Chương 17 — Sự Kêu Gọi Ê-li-sê

YHWH đã truyền Ê-li-gia xức dầu một người khác để làm tiên tri thay cho ông. “Ê-li-sê con trai Sa-phát … ngươi sẽ xức dầu làm tiên tri thay cho ngươi” (I Các Vua 19:16), Ngài đã phán; và vâng theo lệnh, Ê-li-gia đi tìm Ê-li-sê. Khi ông hành trình về phương bắc, cảnh tượng thay đổi đến mức nào so với chỉ một lúc ngắn trước đó! Lúc ấy đất khô cháy, các vùng nông nghiệp không được cày cấy, vì không có sương mai hay mưa trong ba năm rưỡi. Nay ở khắp nơi cây cối đang mọc lên như để chuộc lại thời gian hạn hán và nạn đói. {PK 217.1}

Cha của Ê-li-sê là một nông dân giàu có, một người mà gia đình ông thuộc số những người trong thời hầu như toàn bộ bội đạo đã không quỳ gối trước Ba-anh. Nhà họ là một ngôi nhà nơi Đức Chúa Trời được tôn vinh và nơi lòng trung thành với đức tin của Is-ra-ên xưa là quy tắc của đời sống hàng ngày. Trong hoàn cảnh như vậy những năm đầu của Ê-li-sê được trôi qua. Trong sự yên tĩnh của đời sống thôn quê, dưới sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và thiên nhiên và kỷ luật của công việc hữu ích, ông nhận được sự huấn luyện trong thói quen đơn giản và vâng lời cha mẹ và Đức Chúa Trời mà giúp ông xứng đáng với địa vị cao mà ông sau này sẽ chiếm giữ. {PK 217.2}

Lời kêu gọi tiên tri đến với Ê-li-sê trong lúc, với những kẻ tôi tớ của cha ông, ông đang cày trong đồng. Ông đã nhận lấy công việc nằm gần nhất. Ông sở hữu cả khả năng của một lãnh đạo giữa loài người và sự khiêm nhường của một người sẵn sàng phục vụ. Với tinh thần yên tĩnh và dịu dàng, ông tuy nhiên năng nổ và vững vàng. Sự liêm chính, trung tín, và tình yêu và kính sợ Đức Chúa Trời là của ông, và trong vòng khiêm nhường của lao khổ hàng ngày ông được sức mạnh mục đích và cao quý của tánh cách, liên tục tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết. Trong lúc hợp tác với cha mình trong bổn phận đời sống gia đình, ông đang học cách hợp tác với Đức Chúa Trời. {PK 218.1}

Bằng sự trung tín trong những việc nhỏ, Ê-li-sê đang chuẩn bị cho những ủy thác nặng nề hơn. Ngày này qua ngày khác, qua kinh nghiệm thực tiễn, ông được sự xứng đáng cho một công việc rộng lớn hơn, cao hơn. Ông học cách phục vụ; và trong việc học điều này, ông cũng học cách dạy dỗ và dẫn dắt. Bài học là cho tất cả. Không ai có thể biết mục đích của Đức Chúa Trời trong kỷ luật Ngài có thể là gì; nhưng tất cả có thể chắc chắn rằng sự trung tín trong những việc nhỏ là bằng chứng của sự xứng đáng cho những trách nhiệm lớn hơn. Mọi hành động của đời sống là sự bày tỏ tánh cách, và chỉ kẻ nào trong những bổn phận nhỏ chứng minh mình “là người thợ không cần xấu hổ” mới có thể được Đức Chúa Trời tôn vinh với sự phục vụ cao hơn. II Ti-mô-thê 2:15. {PK 218.2}

He who feels that it is of no consequence how he performs the smaller tasks proves himself unfit for a more honored position. He may think himself fully competent to take up the larger duties; but God looks deeper than the surface. After test and trial, there is written against him the sentence, “Thou art weighed in the balances, and art found wanting.” His unfaithfulness reacts upon himself. He fails of gaining the grace, the power, the force of character, which is received through unreserved surrender. {PK 218.3}

Vì họ không liên kết với một công việc trực tiếp tôn giáo nào, nhiều người cảm thấy đời họ vô ích, rằng họ không làm gì cho sự tiến bộ của nước Đức Chúa Trời. Nếu họ có thể làm một việc lớn họ sẽ vui mừng đảm nhận nó! Nhưng vì họ chỉ có thể phục vụ trong những việc nhỏ, họ nghĩ mình có lý để không làm gì. Trong điều này họ sai. Một người có thể ở trong sự phục vụ tích cực của Đức Chúa Trời trong lúc tham gia những bổn phận hàng ngày thông thường—trong lúc chặt cây, dọn đất, hoặc theo sau cái cày. Người mẹ huấn luyện con cái mình cho Đấng Christ là thật sự làm việc cho Đức Chúa Trời như người hầu việc trong bục giảng. {PK 219.1}

Nhiều người khao khát tài năng đặc biệt để làm một công việc kỳ diệu, trong khi những bổn phận nằm gần, sự thực hiện sẽ làm cho đời sống thơm ngát, bị mất đi sự nhìn thấy. Hãy để những người như vậy nhận lấy những bổn phận nằm trực tiếp trong đường đi của họ. Sự thành công không phụ thuộc nhiều vào tài năng bằng vào năng lượng và sự sẵn lòng. Không phải sự sở hữu những tài năng lộng lẫy khiến chúng ta có thể dâng sự phục vụ được chấp nhận, mà là sự thực hiện có lương tâm những bổn phận hàng ngày, tinh thần hài lòng, sự quan tâm chân thành không giả tạo trong sự thịnh vượng của người khác. Trong hoàn cảnh khiêm nhường nhất sự xuất sắc thật có thể được tìm thấy. Những nhiệm vụ thông thường nhất, thực hiện với lòng trung tín yêu thương, là đẹp đẽ trước mắt Đức Chúa Trời. {PK 219.2}

Khi Ê-li-gia, được Đức Chúa Trời hướng dẫn trong việc tìm người kế vị, đi qua đồng mà Ê-li-sê đang cày, ông ném áo choàng biệt hiến lên vai người thanh niên. Trong nạn đói gia đình Sa-phát đã quen thuộc với công việc và sứ mạng của Ê-li-gia, và nay Thánh Linh của Đức Chúa Trời ấn tượng trái tim Ê-li-sê về ý nghĩa của hành động của tiên tri. Đối với ông nó là tín hiệu rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm người kế vị Ê-li-gia. {PK 219.3}

“Và ông bỏ bò, và chạy theo Ê-li-gia, và nói, Xin hãy để tôi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi sẽ theo ông.” “Hãy trở lại,” là câu trả lời của Ê-li-gia, “vì ta đã làm gì cho ngươi?” Đây không phải là sự đẩy lui, mà là sự thử đức tin. Ê-li-sê phải tính giá—quyết định cho chính mình chấp nhận hoặc từ chối lời kêu gọi. Nếu ao ước của ông dính vào nhà và những lợi ích của nó, ông được tự do ở lại đó. Nhưng Ê-li-sê hiểu ý nghĩa của lời kêu gọi. Ông biết nó từ Đức Chúa Trời, và ông không ngần ngại vâng lời. Không vì lợi ích thế gian nào ông sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành sứ giả của Đức Chúa Trời hoặc hy sinh đặc ân giao thiệp với kẻ tôi tớ Ngài. Ông “bắt một ách bò, và giết chúng, và nấu thịt chúng với dụng cụ của bò, và cho dân sự, và họ ăn. Rồi ông đứng dậy, và đi theo Ê-li-gia, và hầu việc ông.” I Các Vua 19:20, 21. Không ngần ngại ông rời một nhà nơi ông được yêu thương, để hầu việc tiên tri trong đời sống bất định của ông. {PK 220.1}

Nếu Ê-li-sê hỏi Ê-li-gia điều gì được mong đợi ở ông,—công việc của ông sẽ là gì,—ông sẽ được đáp: Đức Chúa Trời biết; Ngài sẽ làm cho ngươi biết. Nếu ngươi chờ đợi YHWH, Ngài sẽ đáp mọi câu hỏi của ngươi. Ngươi có thể đi với ta nếu ngươi có bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ngươi. Hãy biết cho chính mình rằng Đức Chúa Trời đứng sau ta, và đó là tiếng Ngài ngươi nghe. Nếu ngươi có thể coi mọi sự như rác rưởi để thắng được ân huệ của Đức Chúa Trời, hãy đến. {PK 220.2}

Tương tự lời kêu gọi đến với Ê-li-sê là câu trả lời Đấng Christ ban cho người cai trị trẻ hỏi Ngài câu hỏi, “Điều lành gì tôi phải làm để được sự sống vĩnh cửu?” “Nếu ngươi muốn trọn vẹn,” Đấng Christ đáp, “hãy đi bán những gì ngươi có, và cho người nghèo, và ngươi sẽ có của báu trên trời: và hãy đến theo Ta.” Ma-thi-ơ 19:16, 21. {PK 221.1}

Ê-li-sê chấp nhận lời kêu gọi phục vụ, không liếc lại khoái lạc và sự thoải mái ông đang rời bỏ. Người cai trị trẻ, khi nghe lời Đấng Cứu Độ, “đi buồn bã: vì hắn có của cải lớn.” Câu 22. Hắn không sẵn lòng hy sinh. Tình yêu của hắn đối với của cải lớn hơn tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Bằng sự từ chối từ bỏ tất cả vì Đấng Christ, hắn chứng minh mình không xứng đáng với một chỗ trong sự phục vụ của Đấng Thầy. {PK 221.2}

Lời kêu gọi đặt tất cả trên bàn thờ phục vụ đến với mỗi người. Chúng ta không phải tất cả được yêu cầu phục vụ như Ê-li-sê phục vụ, cũng không tất cả được truyền bán hết những gì chúng ta có; nhưng Đức Chúa Trời đòi chúng ta đặt sự phục vụ Ngài ở vị trí đầu tiên trong đời sống chúng ta, không để ngày nào trôi qua mà không làm gì để tiến bộ công việc Ngài trên đất. Ngài không mong đợi từ tất cả cùng loại phục vụ. Một người có thể được kêu gọi hầu việc trong một đất ngoại bang; người khác có thể được yêu cầu dâng của cải để hỗ trợ công việc Tin Lành. Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ của mỗi người. Sự biệt hiến của đời sống và mọi lợi ích của nó là cần thiết. Những kẻ làm sự biệt hiến này sẽ nghe và vâng lời lời kêu gọi của trời. {PK 221.3}

Với mọi người trở thành người dự phần ân điển Ngài, YHWH bổ nhiệm một công việc cho người khác. Cá nhân chúng ta phải đứng trong phần của mình, nói, “Đây tôi đây; xin sai tôi.” Dù một người là người hầu việc của Lời hay thầy thuốc, dù hắn là thương gia hoặc nông dân, người chuyên môn hoặc thợ cơ khí, trách nhiệm nghỉ trên hắn. Đó là công việc của hắn để bày tỏ cho người khác Tin Lành về sự cứu rỗi của họ. Mọi doanh nghiệp mà hắn tham gia nên là phương tiện cho mục đích này. {PK 222.1}

Đó không phải là công việc lớn được đòi hỏi Ê-li-sê lúc đầu; những bổn phận thông thường vẫn cấu thành kỷ luật của ông. Ông được nói đến như đổ nước trên tay Ê-li-gia, chủ ông. Ông sẵn lòng làm bất cứ điều gì YHWH truyền, và ở mỗi bước ông học những bài học khiêm nhường và phục vụ. Là người hầu việc cá nhân của tiên tri, ông tiếp tục chứng minh trung tín trong những việc nhỏ, trong khi với mục đích ngày càng mạnh mẽ ông dâng mình cho sứ mạng được Đức Chúa Trời bổ nhiệm cho ông. {PK 222.2}

Đời sống Ê-li-sê sau khi liên hiệp với Ê-li-gia không thiếu cám dỗ. Ông có thử thách dồi dào; nhưng trong mọi cơn khủng hoảng ông nương dựa Đức Chúa Trời. Ông bị cám dỗ nghĩ đến nhà mà ông đã rời, nhưng với cám dỗ này ông không để ý. Sau khi đặt tay trên cái cày, ông quyết định không quay lại, và qua thử thách và thử nghiệm ông chứng minh trung tín với sự ủy thác. {PK 222.3}

Chức vụ bao gồm nhiều hơn giảng Lời. Nó nghĩa là huấn luyện người trẻ như Ê-li-gia huấn luyện Ê-li-sê, lấy họ khỏi bổn phận thông thường, và giao trách nhiệm cho họ mang trong công việc Đức Chúa Trời—trách nhiệm nhỏ lúc đầu, và lớn hơn khi họ được sức mạnh và kinh nghiệm. Có trong chức vụ những người đức tin và cầu nguyện, những người có thể nói, “Điều từ ban đầu, điều chúng ta đã nghe, điều chúng ta đã thấy bằng mắt, điều chúng ta đã nhìn, và tay chúng ta đã sờ, về Lời sự sống; … điều chúng ta đã thấy và nghe chúng ta rao truyền cho các ngươi.” I Giăng 1:1-3. Những người thợ trẻ thiếu kinh nghiệm nên được huấn luyện bằng lao động thực tế trong sự liên kết với những kẻ tôi tớ Đức Chúa Trời có kinh nghiệm này. Như vậy họ sẽ học cách mang gánh nặng. {PK 222.4}

Những kẻ đảm nhận sự huấn luyện này cho người thợ trẻ đang làm sự phục vụ cao quý. Chính YHWH hợp tác với nỗ lực của họ. Và những người trẻ mà lời biệt hiến đã được phán với họ, những kẻ có đặc ân được đem vào sự liên kết gần gũi với những người thợ tin kính sốt sắng, nên tận dụng tối đa cơ hội. Đức Chúa Trời đã tôn vinh họ bằng cách chọn họ cho sự phục vụ Ngài và đặt họ nơi họ có thể được sự xứng đáng lớn hơn cho nó, và họ nên khiêm nhường, trung tín, vâng lời, và sẵn lòng hy sinh. Nếu họ phục tùng kỷ luật của Đức Chúa Trời, thực hiện những hướng dẫn của Ngài và chọn những kẻ tôi tớ Ngài làm mưu sĩ, họ sẽ phát triển thành những người công chính, có nguyên tắc cao, vững vàng, mà Đức Chúa Trời có thể giao phó trách nhiệm. {PK 223.1}

Khi Tin Lành được rao truyền trong sự tinh sạch, người ta sẽ được kêu gọi từ cái cày và từ những nghề thương mại thông thường chiếm phần lớn tâm trí và sẽ được giáo dục trong sự liên kết với những người có kinh nghiệm. Như vậy họ sẽ học cách lao động hiệu quả, họ sẽ rao truyền Chân Lý với quyền năng. Qua những công việc kỳ diệu nhất của sự quan phòng thần thánh, những núi khó khăn sẽ được cất đi và ném vào biển. Sứ điệp nghĩa nhiều đối với những người ở trên đất sẽ được nghe và hiểu. Loài người sẽ biết Chân Lý là gì. Tiến lên và vẫn tiến lên công việc sẽ tiến triển cho đến khi toàn trái đất sẽ được cảnh cáo, và rồi sự cuối cùng sẽ đến. {PK 223.2}

Trong vài năm sau lời kêu gọi Ê-li-sê, Ê-li-gia và Ê-li-sê lao động cùng nhau, người trẻ hơn ngày càng được chuẩn bị lớn hơn cho công việc của ông. Ê-li-gia đã là công cụ của Đức Chúa Trời cho sự lật đổ những điều gian ác khổng lồ. Sự thờ hình tượng mà, được A-háp và Giê-xa-bên dân ngoại ủng hộ, đã dẫn dụ dân tộc, đã được kiểm soát quyết định. Các tiên tri của Ba-anh đã bị giết. Toàn dân Is-ra-ên đã bị khích động sâu, và nhiều người đang trở lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Như người kế vị Ê-li-gia, Ê-li-sê, bằng sự dạy dỗ cẩn thận, kiên nhẫn, phải cố gắng hướng dẫn Is-ra-ên trong những đường an toàn. Sự giao thiệp của ông với Ê-li-gia, tiên tri lớn nhất kể từ những ngày Mô-se, chuẩn bị ông cho công việc mà ông sắp đảm nhận một mình. {PK 224.1}

Suốt những năm hầu việc hợp nhất này, Ê-li-gia thỉnh thoảng được kêu gọi gặp những điều gian ác công khai với sự quở trách nghiêm khắc. Khi A-háp gian ác chiếm vườn nho của Na-bốt, chính tiếng của Ê-li-gia tiên báo sự diệt vong của hắn và sự diệt vong của cả nhà hắn. Và khi A-ha-xia, sau sự chết của cha hắn A-háp, xây khỏi Đức Chúa Trời hằng sống đến Ba-anh-xê-búp, thần của Éc-rôn, chính tiếng của Ê-li-gia lại được nghe trong sự phản đối tha thiết. {PK 224.2}

Những trường của các tiên tri, được Sa-mu-ên lập, đã suy tàn trong những năm bội đạo của Is-ra-ên. Ê-li-gia lập lại những trường này, sắp đặt cho người trẻ được giáo dục sẽ dẫn họ tôn cao luật pháp và làm cho nó đáng tôn kính. Ba trường này, một tại Ginh-ganh, một tại Bê-tên, và một tại Giê-ri-cô, được đề cập trong bản ghi. Ngay trước khi Ê-li-gia được cất lên trời, ông và Ê-li-sê thăm những trung tâm huấn luyện này. Những bài học mà tiên tri của Đức Chúa Trời đã ban cho họ trong những chuyến thăm trước, ông nay lặp lại. Đặc biệt ông dạy họ về đặc ân cao cả của họ trong việc trung tín duy trì lòng trung thành với Đức Chúa Trời trên trời. Ông cũng ấn tượng trên tâm trí họ tầm quan trọng của việc để sự đơn giản đánh dấu mọi đặc điểm của sự giáo dục họ. Chỉ bằng cách này họ mới có thể nhận khuôn mẫu từ trời và đi ra làm việc trong các đường lối của YHWH. {PK 224.3}

Trái tim Ê-li-gia được khích lệ khi ông thấy những gì đang được thực hiện bởi phương tiện những trường này. Công việc cải chánh không hoàn tất, nhưng ông có thể thấy khắp vương quốc một sự xác nhận lời của YHWH, “Tuy nhiên Ta còn để lại cho Ta bảy ngàn người trong Is-ra-ên, hết thảy những đầu gối chưa quỳ trước Ba-anh.” I Các Vua 19:18. {PK 225.1}

Khi Ê-li-sê tháp tùng tiên tri trên vòng hầu việc từ trường này đến trường khác, đức tin và sự quyết tâm của ông lại một lần nữa bị thử. Tại Ginh-ganh, và lại tại Bê-tên và Giê-ri-cô, ông được tiên tri mời trở lại. “Hãy ở lại đây, xin ông,” Ê-li-gia nói; “vì YHWH đã sai tôi đến Bê-tên.” Nhưng trong lao động ban đầu hướng dẫn cái cày, Ê-li-sê đã học không thất bại hoặc trở nên nản lòng, và nay sau khi ông đã đặt tay trên cái cày trong một đường bổn phận khác ông sẽ không bị dẫn khỏi mục đích. Ông sẽ không rời chủ mình, bao lâu cơ hội còn lại để được chuẩn bị thêm cho sự phục vụ. Không biết với Ê-li-gia, sự mặc khải rằng ông sẽ được cất lên đã được bày tỏ cho môn đồ ông trong những trường của các tiên tri, và đặc biệt với Ê-li-sê. Và nay kẻ tôi tớ đã thử của người của Đức Chúa Trời giữ sát bên ông. Mỗi lần lời mời trở lại được ban, câu trả lời của ông là, “Như YHWH hằng sống, và như linh hồn ông hằng sống, tôi sẽ không lìa ông.” {PK 225.2}

“Và hai người đi tiếp…. Và hai người đứng bên Giô-đanh. Và Ê-li-gia lấy áo choàng mình, và cuộn lại, và đánh nước, và nước bị chia ra bên này bên kia, đến nỗi hai người đi qua trên đất khô. Và xảy đến là, khi họ đã đi qua, Ê-li-gia nói với Ê-li-sê, Hãy xin điều gì ta sẽ làm cho ngươi, trước khi ta bị cất khỏi ngươi.” {PK 226.1}

Ê-li-sê không xin vinh dự thế gian, hoặc một địa vị cao giữa những người lớn trên đất. Điều ông khao khát là một phần lớn Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban dồi dào trên người sắp được tôn vinh với sự cất lên. Ông biết rằng không gì khác hơn Thánh Linh đã nghỉ trên Ê-li-gia có thể làm ông xứng đáng với chỗ trong Is-ra-ên mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông, và như vậy ông xin, “Xin ông hãy để phần gấp đôi Thánh Linh ông ở trên tôi.” {PK 226.2}

Đáp lại lời yêu cầu này, Ê-li-gia nói, “Ngươi đã xin một điều khó: tuy nhiên, nếu ngươi thấy ta khi ta bị cất khỏi ngươi, thì sẽ như vậy cho ngươi; nhưng nếu không, thì sẽ không như vậy. Và xảy đến là, khi họ vẫn đi tiếp, và nói chuyện, thì kìa, có một xe lửa và ngựa lửa hiện ra, và chia hai người ra; và Ê-li-gia lên trời trong cơn gió lốc.” Xem II Các Vua 2:1-11. {PK 227.1}

Ê-li-gia là kiểu mẫu của những thánh đồ sẽ sống trên đất vào lúc Đấng Christ tái lâm lần thứ hai và sẽ “được biến hóa, trong chớp mắt, trong nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên,” mà không nếm sự chết. I Cô-rinh-tô 15:51, 52. Chính như đại diện của những kẻ sẽ được cất lên như vậy mà Ê-li-gia, gần cuối chức vụ trên đất của Đấng Christ, được phép đứng với Mô-se bên cạnh Đấng Cứu Độ trên núi hóa hình. Trong những người được vinh hiển này, môn đồ thấy trong hình thu nhỏ một sự bày tỏ của nước thiên đàng được cứu chuộc. Họ thấy Jesus mặc ánh sáng trời; họ nghe “tiếng từ đám mây” (Lu-ca 9:35), thừa nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời; họ thấy Mô-se, đại diện những kẻ sẽ được làm sống lại từ kẻ chết vào lúc Đấng Christ tái lâm; và ở đó cũng có Ê-li-gia, đại diện những kẻ vào lúc kết thúc lịch sử trái đất sẽ được biến hóa từ hay chết đến bất diệt và được cất lên trời mà không thấy sự chết. {PK 227.2}

Trong đồng hoang, trong sự cô đơn và nản lòng, Ê-li-gia đã nói rằng ông đã đủ đời và cầu nguyện rằng ông có thể chết. Nhưng YHWH trong lòng thương xót Ngài không lấy ông theo lời ông. Còn có một công việc lớn cho Ê-li-gia làm; và khi công việc ông được làm xong, ông sẽ không chết trong nản lòng và cô đơn. Không phải cho ông sự xuống mồ, nhưng sự lên với các thiên sứ Đức Chúa Trời đến sự hiện diện của vinh hiển Ngài. {PK 228.1}

“Và Ê-li-sê thấy vậy, và ông kêu lên, Cha tôi, cha tôi, xe lửa của Is-ra-ên, và lính kỵ mã của nó. Và ông không thấy ông nữa: và ông nắm lấy áo mình, và xé nó ra hai mảnh. Ông cũng nhặt áo choàng của Ê-li-gia rơi từ ông, và trở lại, và đứng bên bờ Giô-đanh; và ông lấy áo choàng của Ê-li-gia rơi từ ông, và đánh nước, và nói, YHWH Đức Chúa Trời của Ê-li-gia ở đâu? và khi ông cũng đã đánh nước, nước bị chia ra bên này bên kia: và Ê-li-sê đi qua. Và khi con cái các tiên tri đang nhìn tại Giê-ri-cô thấy ông, chúng nó nói, Thánh Linh của Ê-li-gia nghỉ trên Ê-li-sê. Và chúng nó đến gặp ông, và sấp mình xuống đất trước mặt ông.” II Các Vua 2:12-15. {PK 228.2}

Khi YHWH trong sự quan phòng thấy thích hợp cất khỏi công việc Ngài những kẻ mà Ngài đã ban khôn ngoan, Ngài giúp và làm mạnh những người kế vị họ, nếu họ sẽ nhìn lên Ngài để được giúp đỡ và sẽ đi trong các đường lối Ngài. Họ có thể thậm chí khôn ngoan hơn những người tiền nhiệm; vì họ có thể lợi dụng kinh nghiệm của họ và học khôn ngoan từ những sai lầm của họ. {PK 228.3}

Từ nay Ê-li-sê đứng ở chỗ Ê-li-gia. Kẻ đã trung tín trong điều nhỏ nhất sẽ chứng minh mình trung tín cũng trong nhiều điều. {PK 228.4}