Ê-xơ-tê – Chương 4

1 Và Mô-đê-cai được biết mọi điều đã được thực hiện, và Mô-đê-cai xé áo mình, và khoác vải xô và tro bụi lên, và ra giữa thành, rồi kêu lên một tiếng kêu lớn và đắng cay.

2 Và ông đến trước cổng của vua, vì không ai được vào cổng của vua trong y phục vải xô.

3 Và trong mọi tỉnh, nơi nào lời của vua và sắc lệnh của ông đến thì dân Do Thái có buồn rầu thê thảm, và kiêng ăn, và khóc lóc, và than vãn; vải xô và tro bụi trở thành giường cho nhiều người.

4 Và các nữ tỳ của Ê-xơ-tê và các hoạn quan của nàng đến thuật lại cho nàng, và hoàng hậu đau buồn lắm. Và nàng gửi y phục để mặc cho Mô-đê-cai và để bỏ vải xô của ông khỏi ông nhưng ông không nhận.

5 Và Ê-xơ-tê cho gọi Ha-thác thuộc các hoạn quan của vua mà ông đã đặt để trước mặt nàng, và nàng truyền cho ông đến Mô-đê-cai để biết việc này là gì và việc này là bởi sao.

6 Và Ha-thác ra với Mô-đê-cai đến quảng trường của thành phố ở trước cổng của vua.

7 Và Mô-đê-cai thuật lại cho ông ấy mọi điều đã xảy đến với ông và số bạc mà Ha-man đã nói sẽ cân vào các kho của vua về người Do Thái để hủy diệt họ.

8 Ông cũng đưa cho ông ấy bản sao chiếu chỉ của sắc lệnh đã được ban hành tại Su-sơ để hủy diệt họ, để cho Ê-xơ-tê xem và để thuật lại cho nàng, và để truyền cho nàng đến với vua để khẩn nài ông, và để cầu xin trước mặt ông về dân tộc nàng.

9 Và Ha-thác về và thuật lại cho Ê-xơ-tê những lời của Mô-đê-cai.

10 Và Ê-xơ-tê nói với Ha-thác và truyền bảo ông cho Mô-đê-cai:

11 “Tất cả các đầy tớ của vua và các dân tộc các tỉnh của vua đều biết bất cứ người nam hay người nữ nào đến với vua vào sân trong mà không được cho gọi, thì có một sắc lệnh của ông mà thôi, là xử tử, trừ với người nào mà vua đưa vương trượng vàng ra cho người, thì người ấy mới sống được. Và con đã không được gọi đến với vua ba mươi ngày nay rồi.”

12 Và người ta thuật lại cho Mô-đê-cai những lời của Ê-xơ-tê.

13 Và Mô-đê-cai bảo hồi âm với Ê-xơ-tê: “Đừng tưởng mạng sống con ở nhà của vua sẽ thoát được hơn gì tất cả những người Do Thái.

14 Vì nếu con quả thật nín lặng vào lúc này, lối thoát và sự giải cứu sẽ dấy lên cho dân Do Thái từ một chỗ khác, nhưng con và nhà cha con sẽ diệt vong. Và ai mà biết được: liệu con đã được ngôi hoàng hậu vì thời khắc như thế này chăng?”

15 Và Ê-xơ-tê bảo trả lời Mô-đê-cai:

16 “Hãy đi, triệu tập tất cả người Do Thái có mặt tại Su-sơ, và hãy kiêng ăn về con, và đừng ăn cũng đừng uống ba ngày, đêm và ngày. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn như vậy. Và bởi vậy, con sẽ vào với vua là điều trái luật, và nếu con chết, con sẽ chết vậy.”

17 Và Mô-đê-cai đi ra và làm theo mọi điều Ê-xơ-tê đã truyền cho ông.