Ca Thương – Chương 4

1 Sao vàng đã phai mờ,

Vàng ròng đã đổi thay!

Những hòn đá thánh (*) bị đổ ra

Ở đầu mọi đường phố.

(*) Chỉ đá của nơi thánh, đá xây đền thờ.

2 Các con trai ưu tú của Si-ôn,

Tương đương với vàng ròng,

Thể nào bị coi như bình đất,

Công việc của tay thợ gốm.

3 Ngay cả chó rừng còn đưa vú cho con mình bú,

Con gái dân tôi tàn ác như đà điểu trong hoang mạc.

4 Lưỡi của trẻ còn bú

Dính vào vòm họng nó vì khát;

Trẻ con xin bánh

Không có người nào chìa ra cho chúng.

5 Những kẻ đánh chén xa hoa

Trơ trụi ngoài đường phố.

Những kẻ được nuôi lớn trong hàng đỏ tía (*)

Ôm lấy phân tro.

(*) Chỉ vải đỏ tía. Nghĩa tương đương với “được nuôi lớn trong nhung lụa”.

6 Và tội ác con gái dân tôi

Lớn hơn tội lỗi Sô-đôm,

Kẻ sụp đổ trong phút chốc,

Không có bàn tay nào ngăn nó lại.

7 Những người Na-xi-rê nó đã tinh sạch hơn tuyết,

Họ hồng hào rắn rỏi hơn hồng ngọc,

Sắc diện họ như bích ngọc.

8 Diện mạo họ đang đen hơn than,

Họ không nhận ra được trên đường phố.

Da họ dính vào xương họ,

Khô đét thành như que gỗ.

9 Những kẻ bị giết bởi gươm

Còn tốt hơn những kẻ bị giết bởi đói:

Họ gầy mòn đi, bị đâm bởi việc thiếu sản vật ruộng đồng.

10 Bàn tay những phụ nữ thương xót

Nấu con cái mình.

Chúng trở thành thức ăn cho họ

Trong sự hủy diệt của con gái dân tôi.

11 YHWH đã trút cạn cơn thịnh nộ Ngài

Tuôn đổ lửa giận Ngài ra,

Và đốt lửa tại Si-ôn

Và nó thiêu nuốt nền móng nàng.

12 Các vua trái đất

Và mọi cư dân thế gian

Đã chẳng tin rằng kẻ địch và quân thù

Sẽ tiến vào được các cổng Giê-ru-sa-lem

13 Vì tội lỗi của các nhà tiên tri nàng

Những tội ác của các thầy tế lễ nàng

Những kẻ đã đổ máu người công chính ra giữa nàng.

14 Chúng lang thang như bị mù ngoài đường phố,

Bị vấy uế bởi máu,

Người ta không thể đụng đến y phục chúng.

15 Người ta kêu chúng: “Tránh ra! Ô uế!

Tránh ra! Tránh ra! Đừng đụng vào!”

Khi chúng ra đi và lang thang

Người ta nói trong các nước:

“Chúng sẽ không được kiều ngụ thêm nữa.”

16 Mặt YHWH đã phân tán chúng,

Ngài không đoái xem chúng thêm nữa.

Chúng không nể mặt các thầy tế lễ

Chúng chẳng ưu ái người già cả.

17 Còn chúng tôi, mắt chúng tôi mòn mỏi,

Vô vọng chờ sự cứu giúp!

Trong sự trông ngóng mình,

Chúng tôi trông ngóng một nước chẳng thể giải cứu.

18 Chúng săn lùng bước chân chúng tôi

Khỏi đi được trên đường phố chúng tôi.

Kết cục của chúng tôi đã gần kề

Những ngày của chúng tôi đã trọn

Kết cục của chúng tôi đã đến.

19 Những kẻ truy đuổi chúng tôi đã đến

Nhanh hơn chim đại bàng trên trời.

Chúng lao xuống chúng tôi trên các núi,

Mai phục chúng tôi trong hoang mạc.

20 Linh khí của mũi chúng tôi

Đấng được xức dầu của YHWH

Đã bị bắt trong hố bẫy chúng

Người mà chúng tôi đã nói:

“Dưới bóng người chúng ta sẽ sống giữa các nước.”

21 Hãy hớn hở và vui mừng,

Con gái Ê-đôm, cư dân trong đất Út-xơ,

Chén cũng sẽ qua đến ngươi,

Ngươi sẽ uống và sẽ trần truồng!

22 Việc trị tội ngươi đã xong, con gái Si-ôn,

Ngài sẽ không lưu đày ngươi thêm nữa.

Ngài sẽ tính sổ tội ác ngươi, con gái Ê-đôm,

Vạch trần các tội lỗi ngươi!