Chương 1—Sa-lô-môn

Trong triều đại của Đa-vít và Sa-lô-môn, Is-ra-ên trở nên mạnh mẽ giữa các dân tộc và có nhiều cơ hội để thi thố một ảnh hưởng mạnh mẽ thay cho chân lý và sự ngay thẳng. Tên của YHWH được tôn cao và được tôn kính, và mục đích vì đó dân Is-ra-ên được lập trong Đất Hứa dường như sắp được ứng nghiệm. Những rào cản bị phá vỡ, và những kẻ tìm kiếm chân lý từ các xứ của dân ngoại không bị đuổi đi mà không được thỏa nguyện. Có những sự trở lại đức tin xảy ra, và hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất được mở rộng và thịnh vượng. {PK 25.1}

Sa-lô-môn được xức dầu và được rao truyền làm vua vào những năm cuối đời của cha ông là Đa-vít, Đấng đã thoái vị nhường ngôi cho ông. Cuộc đời ban đầu của ông tràn đầy lời hứa, và mục đích của Đức Chúa Trời là ông phải tiến từ sức mạnh đến sức mạnh, từ vinh quang đến vinh quang, ngày càng đến gần hơn với hình ảnh của tánh cách Đức Chúa Trời, và như vậy khích lệ dân sự Ngài làm trọn sự ủy thác thánh của họ như những người giữ gìn chân lý thần thánh. {PK 25.2}

Đa-vít biết rằng mục đích cao cả của Đức Chúa Trời cho Is-ra-ên chỉ có thể được đáp ứng khi những người cai trị và dân sự tìm kiếm với sự tỉnh thức không ngừng để đạt đến tiêu chuẩn đã đặt trước mặt họ. Ông biết rằng để Sa-lô-môn làm trọn sự ủy thác mà Đức Chúa Trời vui lòng ban cho ông, vị vua trẻ tuổi này phải không chỉ là một chiến binh, một nhà chính trị, và một vị vua, mà còn là một người mạnh mẽ, tốt lành, một người dạy dỗ sự công chính, một gương mẫu về sự trung tín. {PK 26.1}

Với sự tha thiết dịu dàng, Đa-vít khuyên nhủ Sa-lô-môn phải làm người nam tính và cao quý, phải bày tỏ lòng thương xót và lòng nhân từ đối với dân sự mình, và trong mọi giao thiệp với các dân tộc trên đất phải tôn vinh và làm vinh hiển danh YHWH và làm cho vẻ đẹp của sự thánh khiết được bày tỏ. Nhiều kinh nghiệm thử thách và đáng ghi nhớ mà Đa-vít đã trải qua trong suốt đời mình đã dạy ông biết giá trị của những đức hạnh cao quý hơn và dẫn ông tuyên bố trong lời trăn trối cuối cùng cho Sa-lô-môn: “Kẻ cai trị trên loài người phải công bình, cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và người sẽ như ánh sáng buổi sớm mai, khi mặt trời mọc, thậm chí một buổi sáng không mây; như cỏ non mọc lên từ đất bởi ánh sáng trong sáng sau cơn mưa.” II Sa-mu-ên 23:3, 4. {PK 26.2}

Ôi, cơ hội của Sa-lô-môn thật lớn lao biết bao! Nếu ông theo lời chỉ dẫn được Đức Chúa Trời cảm thúc của cha mình, triều đại của ông sẽ là một triều đại công chính, giống như điều được mô tả trong Thi Ca 72: {PK 26.3}

“Xin ban cho vua những phán xét của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời,
Và sự công chính của Ngài cho Con Trai Vua.
Ngài sẽ xét đoán dân sự Ngài cách công chính,
Và kẻ nghèo của Ngài cách công bình....
Ngài sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới cắt:
Như những cơn mưa tưới đất. {PK 26.4}

Trong những ngày của Ngài người công chính sẽ thịnh vượng;
Và sự bình an dồi dào cho đến khi mặt trăng còn tồn tại.
Ngài cũng sẽ có quyền cai trị từ biển nầy đến biển kia,
Và từ sông lớn đến cùng cực trái đất....
Những vua của Ta-rê-si và của các hòn đảo sẽ đem lễ vật đến:
Những vua của Sê-ba và Sê-ba sẽ dâng lễ vật.
Phải, hết thảy vua chúa sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài:
Hết thảy dân tộc sẽ hầu việc Ngài.
Vì Ngài sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn khi người kêu cầu;
Kẻ nghèo cùng kẻ không có ai giúp đỡ....
Cũng sẽ cầu nguyện cho Ngài luôn luôn;
Và hằng ngày Ngài sẽ được ngợi khen....
Danh Ngài sẽ tồn tại đời đời:
Danh Ngài sẽ được truyền đến khi mặt trời còn;
Và loài người sẽ được phước trong Ngài:
Hết thảy dân tộc sẽ xưng Ngài là Đấng đáng phước.” {PK 27.1}

“Đáng ngợi khen YHWH Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Is-ra-ên,
Đấng duy nhất làm những việc kỳ diệu.
Và đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài đời đời:
Và nguyện cả đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài; A-men, và A-men.” {PK 27.2}

Trong thời thanh niên Sa-lô-môn đã chọn lựa của Đa-vít làm của riêng mình, và trong nhiều năm ông ăn ở ngay thẳng, cuộc đời ông được đánh dấu bằng sự vâng phục nghiêm ngặt các điều răn của Đức Chúa Trời. Sớm trong triều đại ông đi cùng các mưu sĩ của mình đến Ga-ba-ôn, nơi trại tạm đã được dựng trong đồng hoang vẫn còn đó, và tại đó ông cùng với các cố vấn được chọn của mình, “các quan trưởng ngàn người và trăm người,” “các quan xét,” và “mọi người cai trị trong cả Is-ra-ên, những trưởng tộc,” dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời và biệt riêng mình hoàn toàn cho sự hầu việc của YHWH. II Sử Ký 1:2. Hiểu được phần nào sự to lớn của những bổn phận liên quan đến chức vụ vua, Sa-lô-môn biết rằng những người mang gánh nặng nặng nề phải tìm kiếm Nguồn Khôn Ngoan để được hướng dẫn, nếu họ muốn làm trọn trách nhiệm một cách đáng khen. Điều này dẫn ông khích lệ các mưu sĩ của mình cùng ông hết lòng làm cho chắc chắn sự được chấp nhận của họ với Đức Chúa Trời. {PK 27.3}

Trên hết mọi sự tốt lành trên đất, vua ao ước sự khôn ngoan và sự thông sáng để làm trọn công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho ông làm. Ông khao khát sự nhanh trí, sự rộng lòng, sự dịu dàng của linh. Đêm ấy YHWH hiện ra với Sa-lô-môn trong chiêm bao và phán: “Hãy cầu xin điều gì Ta sẽ ban cho ngươi.” Trong lời đáp của mình, vị vua trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm đã bày tỏ cảm giác bất lực và lòng ao ước được giúp đỡ của ông. “Ngài đã bày tỏ cho Đa-vít cha tôi là kẻ tôi tớ Ngài sự thương xót lớn lao,” ông nói, “theo như ông đi trước mặt Ngài trong lẽ thật, trong sự công chính, và trong sự ngay thẳng của lòng với Ngài; và Ngài đã giữ cho ông sự nhân từ lớn này, rằng Ngài đã ban cho ông một con trai để ngồi trên ngai của ông, như ngày nay vậy. {PK 28.1}

“Và bây giờ, hỡi YHWH Đức Chúa Trời tôi, Ngài đã lập kẻ tôi tớ Ngài làm vua thế cho Đa-vít cha tôi: và tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ: tôi không biết cách ra vào. Và kẻ tôi tớ Ngài ở giữa dân sự Ngài mà Ngài đã chọn, một dân lớn, không thể đếm được cũng không thể kể xiết. Vậy xin ban cho kẻ tôi tớ Ngài một trái tim thông sáng để xét đoán dân sự Ngài, để tôi có thể phân biệt giữa điều lành và điều dữ: vì ai có thể xét đoán dân sự lớn lao này của Ngài?” {PK 28.2}

“Lời nói ấy đẹp lòng YHWH, vì Sa-lô-môn đã cầu xin điều đó.” {PK 28.3}

“Vì điều này ở trong lòng ngươi,” Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn, “và ngươi không cầu xin sự giàu có, của cải, hay danh dự, cũng không cầu xin mạng sống của kẻ thù ngươi, cũng không cầu xin sống lâu; nhưng ngươi đã cầu xin sự khôn ngoan và sự thông sáng cho chính mình, để ngươi xét đoán dân sự Ta,” “này, Ta đã làm theo lời ngươi: kìa, Ta đã ban cho ngươi một trái tim khôn ngoan và thông sáng; đến nỗi không có ai giống như ngươi trước ngươi, cũng không có ai sẽ dấy lên giống như ngươi sau ngươi. Và Ta cũng đã ban cho ngươi điều ngươi chưa cầu xin, cả sự giàu có lẫn danh dự,” “đến nỗi không có vua nào trong các vua trước ngươi có được như vậy, cũng không có ai sau ngươi có được như vậy.” {PK 28.4}

“Và nếu ngươi đi trong các đường lối Ta, giữ các luật lệ Ta và các điều răn Ta, như Đa-vít cha ngươi đã đi, thì Ta sẽ làm cho ngày ngươi dài thêm.” I Các Vua 3:5-14; II Sử Ký 1:7-12. {PK 29.1}

Đức Chúa Trời hứa rằng như Ngài đã ở cùng Đa-vít, Ngài cũng sẽ ở cùng Sa-lô-môn. Nếu vua đi trước mặt YHWH cách ngay thẳng, nếu ông làm điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông, ngai của ông sẽ được lập vững và triều đại của ông sẽ là phương tiện để tôn cao Is-ra-ên như “một dân khôn ngoan và có sự thông sáng,” là ánh sáng cho các dân tộc chung quanh. Nhị Luật 4:6. {PK 30.1}

Ngôn ngữ mà Sa-lô-môn dùng khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước bàn thờ cổ tại Ga-ba-ôn bày tỏ sự khiêm nhường và lòng ao ước mạnh mẽ của ông để tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông nhận thức rằng không có sự giúp đỡ thần thánh ông bất lực như một đứa trẻ nhỏ để làm trọn những trách nhiệm đặt trên ông. Ông biết mình thiếu sự phân biệt, và chính cảm giác cần thiết lớn lao của ông đã dẫn ông tìm kiếm Đức Chúa Trời để được khôn ngoan. Trong lòng ông không có lòng tham vọng ích kỷ nào muốn có sự hiểu biết để tôn mình lên trên người khác. Ông ao ước làm trọn trung tín những bổn phận đặt trên ông, và ông chọn quà tặng sẽ là phương tiện khiến triều đại ông mang vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sa-lô-môn chưa bao giờ giàu có hay khôn ngoan hay thật sự vĩ đại bằng lúc ông xưng nhận: “Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ: tôi không biết cách ra vào.” {PK 30.2}

Những người ngày nay đang giữ các chức vụ ủy thác nên tìm học bài học được dạy qua lời cầu nguyện của Sa-lô-môn. Càng cao chức vị một người giữ, trách nhiệm càng lớn mà người ấy phải mang, ảnh hưởng người ấy gây ra càng rộng, và nhu cầu nương cậy Đức Chúa Trời của người ấy càng lớn. Người ấy phải luôn nhớ rằng cùng với lời kêu gọi làm việc là lời kêu gọi đi đứng cẩn thận trước mặt đồng loại mình. Người ấy phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong tư thế của một người học trò. Chức vị không ban sự thánh khiết của tánh cách. Chính bằng cách tôn vinh Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài mà một người trở nên thật sự vĩ đại. {PK 30.3}

Đức Chúa Trời mà chúng ta hầu việc không thiên vị ai. Đấng đã ban cho Sa-lô-môn linh của sự phân biệt khôn ngoan sẵn lòng ban phước lành giống như vậy cho con cái Ngài ngày nay. “Nếu trong anh em ai thiếu sự khôn ngoan,” lời Ngài tuyên bố, “hãy cầu xin Đức Chúa Trời, Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không quở trách; và sự khôn ngoan sẽ được ban cho người.” Gia-cơ 1:5. Khi một người mang gánh nặng ao ước sự khôn ngoan hơn là ao ước sự giàu có, quyền lực, hay danh tiếng, người ấy sẽ không bị thất vọng. Người như vậy sẽ học từ Đấng Thầy Vĩ Đại không chỉ phải làm gì, mà còn phải làm cách nào để được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. {PK 31.1}

Miễn là người ấy còn biệt hiến, người mà Đức Chúa Trời ban cho sự phân biệt và khả năng sẽ không bày tỏ lòng ham muốn chức vị cao, cũng sẽ không tìm cách cai trị hay kiểm soát. Tất nhiên loài người phải mang trách nhiệm; nhưng thay vì tranh giành sự tối cao, người lãnh đạo chân thật sẽ cầu xin một trái tim thông sáng, để phân biệt giữa điều lành và điều dữ. {PK 31.2}

Con đường của những người được đặt làm lãnh đạo không phải là con đường dễ dàng. Nhưng họ phải thấy trong mọi khó khăn một lời kêu gọi cầu nguyện. Họ không bao giờ được thất bại trong việc tham khảo Nguồn Khôn Ngoan vĩ đại nhất. Được Đấng Thợ Lớn làm cho mạnh mẽ và được soi sáng, họ sẽ có thể đứng vững chống lại những ảnh hưởng không thánh và phân biệt phải trái, lành dữ. Họ sẽ chấp thuận điều Đức Chúa Trời chấp thuận, và sẽ hết lòng chống lại việc đưa những nguyên tắc sai lầm vào công cuộc của Ngài. {PK 31.3}

Sự khôn ngoan mà Sa-lô-môn ao ước hơn sự giàu có, danh dự, hay sống lâu, Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Lời cầu xin của ông về một trí óc nhanh nhẹn, một trái tim rộng lớn, và một linh dịu dàng đã được nhậm lời. “Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan và sự thông sáng rất lớn, và một trái tim rộng lớn, như cát trên bờ biển. Và sự khôn ngoan của Sa-lô-môn vượt hơn sự khôn ngoan của hết thảy con cái phương đông, và hết thảy sự khôn ngoan của Ai Cập. Vì ông khôn ngoan hơn mọi người; ... và danh tiếng ông lan ra giữa mọi dân tộc chung quanh.” I Các Vua 4:29-31. {PK 31.4}

“Và cả Is-ra-ên ... đều kính sợ vua: vì họ thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong ông, để thi hành sự phán xét.” I Các Vua 3:28. Lòng dân sự hướng về Sa-lô-môn, như họ đã hướng về Đa-vít, và họ vâng phục ông trong mọi sự. “Sa-lô-môn ... được củng cố trong nước mình, và YHWH Đức Chúa Trời của ông ở cùng ông, và làm cho ông được tôn cao cách phi thường.” II Sử Ký 1:1. {PK 32.1}

Trong nhiều năm cuộc đời Sa-lô-môn được đánh dấu bằng sự tận hiến với Đức Chúa Trời, bằng sự ngay thẳng và nguyên tắc vững vàng, và bằng sự vâng phục nghiêm ngặt các điều răn của Đức Chúa Trời. Ông chỉ đạo mọi công việc quan trọng và quản lý khôn ngoan những việc làm ăn liên quan đến vương quốc. Sự giàu có và sự khôn ngoan của ông, những tòa nhà nguy nga và các công trình công cộng mà ông xây dựng trong những năm đầu triều đại, năng lực, sự tin kính, sự công bình, và lòng rộng rãi mà ông bày tỏ trong lời nói và việc làm, đã chiếm được lòng trung thành của dân sự ông và sự khâm phục cùng sự tôn kính của các vua chúa nhiều xứ. {PK 32.2}

Tên của YHWH được tôn kính lớn lao trong phần đầu triều đại của Sa-lô-môn. Sự khôn ngoan và sự công chính được bày tỏ bởi vua làm chứng cho mọi dân tộc về sự tuyệt vời của các thuộc tánh của Đức Chúa Trời mà ông hầu việc. Một thời gian Is-ra-ên như là ánh sáng của thế gian, bày tỏ sự vĩ đại của YHWH. Không phải trong sự khôn ngoan vượt trội, sự giàu có thần kỳ, quyền lực và danh tiếng lan rộng mà ông có, nằm vinh hiển thật sự của phần đầu triều đại Sa-lô-môn; nhưng trong danh dự mà ông mang đến cho danh YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên qua việc sử dụng khôn ngoan các quà tặng từ trời. {PK 32.3}

Khi năm tháng trôi qua và danh tiếng Sa-lô-môn gia tăng, ông tìm cách tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách thêm vào sức mạnh trí tuệ và thuộc linh của mình, và bằng cách tiếp tục ban phát cho người khác những phước lành ông nhận được. Không ai hiểu rõ hơn ông rằng chính nhờ ân điển của YHWH mà ông được sở hữu quyền lực, sự khôn ngoan và sự thông sáng, và những quà tặng này được ban để ông có thể ban cho thế gian sự hiểu biết về Vua của các vua. {PK 33.1}

Sa-lô-môn đặc biệt quan tâm đến lịch sử tự nhiên, nhưng những nghiên cứu của ông không giới hạn ở bất kỳ ngành học nào. Qua việc nghiên cứu siêng năng mọi vật được dựng nên, cả vật sống lẫn vật vô tri, ông có được khái niệm rõ ràng về Đấng Tạo Hóa. Trong những lực của thiên nhiên, trong thế giới khoáng vật và thế giới động vật, và trong mọi cây cối, bụi cây và hoa, ông thấy một sự bày tỏ về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời; và khi ông tìm kiếm học hỏi càng ngày càng nhiều, sự hiểu biết của ông về Đức Chúa Trời và tình yêu của ông đối với Ngài không ngừng gia tăng. {PK 33.2}

Sự khôn ngoan được Đức Chúa Trời cảm thúc của Sa-lô-môn được bày tỏ trong những bài ca ngợi khen và trong nhiều châm ngôn. “Ông nói ba ngàn châm ngôn: và những bài ca của ông là một ngàn lẻ năm. Ông nói về cây cối, từ cây hương nam trên Li-ban cho đến cây kinh giới mọc trên tường; ông cũng nói về thú vật, về chim trời, về loài bò sát, và về cá.” I Các Vua 4:32, 33. {PK 33.3}

Trong những châm ngôn của Sa-lô-môn có những nguyên tắc sống thánh khiết và nỗ lực cao thượng được vạch ra, những nguyên tắc sinh ra từ trời và dẫn đến sự tin kính, những nguyên tắc phải cai quản mọi hành động của cuộc sống. Chính sự phổ biến rộng rãi những nguyên tắc này, và sự nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng mà mọi sự ngợi khen và danh dự đều thuộc về, đã khiến phần đầu triều đại của Sa-lô-môn trở thành một thời kỳ nâng cao về đạo đức cũng như về thịnh vượng vật chất. {PK 33.4}

“Phước cho người tìm được sự khôn ngoan,” ông viết, “và người nào được sự thông sáng. Vì lợi tức của nó tốt hơn lợi tức của bạc, và lợi lộc của nó hơn vàng ròng. Nó quý hơn châu ngọc; và mọi vật ngươi ao ước không thể sánh bằng nó. Sự sống dài ngày ở tay hữu nó; và ở tay tả nó là sự giàu có và danh dự. Các đường lối của nó là những đường lối êm dịu, và mọi nẻo đường của nó đều là sự bình an. Nó là cây sự sống cho những kẻ nắm giữ nó; và phước cho mọi người giữ chặt lấy nó.” Châm Ngôn 3:13-18. {PK 34.1}

“Sự khôn ngoan là điều chính yếu; vậy hãy tìm sự khôn ngoan: và trong mọi sự tìm kiếm của ngươi, hãy tìm sự thông sáng.” Châm Ngôn 4:7. “Sự kính sợ YHWH là khởi đầu của sự khôn ngoan.” Thi Ca 111:10. “Sự kính sợ YHWH là ghét điều dữ: sự kiêu ngạo, ngu ngạo, đường lối gian ác, và miệng gian tà, Ta đều ghét.” Châm Ngôn 8:13. {PK 34.2}

Ôi, giá như trong những năm sau này Sa-lô-môn đã lắng nghe những lời khôn ngoan diệu kỳ này! Giá như người đã tuyên bố: “Môi của người khôn ngoan rải rắc sự hiểu biết” (Châm Ngôn 15:7), và chính ông đã dạy các vua trên đất dâng sự ngợi khen mà họ muốn dâng cho một vị lãnh chúa trần gian lên cho Vua của các vua, đã không bao giờ dùng “miệng gian tà,” trong “sự kiêu ngạo và ngu ngạo,” chiếm lấy sự vinh hiển chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời mà thôi! {PK 34.3}