Gióp – Chương 15

1 Và Ê-li-pha người Thê-man trả lời và nói:

2 “Người khôn ngoan sẽ đối đáp tri thức gió (*),

Và đổ đầy gió đông vào bụng mình?

(*) Chỉ những kiến thức nhảm nhí vớ vẩn, vô giá trị.

3 Lập luận bằng lời vô bổ,

Và những lời nói mà người sẽ chẳng được ích lợi gì bởi chúng?

4 Thật anh bỏ lòng kính sợ,

Và tiêu giảm việc suy ngẫm trước mặt Đức Chúa Trời.

5 Vì sự đồi bại anh dạy cho miệng anh nói,

Và anh chọn lưỡi của những kẻ xảo quyệt.

6 Miệng anh kết án anh chứ chẳng phải tôi;

Và môi anh trả lời nghịch lại anh.

7 Anh được sinh ra là người đầu tiên chăng?

Và được quặn thắt ra trước núi non?

8 Anh nghe được cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời,

Và giữ lấy sự khôn ngoan cho mình?

9 Điều gì anh biết mà chúng tôi không biết,

Anh hiểu mà nó không ở với chúng tôi?

10 Cả người tóc bạn lẫn người cao niên đều ở nơi chúng tôi,

Nhiều tuổi hơn cha anh.

11 Sự an ủi của Đức Chúa Trời và lời êm dịu cùng anh

Là nhỏ mọn quá cho anh sao?

12 Sao trái tim anh chiếm lấy được anh?

Và sao mắt anh cau có?

13 Vì linh anh quay nghịch lại Đức Chúa Trời,

Và anh cho những lời ấy ra khỏi miệng mình.

14 Con người là gì mà trong sạch?

Và kẻ sinh ra bởi người nữ, mà được xưng công chính?

15 Kìa, Ngài chẳng đặt niềm tin nơi các đấng thánh của Ngài,

Các tầng trời cũng chẳng trong sạch trong mắt Ngài.

16 Huống chi con người gớm ghiếc và nhơ bẩn,

Uống điều đồi bại như nước.

17 Tôi sẽ tiết lộ cho anh, hãy lắng nghe tôi.

Và này tôi đã thấy, và sẽ kể.

18 Mà các nhà thông thái đã nói mà chẳng giấu,

Từ các tổ phụ họ.

19 Đất được giao cho họ, mình họ thôi,

Và người ngoại không đi qua giữa họ được.

20 Tất cả những ngày của kẻ ác, hắn quằn quại.

Và số năm bị giấu đối với kẻ tàn ác (*).

(*) Tức là cái chết đến một cách thình lình làm tiền công của tội ác, không thể tưởng tượng được là số năm của mình lại ngắn đến thế.

21 Tiếng kinh hoàng ở nơi tai nó;

Đang trong bình an thì quân cướp phá đến trên nó.

22 Chẳng tin nổi sẽ trở lại được từ tăm tối,

Và bị canh giữ cho gươm đao.

23 Nó lang thang tìm bánh ở đâu,

Nó biết rằng ngày tăm tối đã sẵn sàng đến tay mình.

24 Nghịch cảnh và phiền muộn dọa nạt nó,

Áp đảo nó, như một vua được vũ trang để đồ sát.

25 Vì nó dang tay mình lên chống lại Đức Chúa Trời,

Và gồng mình chống lại Đấng Toàn Năng.

26 Nó lao cổ đến Ngài (*),

Với sự dày cộm của khiên mình.

(*) Chỉ hành vi của một con thú bất trị cứng cổ mình lại lao đến húc người.

27 Vì nó phủ mặt mình bằng mỡ mình,

Và làm phình mỡ nơi hông.

28 Và nó ở trong các thành hoang tàn,

Các nhà mà trong chúng người ta chẳng cư ngụ,

Sẵn sàng tự thành đống đổ nát.

29 Nó chẳng giàu có được, của cải nó cũng chẳng vươn lên,

Kết quả của chúng cũng chẳng lan ra trên đất.

30 Nó sẽ chẳng được đem khỏi tối tăm,

Lửa sẽ hong khô chồi của nó,

Và nó sẽ bị cuốn đi bởi hơi thở của miệng Ngài (*).

(*) Ngôi thứ ba số ít nên cũng có thể là “nó”, chỉ bản thân kẻ gian ác đang được mô tả ở đây tự gây vạ miệng cho chính mình.

31 Kẻ bị sai lạc đừng tin cậy sự hư không,

Vì sự hư không sẽ thành điều đổi lại được của hắn.

32 Nó (*) sẽ được đổ đầy trước ngày của hắn,

Và cành lá hắn sẽ chẳng xanh tươi.

(*) Chỉ sự báo ứng, điều đổi lại được của sự hư không, ở câu trên.

33 Nó sẽ giũ như một cây nho trái non mình,

Và sẽ rụng như một cây ô-liu hoa mình.

34 Vì hội chúng đạo đức giả sẽ quạnh hiu,

Và lửa sẽ thiêu nuốt lều hối lộ.

35 Mang thai điều khốn nạn thì sẽ sinh ra sự vô pháp,

Và lòng chúng chuẩn bị sự dối gian.”