Chương 18—Đêm Đấu Vật
Chương này dựa trên Khởi Nguyên 32 và 33.
Dù Gia-cốp đã rời Pha-đan-a-ram theo hướng dẫn thần thánh, ông không khỏi nhiều lo âu khi lần theo con đường mình đã đi như kẻ trốn chạy hai mươi năm trước. Tội lỗi lừa cha ông luôn ở trước mặt. Ông biết rằng cuộc lưu vong dài là kết quả trực tiếp của tội ấy, và ông suy nghĩ về những điều này ngày đêm, tiếng trách móc của lương tâm buộc tội làm hành trình ông rất buồn bã. Khi những ngọn đồi quê hương hiện ra từ xa, trái tim tổ phụ xúc động sâu sắc. Toàn bộ quá khứ sống động trước ông. Cùng với ký ức tội lỗi là suy nghĩ về ân huệ Đức Chúa Trời dành cho ông, và những lời hứa giúp đỡ và dẫn dắt thần thánh. {PP 195.1}
Khi ông đến gần đích đến hành trình, ý nghĩ về Ê-sau mang theo nhiều lo sợ rối ren. Sau khi Gia-cốp trốn, Ê-sau coi mình là người thừa kế duy nhất tài sản cha. Tin Gia-cốp trở về sẽ khơi dậy nỗi sợ rằng ông đến đòi cơ nghiệp. Ê-sau nay có khả năng gây hại lớn cho em trai nếu muốn, và cậu có thể bị thúc đẩy đến bạo lực, không chỉ vì mong trả thù mà còn để đảm bảo sở hữu không bị quấy rầy tài sản mà cậu đã lâu coi là của mình. {PP 195.2}
Lại lần nữa Chúa ban cho Gia-cốp dấu hiệu sự chăm sóc thần thánh. Khi ông đi về phía nam từ núi Gilead, hai đạo thiên sứ dường như bao quanh ông phía sau và phía trước, tiến cùng đoàn người ông, như để bảo vệ. Gia-cốp nhớ khải tượng tại Bê-tên từ lâu, và trái tim nặng nề ông nhẹ nhõm hơn trước bằng chứng rằng các sứ giả trời đã mang hy vọng và can đảm cho ông khi trốn khỏi Ca-na-an nay sẽ là người canh giữ sự trở về ông. Và ông nói: “Đây là đạo quân của Đức Chúa Trời:” và ông gọi tên nơi ấy là Ma-ha-na-im—“hai đạo quân, hay hai trại.” {PP 195.3}
Tuy nhiên Gia-cốp cảm thấy mình có việc phải làm để đảm bảo an toàn. Vì vậy ông sai sứ giả mang lời chào hòa giải đến anh trai. Ông chỉ dẫn họ chính xác những lời phải nói với Ê-sau. Trước khi hai anh em sinh ra đã được báo trước rằng đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ, và kẻo ký ức điều này gây cay đắng, Gia-cốp bảo đầy tớ rằng họ được sai đến “chúa tôi Ê-sau;” khi trước mặt cậu, họ phải gọi chủ mình là “tôi tớ ngươi Gia-cốp;” và để xóa nỗi sợ rằng ông trở về như kẻ lang thang khốn khó đòi cơ nghiệp cha, Gia-cốp cẩn thận nêu trong lời nhắn: “Tôi có bò, lừa, chiên, đầy tớ trai, đầy tớ gái: và tôi đã sai đến báo chúa tôi, để tôi được ơn trước mặt ngài.” {PP 195.4}
Nhưng các đầy tớ trở về với tin Ê-sau đang đến với bốn trăm người, và không có lời đáp cho thông điệp thân thiện. Dường như chắc chắn cậu đến để trả thù. Nỗi kinh hoàng lan khắp trại. “Gia-cốp rất sợ và lo lắng.” Ông không thể quay lại, và sợ tiến tới. Đoàn người ông, không vũ khí và không phòng thủ, hoàn toàn không chuẩn bị cho cuộc chạm trán thù địch. Vì vậy ông chia họ thành hai đạo, để nếu một đạo bị tấn công, đạo kia có cơ hội trốn thoát. Ông gửi từ đàn chiên rộng lớn những quà tặng hào phóng cho Ê-sau, kèm lời nhắn thân thiện. Ông làm hết sức để chuộc lỗi với anh trai và tránh nguy hiểm đe dọa, rồi trong sự hạ mình và ăn năn ông khẩn cầu sự bảo vệ thần thánh: Ngài “đã phán với tôi: Hãy trở về xứ ngươi, đến họ hàng ngươi, và Ta sẽ đối đãi tốt với ngươi: Tôi không đáng chút nào trong mọi lòng thương xót và mọi sự thật mà Ngài đã bày tỏ cho tôi tớ Ngài; vì với cây gậy tôi đã vượt sông Giô-đanh này; và nay tôi đã thành hai đạo. Xin giải cứu tôi, tôi cầu xin Ngài, khỏi tay anh tôi, khỏi tay Ê-sau: vì tôi sợ hắn, kẻo hắn đến đánh tôi, và mẹ cùng các con.” {PP 196.1}
Họ nay đã đến sông Giáp-bốc, và khi đêm xuống, Gia-cốp sai gia đình vượt qua chỗ lội sông, trong khi ông ở lại một mình. Ông đã quyết định dành đêm cầu nguyện, và ông muốn một mình với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm mềm lòng Ê-sau. Trong Ngài là hy vọng duy nhất của tổ phụ. {PP 196.2}
Đó là vùng núi cô đơn, nơi thú dữ ẩn náu và kẻ cướp giết người rình rập. Một mình và không bảo vệ, Gia-cốp cúi xuống đất trong nỗi đau đớn sâu sắc. Đã nửa đêm. Tất cả những gì làm đời ông quý giá đều ở xa, phơi bày trước nguy hiểm và sự chết. Đắng cay nhất là ý nghĩ rằng chính tội lỗi ông đã mang nguy hiểm này đến cho những người vô tội. Với những tiếng kêu tha thiết và nước mắt ông cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Đột nhiên một bàn tay mạnh đặt lên ông. Ông nghĩ kẻ thù tìm mạng mình, và ông cố vùng vẫy khỏi tay kẻ tấn công. Trong bóng tối hai người đấu vật để tranh giành. Không một lời nói, nhưng Gia-cốp dùng hết sức lực, và không buông lơi nỗ lực một khoảnh khắc. Trong khi đấu tranh vì mạng sống, cảm giác tội lỗi đè nặng linh hồn ông; tội lỗi ông hiện ra trước ông, ngăn ông khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng trong cơn khốn cùng khủng khiếp ông nhớ lời hứa Đức Chúa Trời, và toàn bộ trái tim ông hướng ra khẩn cầu lòng thương xót Ngài. Cuộc đấu vật tiếp tục đến gần bình minh, khi người lạ đặt ngón tay lên đùi Gia-cốp, và ông bị què ngay lập tức. Tổ phụ nay nhận ra tính cách đối thủ. Ông biết mình đã đấu vật với sứ giả trời, và đây là lý do nỗ lực gần như siêu nhân của ông không thắng. Đó là Đấng Christ, “Thiên Sứ giao ước,” Đấng đã bày tỏ chính Ngài cho Gia-cốp. Tổ phụ nay bị tàn tật và chịu đau đớn dữ dội, nhưng ông không buông tay. Hoàn toàn ăn năn và tan vỡ, ông bám chặt Thiên Sứ; “ông khóc và khẩn cầu” (Ô-sê 12:4), nài xin phước lành. Ông phải có sự bảo đảm rằng tội lỗi ông được tha thứ. Đau đớn thể xác không đủ làm phân tâm ông khỏi mục tiêu này. Quyết tâm ông càng mạnh mẽ, đức tin càng tha thiết và kiên trì, đến tận phút cuối. Thiên Sứ cố giải thoát mình; Ngài thúc giục: “Hãy thả Ta ra, vì trời sáng;” nhưng Gia-cốp đáp: “Tôi sẽ không thả Ngài ra, trừ khi Ngài chúc phước cho tôi.” Nếu đây là sự tự tin khoe khoang, tự phụ, Gia-cốp sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức; nhưng đây là sự bảo đảm của người xưng nhận sự không xứng đáng mình, nhưng tin cậy sự thành tín của Đức Chúa Trời giữ giao ước. {PP 196.3}
Gia-cốp “có quyền trên Thiên Sứ, và thắng.” Ô-sê 12:4. Qua sự hạ mình, ăn năn và đầu hàng chính mình, người phàm tội lỗi lầm lạc này đã thắng Đấng Uy Nghiêm trời. Ông đã nắm chặt lời hứa Đức Chúa Trời bằng tay run rẩy, và trái tim Tình Yêu Vô Hạn không thể quay lưng lời khẩn cầu của kẻ có tội. {PP 197.1}
Lỗi lầm dẫn đến tội Gia-cốp lấy quyền trưởng nam bằng gian lận nay được bày tỏ rõ ràng trước ông. Ông không tin lời hứa Đức Chúa Trời, mà tìm bằng nỗ lực riêng để mang đến điều Đức Chúa Trời sẽ thực hiện theo thời điểm và cách thức Ngài. Như bằng chứng ông đã được tha thứ, tên ông được đổi từ cái nhắc nhở tội lỗi sang cái kỷ niệm chiến thắng ông. “Tên ngươi,” Thiên Sứ phán, “sẽ không còn gọi là Gia-cốp [kẻ chiếm chỗ] nữa, mà là Is-ra-ên: vì ngươi đã có quyền như một lãnh chúa với Đức Chúa Trời và với loài người, và đã thắng.” {PP 197.2}
Gia-cốp đã nhận phước lành mà linh hồn ông khao khát. Tội lỗi chiếm chỗ và lừa dối ông đã được tha thứ. Khủng hoảng đời ông đã qua. Nghi ngờ, bối rối và ăn năn đã làm đắng đời ông, nhưng nay tất cả thay đổi; và bình an ngọt ngào của sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Gia-cốp không còn sợ gặp anh trai. Đức Chúa Trời, Đấng đã tha tội ông, có thể làm mềm lòng Ê-sau cũng chấp nhận sự hạ mình và ăn năn ông. {PP 198.1}
Trong khi Gia-cốp đấu vật với Thiên Sứ, một sứ giả trời khác được sai đến Ê-sau. Trong giấc mơ, Ê-sau thấy em trai mình hai mươi năm lưu vong khỏi nhà cha; cậu chứng kiến nỗi buồn của ông khi thấy mẹ đã chết; cậu thấy ông được bao quanh bởi đạo quân Đức Chúa Trời. Giấc mơ này Ê-sau kể cho lính ông, với lệnh không hại Gia-cốp, vì Đức Chúa Trời của cha ông ở cùng ông. {PP 198.2}
Hai đoàn người cuối cùng tiếp cận nhau, thủ lĩnh sa mạc dẫn lính chiến, và Gia-cốp với vợ con, theo sau là người chăn chiên và đầy tớ gái, theo sau là những hàng dài đàn chiên và bò. Nương cây gậy, tổ phụ tiến lên gặp đoàn lính. Ông tái nhợt và tàn tật từ cuộc đấu vật gần đây, và ông đi chậm chạp, đau đớn, dừng mỗi bước; nhưng mặt ông sáng lên niềm vui và bình an. {PP 198.3}
Khi thấy người chịu khổ què quặt ấy, “Ê-sau chạy ra gặp ông, ôm lấy ông, ngã trên cổ ông, và hôn ông: và họ khóc.” Khi nhìn cảnh ấy, ngay cả trái tim những lính thô lỗ của Ê-sau cũng xúc động. Dù cậu đã kể giấc mơ, họ không giải thích được sự thay đổi trên chỉ huy mình. Dù thấy sự tàn tật của tổ phụ, họ ít nghĩ rằng chính sự yếu đuối này đã trở thành sức mạnh ông. {PP 198.4}
Trong đêm thống khổ bên sông Giáp-bốc, khi sự hủy diệt dường như ngay trước mặt, Gia-cốp đã học rằng sự giúp đỡ con người là hư không, mọi tin cậy quyền lực loài người là vô căn cứ. Ông thấy rằng sự giúp đỡ duy nhất phải từ Đấng mà ông đã phạm tội nghiêm trọng chống lại. Bất lực và không xứng đáng, ông khẩn cầu lời hứa lòng thương xót Đức Chúa Trời dành cho kẻ có tội ăn năn. Lời hứa ấy là sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và chấp nhận ông. Trời đất có qua trước khi lời ấy thất bại; và chính điều này nâng đỡ ông qua cuộc đấu vật kinh hoàng. {PP 198.5}
Kinh nghiệm Gia-cốp trong đêm đấu vật và thống khổ đại diện sự thử thách mà dân Đức Chúa Trời phải trải qua ngay trước lần đến thứ hai của Đấng Christ. Tiên tri Giê-rê-mi, trong khải tượng thánh nhìn xuống thời ấy, nói: “Chúng tôi nghe tiếng run sợ, tiếng sợ hãi, không phải bình an…. Mọi mặt đều tái nhợt. Than ôi! Vì ngày ấy lớn lao, không ngày nào giống nó: đó là thời gian hoạn nạn của Gia-cốp; nhưng ông sẽ được cứu khỏi nó.” Giê-rê-mi 30:5-7. {PP 201.1}
Khi Đấng Christ ngừng công việc trung gian thay loài người trước Đức Chúa Trời, thời gian hoạn nạn ấy sẽ bắt đầu. Lúc ấy trường hợp mọi linh hồn đã được định, và không còn huyết chuộc tội để thanh sạch tội lỗi. Khi Jesus rời vị trí trung gian loài người trước Đức Chúa Trời, thông báo nghiêm trang được ban: “Kẻ nào bất chính, hãy cứ bất chính; kẻ nào ô uế, hãy cứ ô uế; kẻ nào công chính, hãy cứ công chính; kẻ nào thánh khiết, hãy cứ thánh khiết.” Mặc Khải 22:11. Rồi Thánh Linh kiềm chế Đức Chúa Trời bị rút khỏi đất. Như Gia-cốp bị đe dọa tử hình bởi anh trai giận dữ, dân Đức Chúa Trời sẽ ở trong nguy hiểm từ kẻ ác tìm hủy diệt họ. Và như tổ phụ đấu vật suốt đêm để được giải cứu khỏi tay Ê-sau, người công chính sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời ngày đêm để được giải cứu khỏi kẻ thù bao quanh. {PP 201.2}
Sa-tan đã cáo buộc Gia-cốp trước các thiên sứ Đức Chúa Trời, đòi quyền hủy diệt ông vì tội lỗi; hắn đã thúc Ê-sau tiến quân chống ông; và trong đêm dài đấu vật của tổ phụ, Sa-tan cố ép ông cảm nhận tội lỗi để làm nản lòng ông, và phá vỡ sự nắm giữ Đức Chúa Trời. Khi trong đau đớn Gia-cốp nắm chặt Thiên Sứ và khẩn cầu với nước mắt, Sứ Giả trời, để thử đức tin ông, cũng nhắc tội lỗi ông, và cố thoát khỏi ông. Nhưng Gia-cốp không quay đi. Ông đã học rằng Đức Chúa Trời thương xót, và ông ném mình vào lòng thương xót Ngài. Ông chỉ về sự ăn năn tội lỗi mình, và nài xin giải cứu. Khi xem xét đời sống, ông gần như tuyệt vọng; nhưng ông nắm chặt Thiên Sứ, và với những tiếng kêu tha thiết, đau đớn thúc giục lời cầu xin đến khi ông thắng. {PP 201.3}
Kinh nghiệm như vậy sẽ là của dân Đức Chúa Trời trong cuộc đấu tranh cuối cùng với quyền lực ác. Đức Chúa Trời sẽ thử đức tin, sự kiên trì, lòng tin cậy quyền năng giải cứu Ngài. Sa-tan sẽ cố làm họ kinh hoàng bằng ý nghĩ trường hợp họ vô vọng; rằng tội lỗi họ quá lớn để được tha thứ. Họ sẽ có cảm giác sâu sắc về sự thiếu sót mình, và khi xem xét đời sống hy vọng họ sẽ chìm xuống. Nhưng nhớ đến sự vĩ đại lòng thương xót Đức Chúa Trời, và sự ăn năn chân thật mình, họ sẽ khẩn cầu lời hứa Ngài qua Đấng Christ dành cho kẻ có tội bất lực, ăn năn. Đức tin họ sẽ không thất bại vì lời cầu nguyện không được đáp ngay. Họ sẽ nắm lấy sức mạnh Đức Chúa Trời, như Gia-cốp nắm chặt Thiên Sứ, và ngôn ngữ linh hồn họ sẽ là: “Tôi sẽ không thả Ngài ra, trừ khi Ngài chúc phước cho tôi.” {PP 202.1}
Nếu Gia-cốp trước đó chưa ăn năn tội lỗi lấy quyền trưởng nam bằng gian lận, Đức Chúa Trời không thể nghe lời cầu nguyện và nhân từ bảo tồn mạng sống ông. Vậy trong thời gian hoạn nạn, nếu dân Đức Chúa Trời có tội lỗi chưa xưng nhận hiện ra trước họ khi bị tra tấn bởi sợ hãi và thống khổ, họ sẽ bị nhấn chìm; tuyệt vọng sẽ cắt đứt đức tin họ, và họ không thể có lòng tin khẩn cầu Đức Chúa Trời giải cứu. Nhưng trong khi họ có cảm giác sâu sắc về sự không xứng đáng mình, họ sẽ không có tội lỗi giấu giếm để lộ ra. Tội lỗi họ đã bị xóa bởi huyết chuộc tội Đấng Christ, và họ không thể nhớ lại chúng. {PP 202.2}
Sa-tan dẫn nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua sự không trung tín trong việc nhỏ của đời sống; nhưng Chúa bày tỏ trong cách đối xử với Gia-cốp rằng Ngài không thể chấp thuận hay dung thứ ác. Tất cả những ai tìm cách bào chữa hay giấu tội lỗi mình, và để chúng còn trên sổ trời, chưa xưng nhận và chưa tha thứ, sẽ bị Sa-tan thắng. Càng cao chức vụ họ xưng nhận, và vị trí càng danh dự họ giữ, đường lối họ càng đáng buồn trước Đức Chúa Trời, và càng chắc chắn chiến thắng của kẻ thù lớn. {PP 202.3}
Tuy nhiên lịch sử Gia-cốp là sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ không ruồng bỏ những kẻ bị dụ dỗ vào tội lỗi, nhưng đã trở lại với Ngài bằng ăn năn thật. Chính qua sự đầu hàng chính mình và đức tin tin cậy mà Gia-cốp đạt được điều ông thất bại khi đấu tranh bằng sức riêng. Đức Chúa Trời dạy đầy tớ Ngài rằng quyền năng và ân điển thần thánh duy nhất có thể ban phước lành ông khao khát. Vậy sẽ xảy ra với những người sống trong những ngày cuối. Khi nguy hiểm bao quanh họ, và tuyệt vọng nắm lấy linh hồn, họ phải chỉ dựa vào công trạng sự chuộc tội. Chúng ta không làm gì được bằng chính mình. Trong mọi sự bất lực và không xứng đáng chúng ta phải tin cậy công trạng Đấng Christ bị đóng đinh và sống lại. Không ai sẽ hư mất khi làm điều này. Danh mục dài đen tối các thiếu sót chúng ta ở trước mắt Đấng Vô Hạn. Sổ sách hoàn chỉnh; không tội lỗi nào bị quên. Nhưng Đấng đã lắng nghe tiếng kêu đầy tớ Ngài xưa, sẽ nghe lời cầu nguyện đức tin và tha thứ sự phạm tội chúng ta. Ngài đã hứa, và Ngài sẽ ứng nghiệm lời Ngài. {PP 202.4}
Gia-cốp thắng vì ông kiên trì và quyết tâm. Kinh nghiệm ông chứng thực sức mạnh lời cầu nguyện khẩn thiết. Chính bây giờ chúng ta phải học bài học lời cầu nguyện thắng lợi, đức tin không lay chuyển. Những chiến thắng lớn nhất cho hội thánh Đấng Christ hay Cơ Đốc nhân cá nhân không phải là những chiến thắng đạt được bằng tài năng hay học vấn, giàu có hay ân huệ loài người. Đó là những chiến thắng đạt được trong phòng tiếp kiến với Đức Chúa Trời, khi đức tin tha thiết, đau đớn nắm chặt cánh tay quyền năng mạnh mẽ. {PP 203.1}
Những ai không sẵn sàng từ bỏ mọi tội lỗi và tha thiết tìm kiếm phước lành Đức Chúa Trời sẽ không nhận được nó. Nhưng tất cả những ai nắm lấy lời hứa Đức Chúa Trời như Gia-cốp, và tha thiết kiên trì như ông, sẽ thành công như ông thành công. “Há chẳng phải Đức Chúa Trời sẽ minh oan cho những kẻ được chọn Ngài, những kẻ kêu cầu Ngài ngày đêm, dù Ngài nhẫn nãi lâu với họ? Ta nói với các ngươi rằng Ngài sẽ minh oan cho họ mau chóng.” Lu-ca 18:7, 8. {PP 203.2}
