Rô-ma – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta theo xác thịt, đã tìm được gì?
2 Vì nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm, ông đã khoe khoang được rồi, nhưng không phải với Đức Chúa Trời.
3 Vì Kinh Thư nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và ấy được kể cho ông là công chính.”
4 Với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng là nợ.
5 Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho kẻ bất kính, đức tin của người ấy được kể là công chính.
6 Cũng như Đa-vít cũng đã nói về phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời kể là công chính ngoài việc làm:
7 “Phước cho người mà sự vô pháp được tha thứ,
Và người mà tội lỗi được khỏa lấp.
8 Phước cho người mà Chúa chẳng hề kể tội lỗi cho!”
9 Vậy phước hạnh này ở trên người được cắt bì thôi, hay cả trên người không được cắt bì? Vì chúng ta nói rằng đức tin đã được kể cho Áp-ra-ham là công chính.
10 Vậy nó được kể như thế nào? Khi đã được cắt bì hay khi chưa được cắt bì? Không phải khi đã được cắt bì, mà là khi chưa được cắt bì.
11 Và ông đã nhận dấu cắt bì, một ấn chứng của sự công chính của đức tin của lúc chưa cắt bì, để ông trở thành tổ phụ của mọi người tin dù không được cắt bì, để sự công chính cũng được kể cho cả họ,
12 và tổ phụ của người được cắt bì, những người không chỉ được cắt bì thôi, nhưng còn noi dấu đức tin khi chưa cắt bì của tổ phụ chúng ta, Áp-ra-ham.
13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay cho dòng dõi ông: ông sẽ là người thừa kế thế gian, không phải là qua luật pháp, mà là qua sự công chính của đức tin.
14 Vì nếu những người ấy là những người thừa kế nhờ luật pháp, đức tin đã bị làm cho vô ích, và lời hứa đã bị vô hiệu.
15 Vì luật pháp sinh ra sự thịnh nộ, vì nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự vi phạm.
16 Thế nên mới là nhờ đức tin: để bởi ân điển, lời hứa được xác nhận cho toàn thể dòng dõi, không chỉ cho những người thuộc về luật pháp, mà cả cho những người thuộc về đức tin của Áp-ra-ham, người là tổ phụ của tất cả chúng ta,
17 theo như đã chép rằng: “Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc.” Trước Đấng mà ông tin, là Đức Chúa Trời, Đấng hồi sinh kẻ chết, và gọi thứ không có như đã có,
18 người đã tin vào niềm hy vọng khi không còn hy vọng, để ông được trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, theo điều đã được tuyên bố: “Dòng dõi con sẽ như thế.”
19 Và ông chẳng chao đảo đức tin, chẳng màng thân thể mình đã đang chết mòn rồi khi đã được khoảng trăm tuổi và sự chết mòn của tử cung Sa-ra.
20 Ông không nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời với lòng vô tín, nhưng mạnh mẽ trong đức tin, dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời,
21 và tin chắc rằng điều Ngài đã hứa, Ngài cũng có thể thực hiện.
22 Và vì thế, điều ấy đã được kể cho ông là công chính.
23 Nhưng nó đã chẳng được chép lại chỉ vì ông, rằng: “điều ấy đã được kể cho ông,”
24 mà vì cả chúng ta, những người mà điều ấy sẽ được kể cho, những người tin vào Đấng vực JESUS Chúa chúng ta dậy từ kẻ chết.
25 Ngài đã bị phó vì các vi phạm của chúng ta, và đã được vực dậy cho sự xưng công chính của chúng ta.