Khởi Nguyên – Chương 31

1 Và ông nghe được lời của các con trai La-ban rằng: “Gia-cốp đã lấy đi tất cả những gì của cha chúng ta, và từ những gì của cha chúng ta mà hắn đã dựng nên mọi vinh hoa này.”

2 Và Gia-cốp quan sát nét mặt La-ban, và kìa, ông ấy đối với ông chẳng còn như trước.

3 Và YHWH phán với Gia-cốp: “Hãy trở về với xứ của cha ông con, và với thân quyến con, và Ta sẽ ở với con.”

4 Và Gia-cốp sai người và cho gọi Ra-chên và Lê-a ra đồng, đến bầy gia súc của ông,

5 và nói với họ: “Anh quan sát thấy nét mặt của cha các em, rằng ông ấy đối với anh chẳng còn như trước; nhưng Đức Chúa Trời của cha anh ở với anh.

6 Và chính các em cũng biết rằng: với cả sức lực mình anh đã phục vụ cha các em,

7 mà cha các em đã lừa gạt anh và thay đổi tiền công của anh gấp mười lần. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép ông ấy làm hại anh.

8 Nếu ông ấy nói thế này: ‘Những con vật có đốm sẽ là tiền công của con’, thì cả bầy gia súc đều đẻ con có đốm. Còn nếu ông ấy nói thế này: ‘Những con vật có sọc sẽ là tiền công của con’, thì cả bầy gia súc đều đẻ con có sọc.

9 Và Đức Chúa Trời đã lấy súc vật của cha các em và ban cho anh.

10 Và rồi trong mùa giao phối của gia súc thì anh ngước mắt mình lên và thấy trong giấc mơ, và kìa, các dê đực đang nhảy trên bầy đều có sọc, có vằn và có đốm.

11 Và thiên sứ của Đức Chúa Trời phán với anh trong giấc mơ: ‘Gia-cốp!’ Và anh thưa: ‘Con đây!’

12 Và vị ấy nói: ‘Hãy ngước mắt con lên và nhìn, tất cả các dê đực đang nhảy trên bầy gia súc đều có sọc, có vằn và có đốm, vì Ta đã thấy tất cả những điều mà La-ban làm với con rồi.

13 Ta là Đức Chúa Trời của Bê-tên mà tại đó con đã đổ dầu trên trụ, mà tại đó con đã thề nguyện với Ta một lời thề. Bây giờ, con hãy trỗi dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ của họ hàng con.”

14 Và Ra-chên và Lê-a trả lời và nói với ông: “Chúng em còn phần và sản nghiệp gì trong nhà cha chúng em nữa đâu?

15 Chẳng phải chúng em đã bị cha xem như người lạ rồi sao? Vì ông đã bán chúng em và thật đã ăn nuốt luôn cả tiền bạc của chúng em.

16 Vì tất cả tài sản mà Đức Chúa Trời lấy từ cha chúng em là thuộc về chính chúng ta và con cái chúng ta, nên bây giờ, anh hãy làm mọi điều mà Đức Chúa Trời phán với anh.”

17 Và Gia-cốp trỗi dậy, và đỡ các con mình và vợ mình lên các lạc đà,

18 và xua tất cả súc vật mình và mọi đồ đạc mình mà ông có được, là súc vật tài sản của ông mà ông đã có được ở Pha-đan A-ram, để trở về với Y-sác, cha mình, ở xứ Ca-na-an.

19 Còn La-ban đã đi hớt lông chiên mình, và Ra-chên lấy trộm các gia thần của cha mình,

20 và Gia-cốp đánh lừa (*) La-ban người A-ram, bằng việc không nói cho ông ấy rằng ông đang bỏ trốn.

(*) Nguyên tác sử dụng thuật ngữ “lấy trộm trái tim”, nghĩa là “đánh lừa”, với mạch văn song song rất hay với “lấy trộm gia thần” ở câu trên.

21 Và ông trốn đi, ông và tất cả những gì thuộc về ông. Và, ông trỗi dậy và vượt qua sông và hướng mặt mình về núi Ga-la-át.

22 Và La-ban được báo vào ngày thứ ba rằng Gia-cốp đã trốn đi.

23 Và ông ta đem anh em mình cùng mình, và truy đuổi theo ông bảy ngày đường, và bắt kịp ông tại núi Ga-la-át.

24 Và Đức Chúa Trời đến với La-ban người A-ram trong giấc mơ đêm ấy, và phán với ông: “Ngươi hãy cẩn trọng kẻo nói năng với Gia-cốp từ lành thành dữ.”

25 Và La-ban bắt kịp Gia-cốp, và Gia-cốp đã đóng trại mình trên núi; và La-ban đóng trại cùng anh em mình trên núi Ga-la-át.

26 Và La-ban nói với Gia-cốp: “Con đã làm gì mà lại đánh lừa ta và dẫn các con gái ta đi như tù binh của gươm đao vậy?

27 Tại sao con lén lút trốn đi và ăn trộm của ta, và không bảo ta để ta tiễn các con đi trong mừng vui và trong ca hát, trong tiếng trống và tiếng đàn hạc?

28 Và bây giờ con chẳng để ta hôn các con trai và các con gái ta. Con đã hành động ngu dại rồi!

29 Ta có quyền trong tay mình để làm hại con, nhưng Đức Chúa Trời của cha con đêm qua đã phán với ta rằng: ‘Ngươi hãy cẩn trọng kẻo nói năng với Gia-cốp từ lành thành dữ.’

30 Và bây giờ, đi thì con đã đi, vì con đã mong mỏi nhung nhớ nhà cha con, thế sao con ăn trộm các thần của ta?”

31 Và Gia-cốp trả lời và nói với La-ban: “Vì con sợ, bởi con nói, ‘kẻo cha sẽ bắt các con gái cha khỏi con’.

32 Cha tìm thấy các thần của cha với kẻ nào thì nó sẽ chẳng được sống! Trước các anh em chúng ta, cha hãy chỉ ra cái gì của cha đang ở với con, và lấy về cha.” Và Gia-cốp không biết rằng Ra-chên đã lấy trộm chúng.

33 Và La-ban vào trại Gia-cốp, và trại Lê-a, và trại hai nữ tì, và chẳng tìm thấy gì. Và ông ta đi ra khỏi trại Lê-a và vào trại Ra-chên.

34 Và Ra-chên đã lấy các gia thần ấy và để chúng dưới bành lạc đà và ngồi lên trên chúng. Và La-ban lục soát cả trại và chẳng tìm thấy.

35 Và bà thưa với cha của bà: “Đừng nóng mắt chúa của con (*), vì con không thể đứng dậy trước mặt cha, vì ở con có việc phụ nữ.” Và ông ta lục lọi, và chẳng tìm thấy các gia thần ấy.

(*) Các phụ nữ tin kính trong Kinh Thánh gọi chồng, hoặc cha mình là chúa của mình. Xem ví dụ về Sa-ra ở [01] Khởi Nguyên 18:12.

36 Và Gia-cốp nổi nóng và tranh luận với La-ban, và Gia-cốp trả lời và nói với La-ban: “Vi phạm của con là gì, tội lỗi của con là gì mà cha ráo riết truy đuổi theo con?

37 Xét rằng cha đã lục soát tất cả đồ đạc của con, cha có tìm được gì từ mọi đồ đạc của nhà cha không? Hãy đặt nó ra trước anh em con và anh em cha, và họ sẽ phân xử giữa hai ta!

38 Hai mươi năm nay con ở với cha, chiên cái của cha và dê cái của cha chẳng sẩy thai, và chiên đực của bầy gia súc cha con đã chẳng ăn thịt.

39 Con nào bị cắn xé thì con chẳng đem về cho cha: con chịu lỗi về nó. Từ tay con mà cha đã đòi những con bị bắt trộm ban ngày và những con bị bắt trộm ban đêm.

40 Con thành ra, ban ngày thì cái nóng nuốt chửng con, và ban đêm thì cái lạnh, và giấc ngủ con rời khỏi mắt con!

41 Hai mươi năm con ở trong nhà cha là thế này đây! Con đã phục vụ cha mười bốn năm để được hai cô con gái của cha, và sáu năm để được bầy gia súc của cha, và cha còn thay đổi tiền công của con gấp mười lần!

42 Nếu không phải Đức Chúa Trời của cha con, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và là Niềm Kính Sợ của Y-sác, đã ở với con, thì bây giờ cha đã đuổi con đi tay trắng! Nỗi khổ nhục của con và sự nhọc nhằn của bàn tay con, Đức Chúa Trời đã thấy và đã phân xử đêm qua!”

43 Và, La-ban trả lời và nói với Gia-cốp: “Các con gái là các con gái của ta, và các con trai là các con trai của ta (*), và bầy gia súc là bầy gia súc của ta, và tất cả những gì con thấy chính là của ta. Nhưng ta sẽ làm gì với những con gái này của ta hôm nay, hay với các con trai của chúng mà chúng đã sinh ra đây?

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 29:5. Ở đây chỉ các cháu trai của La-ban.

44 Và bây giờ, hãy đến, chúng ta sẽ lập một giao ước, con và ta, và nó sẽ làm chứng giữa ta và giữa con.”

45 Và Gia-cốp lấy một tảng đá, và dựng nó lên làm trụ;

46 và Gia-cốp nói với anh em mình: “Hãy nhặt đá.” Và họ đem đá lại, và chất thành một gò, và họ ăn uống ở đó trên gò ấy.

47 Và La-ban gọi nó là I-ê-ga Sa-ha-đu-ta (*); còn Gia-cốp gọi nó là Ga-lét (*).

(*) Từ thứ nhất tiếng A-ram, từ thứ hai tiếng Hê-bơ-rơ, đều có nghĩa là “gò làm chứng”.

48 Và La-ban nói: “Gò này làm chứng giữa ta và giữa con ngày nay.” Vì thế, tên nó được gọi là Ga-lét,

49 và Mích-pa (*), vì ông nói: “YHWH sẽ canh giữ giữa con và giữa ta khi chúng ta mỗi người vắng khỏi bạn mình.

(*) Nghĩa là “tháp canh”.

50 Nếu con hạ nhục các con gái của ta, và nếu con lấy những người vợ ngoài các con gái của ta, mà chẳng có người nào ở với chúng ta thì con hãy xem: Đức Chúa Trời làm chứng giữa ta và giữa con.”

51 Và La-ban nói với Gia-cốp: “Kìa gò này, và kìa, trụ mà ta đã dựng lên giữa ta và giữa con.

52 Gò này làm chứng, và trụ này làm chứng rằng ta không được vượt qua gò này đến con, và con không được vượt qua gò này và trụ này đến ta, cho điều dữ.

53 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời của Na-hô phân xử giữa chúng ta, là Đức Chúa Trời của cha họ (*)!” Và Gia-cốp thề bởi Đấng cha mình là Y-sác kính sợ.

(*) Tức Tê-ra, cha của Áp-ra-ham và Na-hô. Xem [01] Khởi Nguyên 11:26.

54 Và Gia-cốp dâng tế lễ trên núi, và gọi các anh em mình đến ăn bánh, và họ ăn bánh và nghỉ lại trên núi.

55 Và La-ban dậy sớm vào buổi sáng, và hôn các con trai mình và các con gái mình, và chúc phước cho họ và đi. Và La-ban trở về chỗ của mình.