Chương 19 — Một Tiên Tri Của Sự Bình An
Chương này dựa trên II Các Vua 4
Công việc của Ê-li-sê như một tiên tri ở một số khía cạnh rất khác với công việc của Ê-li-gia. Với Ê-li-gia đã được giao phó những sứ điệp lên án và phán xét; tiếng của ông là tiếng quở trách không sợ hãi, kêu gọi vua và dân sự quay khỏi đường lối gian ác của họ. Công việc của Ê-li-sê là một sứ mạng bình an hơn; ông có nhiệm vụ xây dựng và củng cố công việc mà Ê-li-gia đã bắt đầu; dạy dân sự đường lối của YHWH. Sự cảm thúc vẽ ông như đến tiếp xúc cá nhân với dân sự, được bao quanh bởi con cái các tiên tri, mang đến bằng những phép lạ và chức vụ của ông sự chữa lành và niềm vui. {PK 235.1}
Ê-li-sê là người có tinh thần dịu dàng và nhân từ; nhưng ông cũng có thể nghiêm khắc được bày tỏ qua đường lối ông khi, trên đường đến Bê-tên, ông bị những thanh niên vô đạo từ trong thành ra nhạo báng. Những thanh niên này đã nghe về sự cất lên của Ê-li-gia, và họ lấy sự kiện long trọng này làm đề tài chế giễu, nói với Ê-li-sê: “Hãy lên đi, hỡi đầu hói; hãy lên đi, hỡi đầu hói.” Nghe tiếng chế giễu của chúng, tiên tri quay lại, và dưới sự cảm thúc của Đấng Toàn Năng ông tuyên bố lời nguyền rủa trên chúng. Sự phán xét kinh khủng theo sau là từ Đức Chúa Trời. “Có hai con gấu cái từ rừng ra, và xé bốn mươi hai đứa” trong chúng. II Các Vua 2:23, 24. {PK 235.2}
Nếu Ê-li-sê để sự chế giễu qua mà không chú ý, ông sẽ tiếp tục bị đám đông chế giễu và nhạo báng, và sứ mạng dạy dỗ và cứu rỗi của ông trong lúc nguy nan quốc gia nghiêm trọng có thể bị thất bại. Chỉ một trường hợp nghiêm khắc kinh khủng này là đủ để đòi sự tôn trọng suốt đời ông. Trong năm mươi năm ông ra vào cửa Bê-tên, và đi qua lại trong đất, từ thành này đến thành khác, đi qua đám đông thanh niên nhàn rỗi, thô lỗ, phóng đãng; nhưng không ai chế giễu ông hoặc coi thường tư cách ông như tiên tri của Đấng Chí Cao. {PK 236.1}
Ngay cả lòng nhân từ cũng nên có giới hạn. Quyền lực phải được duy trì bởi sự nghiêm khắc vững chắc, nếu không sẽ bị nhiều người tiếp nhận bằng sự chế giễu và khinh thường. Sự dịu dàng gọi là vậy, sự nịnh nọt và nuông chiều dùng với giới trẻ bởi cha mẹ và người giám hộ, là một trong những điều gian ác tệ nhất có thể đến trên họ. Trong mọi gia đình, sự vững chắc, quyết đoán, những đòi hỏi tích cực, là cần thiết. {PK 236.2}
Sự tôn kính, mà giới trẻ nhạo báng Ê-li-sê rất thiếu, là một ân điển nên được cẩn thận nuôi dưỡng. Mọi đứa trẻ nên được dạy bày tỏ sự tôn kính thật đối với Đức Chúa Trời. Không bao giờ nên nói danh Ngài cách nhẹ nhàng hoặc không suy nghĩ. Các thiên sứ, khi nói danh đó, che mặt mình. Với sự tôn kính nào chúng ta, là những kẻ sa ngã và có tội, nên lấy danh ấy trên môi mình! {PK 236.3}
Cũng nên bày tỏ sự lịch sự đối với những đại diện của Đức Chúa Trời—đối với người hầu việc, thầy giáo, và cha mẹ, là những kẻ được kêu gọi nói và hành động thay cho Ngài. Trong sự tôn trọng bày tỏ với họ, Đức Chúa Trời được tôn vinh. {PK 237.1}
Sự lịch sự, cũng vậy, là một trong những ân điển của Thánh Linh và nên được mọi người nuôi dưỡng. Nó có quyền năng làm mềm những tánh cách nếu không sẽ trở nên cứng cỏi và thô lỗ. Những kẻ tự xưng là người theo Đấng Christ, và cùng lúc thô lỗ, không nhân từ, và không lịch sự, chưa học theo Jesus. Sự chân thật của họ có thể không bị nghi ngờ, sự ngay thẳng của họ có thể không bị chất vấn; nhưng sự chân thật và ngay thẳng sẽ không chuộc lại sự thiếu nhân từ và lịch sự. {PK 237.2}
Tinh thần nhân từ cho phép Ê-li-sê gây ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống nhiều người trong Is-ra-ên, được bày tỏ trong câu chuyện về quan hệ thân hữu của ông với một gia đình ở Su-nêm. Trong những chuyến đi của ông khắp vương quốc “xảy đến một ngày, Ê-li-sê đi đến Su-nêm, nơi có một người phụ nữ lớn; và nàng ép ông ăn bánh. Và xảy đến là, mỗi lần ông đi qua, ông ghé vào đó để ăn bánh.” Bà chủ nhà nhận thấy Ê-li-sê là “một người thánh của Đức Chúa Trời,” và nàng nói với chồng: “Chúng ta hãy làm một phòng nhỏ, xin ông, trên tường; và hãy đặt cho ông ở đó một giường, và một bàn, và một ghế, và một cây đèn: và sẽ xảy đến, khi ông đến với chúng ta, ông sẽ ghé vào đó.” Ê-li-sê thường đến nơi ẩn náu này, biết ơn vì sự bình an yên tĩnh của nó. Cũng không phải Đức Chúa Trời quên lòng nhân từ của người phụ nữ. Nhà nàng không có con; và nay YHWH thưởng lòng hiếu khách của nàng bằng món quà một con trai. {PK 237.3}
Những năm trôi qua. Đứa trẻ đủ lớn để ra đồng với những người gặt. Một ngày nó bị nắng đánh ngã, “và nó nói với cha nó, Đầu con, đầu con.” Cha nó bảo một đứa trẻ bồng đứa con đến cho mẹ nó; “và khi nó đã bồng nó, và đem nó đến cho mẹ nó, nó ngồi trên đầu gối nàng cho đến trưa, rồi chết. Và nàng lên, và đặt nó trên giường của người của Đức Chúa Trời, và đóng cửa lại sau nó, và đi ra.” {PK 238.1}
Trong nỗi khốn khổ, người Su-nêm quyết định đi đến Ê-li-sê để cầu cứu. Tiên tri lúc ấy đang tại núi Cát-mên, và người phụ nữ, tháp tùng bởi kẻ tôi tớ, lập tức khởi hành. “Và xảy đến là, khi người của Đức Chúa Trời thấy nàng từ xa, ông nói với Ghê-ha-xi kẻ tôi tớ ông, Kìa, đằng kia là người Su-nêm: hãy chạy bây giờ, xin ngươi, để gặp nàng, và nói với nàng, Có mọi sự lành với ngươi chăng? có mọi sự lành với chồng ngươi chăng? có mọi sự lành với đứa trẻ chăng?” Kẻ tôi tớ làm theo lời truyền, nhưng cho đến khi nàng đến Ê-li-sê thì người mẹ bị đánh mới bày tỏ nguyên nhân nỗi buồn. Nghe tin mất mát của nàng, Ê-li-sê truyền Ghê-ha-xi: “Hãy thắt lưng ngươi, và cầm cây gậy ta trong tay, và đi đường ngươi: nếu ngươi gặp ai, chớ chào người; và nếu ai chào ngươi, chớ đáp lại người: và đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ.” {PK 238.2}
Nhưng người mẹ không hài lòng cho đến khi Ê-li-sê chính mình đến với nàng. “Như YHWH hằng sống, và như linh hồn ông hằng sống, tôi sẽ không lìa ông,” nàng tuyên bố. “Và ông đứng dậy, và theo nàng. Và Ghê-ha-xi đi trước họ, và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ; nhưng không có tiếng, cũng không có nghe. Vậy người lại đi gặp ông, và nói với ông rằng, Đứa trẻ không tỉnh lại.” {PK 238.3}
Khi họ đến nhà, Ê-li-sê vào phòng đứa trẻ chết nằm, “và đóng cửa lại sau hai người, và cầu nguyện cùng YHWH. Và ông lên, và nằm trên đứa trẻ, và đặt miệng ông trên miệng nó, và mắt ông trên mắt nó, và tay ông trên tay nó: và ông duỗi mình trên đứa trẻ; và thịt đứa trẻ trở nên ấm. Rồi ông trở lại, và đi trong nhà đi tới đi lui; và lên, và duỗi mình trên nó: và đứa trẻ hắt hơi bảy lần, và đứa trẻ mở mắt.” {PK 239.1}
Gọi Ghê-ha-xi, Ê-li-sê truyền người gọi mẹ nó đến cùng ông. “Và khi nàng vào đến cùng ông, ông nói, Hãy bồng con ngươi lên. Rồi nàng vào, và sấp mình dưới chân ông, và cúi mình xuống đất, và bồng con mình lên, và đi ra.” {PK 239.2}
Như vậy đức tin của người phụ nữ này được thưởng. Đấng Christ, Đấng Ban Sự Sống vĩ đại, khôi phục con trai nàng cho nàng. Cách tương tự những kẻ trung tín của Ngài sẽ được thưởng, khi, vào lúc Ngài đến, sự chết mất nọc, và mồ mả bị cướp chiến thắng nó đã đòi. Rồi Ngài sẽ khôi phục cho những kẻ tôi tớ Ngài những đứa trẻ bị cất khỏi họ bởi sự chết. “YHWH phán như vầy; Một tiếng kêu được nghe tại Ra-ma, than khóc, và khóc lóc cay đắng; Ra-chên khóc con cái mình, không chịu được an ủi vì con cái mình, vì chúng nó không còn nữa. YHWH phán như vầy; Hãy cầm tiếng khóc khỏi ngươi, và mắt ngươi khỏi nước mắt: vì công việc ngươi sẽ được thưởng, … và chúng nó sẽ trở lại từ đất kẻ thù. Và có hy vọng trong sự cuối cùng ngươi, YHWH phán, rằng con cái ngươi sẽ trở lại đến biên giới chúng nó.” Giê-rê-mi 31:15-17. {PK 239.3}
Jesus an ủi nỗi buồn của chúng ta vì người chết bằng một sứ điệp hy vọng vô hạn: “Ta sẽ chuộc chúng nó khỏi quyền năng của mồ mả; Ta sẽ cứu chuộc chúng nó khỏi sự chết: Hỡi sự chết, Ta sẽ là tai ương ngươi; hỡi mồ mả, Ta sẽ là sự hủy diệt ngươi.” Ô-sê 13:14. “Ta là Đấng hằng sống, đã chết; và kìa, Ta sống đời đời, … và có chìa khóa của âm phủ và sự chết.” Mặc Khải 1:18. “Chính YHWH sẽ từ trời giáng lâm với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, và với tiếng kèn của Đức Chúa Trời: và những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước; rồi chúng ta là những kẻ sống và còn lại sẽ cùng nhau bị cất lên với họ trong đám mây, để gặp Chúa trong không trung: và như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16, 17. {PK 240.1}
Như Đấng Cứu Độ loài người, Đấng mà ông là kiểu mẫu, Ê-li-sê trong chức vụ giữa loài người kết hợp công việc chữa lành với công việc dạy dỗ. Trung tín, không mệt mỏi, suốt lao động dài và hiệu quả của ông, Ê-li-sê cố gắng nuôi dưỡng và tiến bộ công việc giáo dục quan trọng được thực hiện bởi những trường của các tiên tri. Trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời những lời dạy dỗ của ông cho những nhóm người trẻ sốt sắng nhóm lại được xác nhận bởi những động tác sâu sắc của Thánh Linh, và đôi khi bởi những bằng chứng rõ ràng khác về quyền phép ông như kẻ tôi tớ của YHWH. {PK 240.2}
Chính vào dịp một chuyến thăm của ông đến trường lập tại Ginh-ganh mà ông chữa lành nồi canh bị độc. “Có nạn đói trong đất; và con cái các tiên tri đang ngồi trước mặt ông: và ông nói với kẻ tôi tớ ông, Hãy đặt nồi lớn, và nấu canh cho con cái các tiên tri. Và một người ra ngoài đồng để hái rau, và tìm thấy một cây nho hoang, và hái từ đó những quả bầu hoang đầy vạt áo, và đến và thái chúng vào nồi canh: vì chúng nó không biết chúng. Vậy chúng nó múc ra cho người ta ăn. Và xảy đến là, khi chúng nó đang ăn canh, thì chúng nó kêu lên, và nói, Hỡi người của Đức Chúa Trời, có sự chết trong nồi. Và chúng nó không thể ăn được. Nhưng ông nói, Hãy đem bột. Và ông ném nó vào nồi; và ông nói, Hãy múc ra cho dân sự, để chúng nó ăn. Và không có hại trong nồi.” {PK 240.3}
Tại Ginh-ganh, cũng vậy, trong lúc nạn đói vẫn còn trong đất, Ê-li-sê nuôi một trăm người bằng lễ vật đem đến cho ông bởi “một người từ Ba-anh-sa-li-sa,” “bánh trái đầu mùa, hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa đầy tai trong vỏ.” Có những người ở cùng ông rất cần thức ăn. Khi của lễ đến, ông nói với kẻ tôi tớ, “Hãy cho dân sự, để chúng nó ăn. Và kẻ tôi tớ ông nói, Sao, tôi phải đặt điều này trước mặt một trăm người sao? Ông lại nói, Hãy cho dân sự, để chúng nó ăn: vì YHWH phán như vầy, Chúng nó sẽ ăn, và sẽ còn dư.” Vậy người đặt nó trước mặt chúng nó, và chúng nó ăn, và còn dư, theo lời của YHWH.” {PK 241.1}
Sự hạ mình nào của Đấng Christ, qua sứ giả Ngài, để làm phép lạ này để thỏa mãn sự đói! Lại lần nữa và lần nữa kể từ lúc đó, dù không phải luôn luôn cách rõ ràng và nhận biết như vậy, Chúa Jesus đã làm việc để cung cấp nhu cầu loài người. Nếu chúng ta có sự nhìn thấu thuộc linh rõ ràng hơn chúng ta sẽ nhận biết dễ dàng hơn sự đối xử thương xót của Đức Chúa Trời với con cái loài người. {PK 241.2}
Chính ân điển Đức Chúa Trời trên phần nhỏ làm cho nó đủ hết thảy. Tay Đức Chúa Trời có thể nhân nó lên gấp trăm lần. Từ nguồn lực Ngài Ngài có thể dọn bàn trong đồng hoang. Bởi sự chạm của tay Ngài Ngài có thể tăng phần cung cấp ít ỏi và làm cho nó đủ cho hết thảy. Chính quyền năng Ngài đã tăng bánh và lúa trong tay con cái các tiên tri. {PK 241.3}
Trong những ngày chức vụ trên đất của Đấng Christ, khi Ngài làm một phép lạ tương tự trong việc nuôi đám đông, cùng sự không tin được bày tỏ như đã được bày tỏ bởi những kẻ liên kết với tiên tri xưa. “Gì!” kẻ tôi tớ của Ê-li-sê nói; “tôi phải đặt điều này trước mặt một trăm người sao?” Và khi Jesus truyền môn đồ Ngài cho đám đông ăn, chúng nó đáp, “Chúng tôi không có gì hơn năm ổ bánh và hai con cá; trừ khi chúng tôi đi mua thức ăn cho hết thảy dân sự này.” Lu-ca 9:13. Điều đó là gì giữa quá nhiều người? {PK 242.1}
Bài học là cho con cái Đức Chúa Trời trong mọi thời đại. Khi YHWH ban một công việc phải làm, chớ để loài người dừng lại để hỏi về sự hợp lý của lệnh hoặc kết quả có thể của nỗ lực họ vâng lời. Phần cung cấp trong tay họ có thể dường như thiếu so với nhu cầu phải được đổ đầy; nhưng trong tay YHWH nó sẽ chứng tỏ hơn đủ. Kẻ tôi tớ “đặt nó trước mặt chúng nó, và chúng nó ăn, và còn dư, theo lời của YHWH.” {PK 243.1}
Một cảm giác đầy đủ hơn về quan hệ của Đức Chúa Trời với những kẻ Ngài đã chuộc bằng món quà Con Trai Ngài, một đức tin lớn hơn vào sự tiến triển tiến lên của công việc Ngài trên đất—đây là nhu cầu lớn của hội thánh ngày nay. Chớ để ai phí thời gian trong việc than vãn về sự ít ỏi của những nguồn lực hữu hình họ. Vẻ bề ngoài có thể không hứa hẹn, nhưng năng lượng và tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ phát triển nguồn lực. Món quà đem đến Ngài với sự tạ ơn và với lời cầu nguyện cho phước lành Ngài, Ngài sẽ nhân lên như Ngài đã nhân thức ăn ban cho con cái các tiên tri và cho đám đông mệt mỏi. {PK 243.2}
