Ngài qua sự lưu đày và sự phục hồi của dân tộc được chọn. {PK 96.2}
Sự xé nước chỉ là sự bắt đầu của một lịch sử kỳ diệu, trong đó sự nhịn nhục lâu dài và lòng thương xót dịu dàng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Từ cái lò của sự khổ nạn mà họ phải trải qua vì những khuynh hướng thừa hưởng và nuôi dưỡng về sự gian ác, những kẻ mà Đức Chúa Trời đang tìm cách làm sạch cho Ngài một dân tộc riêng biệt, sốt sắng về những việc lành, cuối cùng sẽ xưng nhận: {PK 97.1}
“Không có ai giống như Ngài, hỡi YHWH; Ngài vĩ đại, và danh Ngài vĩ đại trong quyền năng. Ai sẽ không kính sợ Ngài, hỡi Vua của các dân tộc? … Giữa hết thảy người khôn ngoan của các dân tộc, và trong hết thảy vương quốc của họ, không có ai giống như Ngài.” “YHWH là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, và là Vua đời đời.” Giê-rê-mi 10:6, 7, 10. {PK 97.2}
Và những kẻ thờ hình tượng cuối cùng sẽ học bài học rằng các thần giả không có quyền năng nâng đỡ và cứu rỗi. “Những thần không dựng nên trời và đất, chính chúng nó sẽ bị diệt khỏi đất, và khỏi dưới những trời này.” Câu 11. Chỉ trong lòng trung thành với Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Tạo Hóa của muôn vật và Đấng Cai Trị trên muôn vật, loài người mới tìm được sự nghỉ ngơi và bình an. {PK 97.3}
Với một lòng hợp nhất những kẻ bị sửa trị và ăn năn của Is-ra-ên và Giu-đa cuối cùng sẽ làm mới giao ước của họ với YHWH muôn quân, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ; và về Ngài họ sẽ tuyên bố: {PK 97.4}
“Ngài đã dựng nên đất bằng quyền năng Ngài,
Ngài đã lập thế gian bằng sự khôn ngoan Ngài,
Và đã giăng ra các trời bằng sự thông sáng Ngài. {PK 97.5}
Khi Ngài cất tiếng, có một đám nước lớn trong các trời. {PK 98.1}
Và Ngài khiến hơi nước bay lên từ cuối cùng trái đất;
Ngài làm chớp với mưa, và đem gió ra từ kho tàng Ngài. {PK 98.2}
Mọi người đều ngu dại trong sự thông sáng của mình:
Mọi thợ đúc đều bị xấu hổ bởi tượng chạm;
Vì hình đúc của người là sự dối trá, và không có hơi thở trong chúng. {PK 98.3}
Chúng nó là sự hư không, và công việc của sự lầm lạc:
Trong lúc thăm viếng chúng nó sẽ bị diệt.
Phần của Gia-cốp không giống như chúng: {PK 98.4}
Vì Ngài là Đấng dựng nên mọi sự;
Và Is-ra-ên là cây gậy cơ nghiệp Ngài:
YHWH muôn quân là danh Ngài.” Các câu 12-16. {PK 98.5}
