Chương 35 – Tai Họa Sắp Đến

Những năm đầu triều đại Giô-gia-kim tràn đầy những lời cảnh báo về tai họa sắp đến. Lời Đức Giê-hô-va phán qua các tiên tri sắp được ứng nghiệm. Quyền lực A-si-ri ở phương Bắc, lâu nay thống trị các dân tộc, không còn cai trị nữa. Ê-díp-tô ở phương Nam, nơi vua Giu-đa đang vô vọng đặt niềm tin, sắp bị đánh bại quyết liệt. Bất ngờ, một thế lực thế giới mới – Đế quốc Ba-by-lôn – đang trỗi dậy ở phương Đông và nhanh chóng che phủ mọi dân tộc khác. {PK 422.1}

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vua Ba-by-lôn sẽ được dùng làm khí cụ cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời trên Giu-đa không ăn năn. Lần này đến lần khác, Giê-ru-sa-lem sẽ bị vây hãm và xâm chiếm bởi đạo quân Nê-bu-cát-nết-sa. Đợt này đến đợt khác – ban đầu chỉ vài người, sau đó hàng ngàn và hàng chục ngàn – sẽ bị bắt làm phu tù đến đất Si-nê-a, sống trong cảnh lưu đày cưỡng bức. Giô-gia-kim, Giê-hô-gia-kin, Sê-đê-kia – tất cả các vua Giu-đa lần lượt trở thành chư hầu của vua Ba-by-lôn, và lần lượt nổi loạn. Những sự sửa phạt ngày càng nặng nề sẽ giáng xuống dân tộc bội nghịch, cho đến khi toàn đất trở thành hoang vu, Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và thiêu rụi bằng lửa, đền thờ Sa-lô-môn xây dựng bị tiêu diệt, và vương quốc Giu-đa sụp đổ, không bao giờ lấy lại vị thế cũ giữa các dân tộc trên đất. {PK 422.2}

Những thời kỳ thay đổi đầy nguy nan đối với dân Y-sơ-ra-ên được đánh dấu bằng nhiều thông điệp từ trời qua Giê-rê-mi. Như vậy Chúa ban cho con cái Giu-đa cơ hội đầy đủ để thoát khỏi liên minh ràng buộc với Ê-díp-tô và tránh tranh chấp với các nhà cai trị Ba-by-lôn. Khi nguy cơ đe dọa đến gần hơn, ông dạy dân chúng qua một loạt dụ ngôn hành động, hy vọng khơi dậy trong họ nhận thức về nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời, và khuyến khích họ duy trì quan hệ hòa bình với chính quyền Ba-by-lôn. {PK 423.1}

Để minh họa tầm quan trọng của việc vâng lời tuyệt đối theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, Giê-rê-mi tập hợp một số người Rê-ca-bít vào một phòng trong đền thờ và đặt rượu trước mặt họ, mời họ uống. Như dự đoán, ông gặp sự phản đối và từ chối dứt khoát. “Chúng tôi sẽ không uống rượu,” người Rê-ca-bít kiên quyết tuyên bố, “vì Giô-na-đáp con trai Rê-cáp, tổ phụ chúng tôi, đã truyền lệnh rằng: Các ngươi và con cháu các ngươi đời đời không được uống rượu.” {PK 423.2}

“Bấy giờ lời Đức Giê-hô-va đến cùng Giê-rê-mi rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy đi nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem: Các ngươi há không chịu học theo lời Ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời Giô-na-đáp con trai Rê-cáp truyền cho con cháu hắn không uống rượu đã được vâng giữ; đến ngày nay chúng vẫn không uống, mà vâng theo lệnh tổ phụ mình.” Giê-rê-mi 35:6, 12-14. {PK 423.3}

Đức Chúa Trời tìm cách đặt sự vâng lời của người Rê-ca-bít làm sự tương phản rõ rệt với sự bội nghịch và không vâng lời của dân Ngài. Người Rê-ca-bít đã vâng theo lệnh cha mình và nay từ chối bị dụ dỗ phạm tội. Nhưng người Giu-đa không nghe theo lời Đức Giê-hô-va, và vì thế sắp chịu những sự đoán phạt nghiêm khắc nhất của Ngài. {PK 424.1}

“Ta đã nói với các ngươi, dậy sớm và nói,” Chúa tuyên bố, “nhưng các ngươi không nghe theo Ta. Ta cũng đã sai hết thảy tôi tớ Ta là các tiên tri đến các ngươi, dậy sớm và sai phái, nói rằng: Bây giờ hãy quay lại mỗi người khỏi đường ác mình, sửa chữa việc làm mình, đừng theo các thần khác để phục sự chúng, thì các ngươi sẽ ở trong đất Ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi; nhưng các ngươi không nghiêng tai, cũng không nghe theo Ta. Vì con cháu Giô-na-đáp con trai Rê-cáp đã vâng giữ lệnh tổ phụ chúng truyền cho chúng; nhưng dân nầy không nghe theo Ta: vì vậy Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Kìa, Ta sẽ mang mọi tai họa Ta đã phán nghịch Giu-đa và mọi dân cư Giê-ru-sa-lem: vì Ta đã nói với chúng, nhưng chúng không nghe; Ta đã gọi chúng, nhưng chúng không đáp lời.” Các câu 14-17. {PK 424.2}

Khi lòng người được mềm mại và khuất phục bởi ảnh hưởng ràng buộc của Thánh Linh, họ sẽ chú ý đến lời khuyên; nhưng khi họ quay lưng khỏi sự cảnh cáo cho đến khi lòng trở nên chai cứng, Chúa cho phép họ bị dẫn dắt bởi các ảnh hưởng khác. Từ chối lẽ thật, họ chấp nhận sự dối trá, trở thành bẫy dẫn đến sự hủy diệt của chính mình. {PK 425.1}

Đức Chúa Trời đã khẩn cầu Giu-đa đừng chọc giận Ngài, nhưng họ không nghe. Cuối cùng, án phạt được tuyên bố nghịch họ. Họ sẽ bị bắt làm phu tù đến Ba-by-lôn. Người Canh-đê sẽ được dùng làm khí cụ Đức Chúa Trời sửa phạt dân Ngài bội nghịch. Sự đau khổ của người Giu-đa sẽ tương xứng với ánh sáng họ đã nhận và những lời cảnh cáo họ khinh dể và từ chối. Lâu nay Đức Chúa Trời đã trì hoãn đoán phạt, nhưng nay Ngài sẽ thăm viếng cơn thịnh nộ Ngài trên họ như nỗ lực cuối cùng để ngăn họ trong đường ác. {PK 425.2}

Trên nhà Rê-ca-bít được ban phước lành liên tục. Tiên tri tuyên bố: “Vì các ngươi đã vâng theo lệnh Giô-na-đáp tổ phụ các ngươi, giữ hết các điều răn ông, và làm theo mọi điều ông đã truyền cho các ngươi: vì vậy Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Giô-na-đáp con trai Rê-cáp sẽ không thiếu người đứng trước mặt Ta đời đời.” Các câu 18, 19. Như vậy Đức Chúa Trời dạy dân Ngài rằng sự trung tín và vâng lời sẽ được phản chiếu lại trên Giu-đa bằng phước lành, giống như người Rê-ca-bít được phước vì vâng theo lệnh cha mình. {PK 425.3}

Bài học dành cho chúng ta. Nếu yêu cầu của một người cha tốt lành và khôn ngoan, người đã dùng mọi phương tiện hiệu quả nhất để bảo vệ hậu duệ khỏi sự dữ của sự say sưa, đáng được vâng phục nghiêm ngặt, thì quyền uy Đức Chúa Trời đáng được kính trọng lớn hơn biết bao vì Ngài thánh khiết hơn loài người. Đấng Tạo Hóa và Chỉ Huy chúng ta, vô hạn quyền năng, đáng sợ trong đoán xét, tìm mọi cách để khiến loài người thấy và ăn năn tội lỗi mình. Qua miệng tôi tớ Ngài, Ngài tiên báo nguy hiểm của sự không vâng lời; Ngài thổi tiếng kèn cảnh cáo và trung tín quở trách tội lỗi. Dân Ngài chỉ được giữ trong sự thịnh vượng bởi lòng thương xót Ngài, qua sự canh giữ cảnh giác của các khí cụ được chọn. Ngài không thể nâng đỡ và bảo vệ một dân tộc từ chối lời khuyên Ngài và khinh dể sự quở trách Ngài. Trong một thời gian Ngài có thể trì hoãn đoán phạt báo ứng; nhưng Ngài không thể luôn giữ tay Ngài. {PK 425.4}

Con cái Giu-đa được kể trong số những người mà Đức Chúa Trời đã tuyên bố: “Các ngươi sẽ làm cho Ta một nước thầy tế lễ và một dân thánh.” Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6. Giê-rê-mi không bao giờ mất khỏi mắt tầm quan trọng sống còn của sự thánh khiết trong lòng trong các mối quan hệ đa dạng của đời sống, đặc biệt trong sự phục vụ Đức Chúa Trời Tối Cao. Ông rõ ràng thấy trước sự sụp đổ của vương quốc và sự phân tán dân cư Giu-đa giữa các dân tộc; nhưng bằng mắt đức tin, ông nhìn vượt qua tất cả đến thời kỳ phục hồi. Trong tai ông vang vọng lời hứa thần thánh: “Ta sẽ nhóm họp phần còn sót lại của bầy Ta ra khỏi mọi nước Ta đã đuổi chúng đến, và đem chúng trở lại chuồng chúng…. Kìa, ngày đến, Đức Giê-hô-va phán vậy, Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh Công Bình, một Vua sẽ cai trị và thịnh vượng, thi hành sự đoán xét và công lý trên đất. Trong những ngày Ngài, Giu-đa sẽ được cứu, và Y-sơ-ra-ên sẽ ở an toàn: và đây là danh Ngài sẽ được gọi, Đức Giê-hô-va Sự Công Bình Của Chúng Ta.” Giê-rê-mi 23:3-6. {PK 426.1}

Như vậy, các lời tiên tri về đoán phạt sắp đến được hòa lẫn với lời hứa về sự giải cứu cuối cùng và vinh quang. Những kẻ chọn làm hòa với Đức Chúa Trời và sống thánh khiết giữa sự bội đạo lan tràn sẽ nhận sức mạnh cho mọi thử thách và được phép làm chứng cho Ngài với quyền năng lớn lao. Và trong các thời đại mai sau, sự giải cứu thực hiện thay cho họ sẽ nổi tiếng hơn cả sự giải cứu thực hiện cho con cái Y-sơ-ra-ên vào thời Xuất Ê-díp-tô. Những ngày ấy sắp đến, Chúa tuyên bố qua tiên tri Ngài, khi “chúng sẽ không còn nói nữa: Đức Giê-hô-va hằng sống, Đấng đã đem con cái Y-sơ-ra-ên lên khỏi đất Ê-díp-tô; nhưng: Đức Giê-hô-va hằng sống, Đấng đã đem và dẫn dòng dõi nhà Y-sơ-ra-ên lên khỏi đất phương bắc và khỏi mọi nước Ta đã đuổi chúng đến; và chúng sẽ ở trong đất mình.” Các câu 7, 8. Đó là những lời tiên tri tuyệt diệu Giê-rê-mi đã rao truyền trong những năm cuối cùng lịch sử vương quốc Giu-đa, khi người Ba-by-lôn đang lên ngôi bá chủ toàn cầu, và ngay lúc ấy đang mang đạo quân vây hãm tường thành Si-ôn. {PK 427.1}

Như bản nhạc ngọt ngào nhất, những lời hứa giải cứu ấy rơi vào tai những kẻ vững vàng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong các gia đình cao sang và thấp hèn, nơi lời khuyên của Đức Chúa Trời giữ giao ước vẫn được kính trọng, lời tiên tri được lặp đi lặp lại. Ngay cả trẻ em cũng bị lay động mạnh mẽ, và trên tâm trí non nớt và dễ tiếp nhận của chúng để lại những ấn tượng lâu dài. {PK 427.2}

Chính sự tuân giữ nghiêm túc các điều răn Kinh Thánh thánh đã mang đến cho Đa-ni-ên và các bạn cơ hội tôn cao Đức Chúa Trời thật trước các dân tộc trên đất vào những ngày chức vụ Giê-rê-mi. Sự dạy dỗ các trẻ em Hê-bơ-rơ nhận được trong nhà cha mẹ đã khiến chúng mạnh mẽ trong đức tin và kiên định trong sự phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Tạo Hóa trời đất. Khi, đầu triều đại Giô-gia-kim, Nê-bu-cát-nết-sa lần đầu vây hãm và chiếm Giê-ru-sa-lem, bắt Đa-ni-ên và các bạn cùng những người được chọn đặc biệt để phục vụ trong triều Ba-by-lôn, đức tin của những người lưu đày Hê-bơ-rơ bị thử thách đến cực điểm. Nhưng những kẻ đã học đặt niềm tin nơi lời hứa Đức Chúa Trời tìm thấy những điều ấy đủ đầy trong mọi trải nghiệm họ phải trải qua trong thời gian lưu trú ở đất lạ. Kinh Thánh chứng tỏ là người dẫn đường và chỗ nương náu cho họ. {PK 428.1}

Là người giải thích ý nghĩa các sự đoán phạt bắt đầu giáng xuống Giu-đa, Giê-rê-mi đứng vững vàng bênh vực công lý Đức Chúa Trời và ý định thương xót Ngài ngay cả trong những sự sửa phạt nghiêm khắc nhất. Tiên tri lao động không mệt mỏi. Mong muốn tiếp cận mọi tầng lớp, ông mở rộng phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài Giê-ru-sa-lem đến các vùng lân cận bằng những chuyến thăm thường xuyên đến nhiều nơi trong vương quốc. {PK 428.2}

Trong lời chứng với Hội thánh, Giê-rê-mi liên tục nhắc đến các lời dạy của sách luật pháp đã được tôn cao và kính trọng lớn lao trong triều đại Giô-si-a. Ông nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ giao ước với Đấng Toàn Năng đầy lòng thương xót và thương cảm, Đấng trên đỉnh Si-nai đã phán các điều răn Thập Điều. Lời cảnh cáo và khẩn cầu của Giê-rê-mi lan đến mọi phần vương quốc, và tất cả đều có cơ hội biết ý muốn Đức Chúa Trời về dân tộc. {PK 428.3}

Tiên tri làm rõ sự kiện rằng Cha thiên thượng của chúng ta cho phép đoán phạt Ngài giáng xuống, “để các dân tộc biết mình chỉ là loài người.” Thi Thiên 9:20. “Nếu các ngươi đi ngược lại Ta, và không nghe theo Ta,” Chúa đã cảnh báo trước dân Ngài, “Ta, chính Ta,… sẽ phân tán các ngươi giữa các dân ngoại, và rút gươm đuổi theo các ngươi: đất các ngươi sẽ hoang vu, và các thành các ngươi tiêu điều.” Lê-vi Ký 26:21, 28, 33. {PK 429.1}

Ngay vào lúc các thông điệp đoán phạt sắp đến được thúc giục lên các quan trưởng và dân chúng, vị cai trị họ, Giô-gia-kim, người lẽ ra phải là lãnh đạo thuộc linh khôn ngoan, đứng đầu trong sự xưng tội và cải cách cùng việc lành, lại dành thời gian cho khoái lạc ích kỷ. “Ta sẽ xây nhà rộng lớn và phòng cao rộng,” ông đề nghị; và ngôi nhà ấy, “lợp bằng hương bá và sơn son thếp đỏ” (Giê-rê-mi 22:14), được xây bằng tiền bạc và sức lao động lấy được qua gian lận và áp bức. {PK 429.2}

Cơn giận tiên tri bị khơi dậy, và ông được cảm ứng để tuyên đoán phạt trên vị vua không trung tín. “Khốn cho kẻ xây nhà mình bằng sự không công bình, và các phòng mình bằng sự gian ác,” ông tuyên bố; “kẻ dùng công việc láng giềng mà không trả tiền, không trả công cho người làm việc…. Ngươi có cai trị vì ngươi lợp nhà bằng hương bá không? Cha ngươi há không ăn uống, thi hành công lý và công bình, rồi mọi sự tốt lành cho ông sao? Ông đoán xét lẽ công bình cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn; rồi mọi sự tốt lành cho ông: há chẳng phải biết Ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Nhưng mắt ngươi và lòng ngươi chỉ lo tham lam, đổ máu vô tội, áp bức và bạo ngược để làm điều đó. {PK 429.3}

“Vì vậy Đức Giê-hô-va phán về Giô-gia-kim con trai Giô-si-a vua Giu-đa như vầy: Chúng sẽ không than khóc cho hắn, nói rằng: Ôi anh em ta! hay Ôi chị em ta! Chúng sẽ không than khóc cho hắn, nói rằng: Ôi chúa! hay Ôi sự vinh hiển hắn! Hắn sẽ bị chôn như chôn lừa, kéo lê và quăng ra ngoài cổng Giê-ru-sa-lem.” Các câu 13-19. {PK 430.1}

Chỉ vài năm sau, sự đoán phạt kinh khủng này đã giáng xuống Giô-gia-kim; nhưng trước hết Chúa nhân từ thông báo cho dân tộc không ăn năn về ý định đã định của Ngài. Vào năm thứ tư triều đại Giô-gia-kim, “tiên tri Giê-rê-mi nói với mọi dân Giu-đa và mọi dân cư Giê-ru-sa-lem,” chỉ ra rằng hơn hai mươi năm, “từ năm thứ mười ba Giô-si-a,… cho đến ngày nay,” ông đã làm chứng về mong muốn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng các thông điệp Ngài bị khinh dể. Giê-rê-mi 25:2, 3. Và nay lời Chúa cho họ là: {PK 430.2}

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Vì các ngươi không nghe lời Ta, kìa, Ta sẽ sai và đem hết thảy các họ hàng phương bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy, và Nê-bu-cát-nết-sa vua Ba-by-lôn, tôi tớ Ta, và sẽ đem chúng đến đất nầy, đến dân cư nơi ấy, và đến mọi dân tộc xung quanh, và sẽ diệt sạch chúng, làm chúng thành sự kinh ngạc, sự chê cười, và sự hoang vu đời đời. Hơn nữa Ta sẽ cất khỏi chúng tiếng vui mừng, tiếng hớn hở, tiếng chàng rể, tiếng cô dâu, tiếng cối xay, và ánh sáng đèn. Cả đất nầy sẽ thành hoang vu và kinh ngạc; các dân tộc nầy sẽ phục vụ vua Ba-by-lôn bảy mươi năm.” Các câu 8-11. {PK 430.3}

Dù án phạt đã được tuyên bố rõ ràng, ý nghĩa kinh hoàng của nó khó có thể hiểu được bởi đám đông nghe thấy. Để gây ấn tượng sâu sắc hơn, Chúa tìm cách minh họa ý nghĩa các lời đã phán. Ngài truyền cho Giê-rê-mi sánh số phận dân tộc như việc uống cạn chén rượu thịnh nộ Đức Chúa Trời. Những kẻ đầu tiên uống chén tai ương này là “Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa, và các vua chúng.” Những người khác sẽ uống cùng chén – “Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô, các tôi tớ, các quan trưởng, và mọi dân chúng hắn,” và nhiều dân tộc khác trên đất – cho đến khi mục đích Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Xem Giê-rê-mi 25. {PK 431.1}

Để minh họa thêm bản chất các sự đoán phạt mau đến, tiên tri được truyền lệnh “lấy các trưởng lão dân chúng và các trưởng lão thầy tế lễ; và ra đến thung lũng con trai Hin-nôm,” và ở đó, sau khi ôn lại sự bội đạo của Giu-đa, ông phải đập vỡ “một cái bình đất nung của thợ gốm,” và tuyên bố thay Đức Giê-hô-va, Đấng ông phục sự: “Cũng như vậy Ta sẽ phá dân nầy và thành nầy, như người ta phá cái bình thợ gốm, không thể lành lại được.” {PK 431.2}

Tiên tri làm theo lệnh. Sau đó, trở về thành, ông đứng trong sân đền thờ và tuyên bố trước mặt mọi dân chúng: “Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Kìa, Ta sẽ mang mọi tai họa Ta đã phán nghịch nơi nầy và mọi thành nó, vì chúng đã cứng cổ, không nghe lời Ta.” Xem Giê-rê-mi 19. {PK 431.3}

Lời tiên tri, thay vì dẫn đến xưng tội và ăn năn, khơi dậy cơn giận của những kẻ có quyền cao, và hậu quả là Giê-rê-mi bị tước tự do. Bị tù và bị đặt trong giá gỗ, tiên tri vẫn tiếp tục nói các thông điệp trời cho những người đứng gần. Tiếng ông không thể bị bịt miệng bởi sự bắt bớ. Lời lẽ thật, ông tuyên bố, “như lửa cháy trong xương cốt ta, ta mệt mỏi vì nhịn nhục, và không thể giữ được.” Giê-rê-mi 20:9. {PK 432.1}

Vào khoảng thời gian này, Chúa truyền cho Giê-rê-mi ghi chép các thông điệp Ngài muốn mang đến những kẻ mà lòng thương xót Ngài luôn khao khát cứu rỗi. “Hãy lấy một cuộn sách,” Chúa truyền tôi tớ Ngài, “và viết vào đó mọi lời Ta đã phán cùng ngươi nghịch Y-sơ-ra-ên, nghịch Giu-đa, và nghịch mọi dân tộc, từ ngày Ta phán cùng ngươi, từ thời Giô-si-a, cho đến ngày nay. Có lẽ nhà Giu-đa sẽ nghe mọi tai họa Ta định làm cho chúng; để chúng quay lại mỗi người khỏi đường ác mình; để Ta tha thứ sự gian ác và tội lỗi chúng.” Giê-rê-mi 36:2, 3. {PK 432.2}

Vâng theo lệnh này, Giê-rê-mi gọi một người bạn trung tín, Ba-rúc thư ký, và đọc cho ông chép “mọi lời Đức Giê-hô-va mà Ngài đã phán cùng ông.” Câu 4. Những lời ấy được chép cẩn thận trên cuộn da dê và cấu thành lời quở trách nghiêm khắc về tội lỗi, lời cảnh báo về kết quả chắc chắn của sự bội đạo liên tục, và lời khẩn cầu tha thiết từ bỏ mọi điều ác. {PK 432.3}

Khi bản chép hoàn tất, Giê-rê-mi, vẫn là tù nhân, sai Ba-rúc đọc cuộn sách cho đám đông tụ họp tại đền thờ vào ngày kiêng ăn quốc gia, “vào năm thứ năm Giô-gia-kim con trai Giô-si-a vua Giu-đa, tháng thứ chín.” “Có lẽ,” tiên tri nói, “chúng sẽ dâng lời khẩn cầu trước Đức Giê-hô-va, và quay lại mỗi người khỏi đường ác mình: vì cơn thịnh nộ và phẫn nộ Đức Giê-hô-va đã phán nghịch dân nầy rất lớn.” Các câu 9, 7. {PK 433.1}

Ba-rúc vâng lời, và cuộn sách được đọc trước mọi dân Giu-đa. Sau đó thư ký được triệu đến trước các quan trưởng để đọc lại cho họ nghe. Họ lắng nghe với sự quan tâm lớn và hứa sẽ báo cho vua về mọi điều họ nghe, nhưng khuyên thư ký ẩn mình đi, vì họ sợ vua sẽ từ chối lời chứng và tìm cách giết những kẻ đã soạn thảo và truyền đạt thông điệp. {PK 433.2}

Khi vua Giô-gia-kim được các quan trưởng thuật lại những gì Ba-rúc đã đọc, ông lập tức ra lệnh mang cuộn sách đến trước mặt ông và đọc to trước ông. Một cận thần hoàng gia tên Giê-hu-đi mang cuộn sách và bắt đầu đọc các lời quở trách và cảnh cáo. Đó là mùa đông, vua và các quan cùng triều đình tụ họp quanh lò sưởi. Chỉ đọc được một phần nhỏ, vua, không hề run sợ trước tai họa treo lơ lửng trên mình và dân mình, giật lấy cuộn sách và trong cơn thịnh nộ điên cuồng “cắt bằng dao viết thư và ném vào lửa trên lò sưởi, cho đến khi cả cuộn sách bị thiêu rụi.” Câu 23. {PK 433.3}

Cả vua lẫn các quan trưởng không sợ hãi “cũng không xé áo mình.” Tuy nhiên, một số quan trưởng “đã khẩn khoản với vua đừng đốt cuộn sách: nhưng ông không nghe họ.” Bản chép bị tiêu hủy, cơn giận vua gian ác nổi lên chống Giê-rê-mi và Ba-rúc, và ông lập tức sai bắt họ; “nhưng Đức Giê-hô-va đã giấu họ.” Các câu 24-26. {PK 434.1

Việc mang đến sự chú ý của những người thờ phượng đền thờ và các quan trưởng cùng vua các lời cảnh cáo viết trong cuộn sách được cảm ứng, Đức Chúa Trời đang nhân từ tìm cách cảnh báo người Giu-đa vì lợi ích họ. “Có lẽ,” Ngài nói, “nhà Giu-đa sẽ nghe mọi tai họa Ta định làm cho chúng; để chúng quay lại mỗi người khỏi đường ác mình; để Ta tha thứ sự gian ác và tội lỗi chúng.” Câu 3. Đức Chúa Trời thương xót loài người đang vật lộn trong sự mù lòa ngoan cố; Ngài tìm cách khai sáng sự hiểu biết tối tăm bằng cách gửi những lời quở trách và đe dọa nhằm khiến những kẻ cao nhất cảm thấy sự ngu dốt mình và hối tiếc lỗi lầm. Ngài cố gắng giúp những kẻ tự mãn trở nên không hài lòng với thành tựu hư không và tìm kiếm phước lành thuộc linh qua sự kết nối gần gũi với trời. {PK 435.1}

Kế hoạch Đức Chúa Trời không phải sai sứ giả làm đẹp lòng và nịnh hót kẻ có tội; Ngài không truyền thông điệp bình an để ru ngủ kẻ không thánh khiết vào sự an toàn xác thịt. Thay vào đó, Ngài đặt gánh nặng nặng nề lên lương tâm kẻ làm sai và đâm xuyên linh hồn họ bằng những mũi tên sắc bén của sự cáo trách. Các thiên sứ phục vụ trình bày trước họ các sự đoán phạt kinh khủng của Đức Chúa Trời, để làm sâu sắc cảm giác cần thiết và thúc đẩy tiếng kêu đau đớn: “Tôi phải làm gì để được cứu?” Công Vụ 16:30. Nhưng Bàn Tay hạ thấp xuống bụi đất, quở trách tội lỗi, và làm nhục kiêu ngạo và tham vọng, cũng là Bàn Tay nâng kẻ thống hối bị đánh bại lên. Với lòng thương xót sâu sắc, Đấng cho phép đoán phạt giáng xuống hỏi: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” {PK 435.2}

Khi loài người phạm tội nghịch Đức Chúa Trời thánh khiết và hay thương xót, họ không thể theo con đường cao quý hơn là thật lòng ăn năn và xưng tội trong nước mắt và cay đắng linh hồn. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi; Ngài không chấp nhận gì ít hơn một tấm lòng tan vỡ và tâm hồn thống hối. Nhưng vua Giô-gia-kim và các quan trưởng, trong sự kiêu ngạo và tự cao, từ chối lời mời gọi của Đức Chúa Trời. Họ không chịu nghe cảnh cáo, và không ăn năn. Cơ hội ân điển ban cho họ vào lúc cuộn sách thánh bị đốt là cơ hội cuối cùng. Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng nếu lúc ấy họ từ chối nghe tiếng Ngài, Ngài sẽ giáng xuống họ sự báo ứng kinh khủng. Họ từ chối nghe, và Ngài tuyên bố đoán phạt cuối cùng trên Giu-đa, và sẽ thăm viếng cơn thịnh nộ đặc biệt lên người đã kiêu ngạo chống lại Đấng Toàn Năng. {PK 435.3}

“Đức Giê-hô-va phán về Giô-gia-kim con trai Giô-si-a vua Giu-đa như vầy: Hắn sẽ không có ai ngồi trên ngai Đa-vít: xác chết hắn sẽ bị quăng ra ngoài trời nóng ban ngày và sương lạnh ban đêm. Ta sẽ phạt hắn, dòng dõi hắn và tôi tớ hắn vì sự gian ác chúng; Ta sẽ mang đến chúng và dân cư Giê-ru-sa-lem, và người Giu-đa, mọi tai họa Ta đã phán nghịch chúng.” Giê-rê-mi 36:30, 31. {PK 436.1}

Việc đốt cuộn sách không phải là kết thúc. Những lời viết dễ tiêu hủy hơn lời quở trách và cảnh cáo chúng chứa đựng và sự đoán phạt mau đến Đức Chúa Trời đã phán nghịch Y-sơ-ra-ên bội nghịch. Nhưng ngay cả cuộn sách viết cũng được tái tạo. “Hãy lấy một cuộn sách khác,” Chúa truyền tôi tớ Ngài, “và viết vào đó mọi lời trước kia ở trong cuộn sách thứ nhất mà Giô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt trong lửa.” Bản ghi các lời tiên tri về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đã bị thiêu thành tro; nhưng các lời vẫn sống trong lòng Giê-rê-mi, “như lửa cháy,” và tiên tri được phép tái tạo những gì cơn giận loài người muốn tiêu diệt. {PK 436.2}

Lấy một cuộn sách khác, Giê-rê-mi giao cho Ba-rúc, “người chép từ miệng Giê-rê-mi mọi lời trong sách mà Giô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt trong lửa: và còn thêm vào đó nhiều lời tương tự.” Các câu 28, 32. Cơn giận loài người đã tìm cách ngăn cản công việc của tiên tri Đức Chúa Trời; nhưng chính phương tiện Giô-gia-kim dùng để hạn chế ảnh hưởng của tôi tớ Đức Giê-hô-va lại mở thêm cơ hội làm rõ các yêu cầu thần thánh. {PK 437.1}

Tinh thần chống đối sự quở trách, dẫn đến sự bắt bớ và tù đày Giê-rê-mi, vẫn tồn tại ngày nay. Nhiều người từ chối chú ý đến lời cảnh cáo lặp đi lặp lại, thích nghe các thầy giả nịnh hót sự phù phiếm và bỏ qua sự gian ác họ. Vào ngày tai họa, những kẻ ấy sẽ không có nơi nương náu chắc chắn, không có sự giúp đỡ từ trời. Tôi tớ được chọn của Đức Chúa Trời nên đối diện với lòng can đảm và kiên nhẫn những thử thách và đau khổ xảy đến họ qua sự nhạo báng, sao lãng và vu khống. Họ nên tiếp tục trung tín hoàn thành công việc Đức Chúa Trời giao phó, luôn nhớ rằng các tiên tri xưa, Đấng Cứu Chuộc loài người và các sứ đồ Ngài cũng chịu sự lăng mạ và bắt bớ vì Lời Chúa. {PK 437.2}

Ý định Đức Chúa Trời là Giô-gia-kim nên chú ý đến lời khuyên của Giê-rê-mi và như vậy được ân huệ trước mắt Nê-bu-cát-nết-sa và cứu mình khỏi nhiều nỗi buồn. Vị vua trẻ đã thề trung thành với vua Ba-by-lôn, và nếu ông giữ lời hứa, ông sẽ được các dân ngoại kính trọng, và điều này sẽ mở ra cơ hội quý giá cho sự hoán cải linh hồn. {PK 437.3}

Khinh dể đặc ân đặc biệt được ban, vua Giu-đa cố tình theo con đường mình chọn. Ông vi phạm lời thề danh dự với vua Ba-by-lôn và nổi loạn. Điều này đưa ông và vương quốc vào tình thế rất khó khăn. Chống lại ông là “các đạo quân Canh-đê, các đạo quân Sy-ri, các đạo quân Mô-áp, và các đạo quân con cái Am-môn,” và ông bất lực ngăn đất bị các toán cướp phá tràn ngập. 2 Các Vua 24:2. Chỉ vài năm sau, ông kết thúc triều đại tai hại trong nhục nhã, bị trời từ bỏ, không được dân yêu mến, bị các nhà cai trị Ba-by-lôn khinh dể – những người ông đã phản bội lòng tin – tất cả là kết quả của sai lầm chết người khi quay lưng khỏi mục đích Đức Chúa Trời bày tỏ qua tôi tớ được chỉ định của Ngài. {PK 438.1}

Giê-hô-gia-kin [còn gọi là Giê-cô-ni-a và Cô-ni-a], con trai Giô-gia-kim, chỉ chiếm ngôi ba tháng mười ngày, rồi đầu hàng đạo quân Canh-đê đang một lần nữa vây hãm thành phố định mệnh vì sự nổi loạn của vua Giu-đa. Vào dịp này Nê-bu-cát-nết-sa “đem Giê-hô-gia-kin đến Ba-by-lôn, mẹ vua, các vợ vua, các quan ông, và những người dũng mãnh trong đất,” hàng ngàn người, cùng với “các thợ thủ công và thợ rèn một ngàn người.” Cùng với những người này vua Ba-by-lôn đem “hết thảy kho báu nhà Đức Giê-hô-va và kho báu nhà vua.” 2 Các Vua 24:15, 16, 13. {PK 438.2}

Vương quốc Giu-đa, bị phá vỡ quyền lực và cướp mất sức mạnh cả về người lẫn của cải, vẫn được phép tồn tại như một chính quyền riêng biệt. Ở đầu vương quốc, Nê-bu-cát-nết-sa lập Ma-t-ta-ni-a, con trai út Giô-si-a, đổi tên thành Sê-đê-kia. {PK 439.1}