Lu-ca – Chương 15

1 Tất cả những người thu thuế và những tội nhân đến gần Ngài để nghe Ngài.

2 Và những người Pha-ri-si và các thầy thư ký cằn nhằn, nói rằng: “Người này tiếp bọn tội nhân và ăn với chúng.”

3 Còn Ngài phán cho họ ẩn dụ này rằng:

4 “Người nào trong các con có một trăm con chiên và bị mất một con trong số chúng, mà không bỏ chín mươi chín con trong đồng hoang, và đi đến con bị lạc cho đến khi tìm được nó?

5 Và khi tìm được, người vác lên vai mình mừng rỡ,

6 và khi về đến nhà, người gọi bạn bè và láng giềng đến, nói với họ: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất của mình!’

7 Ta nói cho các con, rằng cũng vậy, sẽ có mừng vui trên Thiên Đường về một tội nhân ăn năn còn hơn về chín mươi chín người công chính, những người không cần ăn năn.”

8 “Hay, có người phụ nữ nào có mười đồng đrắc-ma (*), nếu bị mất một đồng đrắc-ma mà lại không thắp đèn và quét nhà, và tìm kiếm kỹ càng cho đến khi nào tìm thấy không?

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 17:24.

9 Và khi tìm được, người gọi bạn bè và láng giềng đến nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng đrắc-ma mà tôi bị mất.’

10 Cũng vậy, Ta nói cho các con, sẽ có mừng vui trước mặt các thiên sứ của Ðức Chúa Trời về một tội nhân ăn năn.”

11 Ngài phán: “Một người nọ có hai con trai.

12 Và đứa trẻ hơn trong số chúng nói với cha: ‘Cha, đưa cho con phần gia tài đã đặt định đi.’ Và ông chia tài sản cho chúng.

13 Và chẳng bao ngày sau, đứa con trai trẻ hơn gom tất cả lại, đi đến một xứ xa, và ở đó hoang phí tài sản mình, sống một cách trụy lạc.

14 Khi nó đã tiêu xài tất cả, một nạn đói trầm trọng xảy ra ở xứ đó, và nó bắt đầu túng thiếu,

15 và đi hiệp với một trong những công dân của xứ đó, và ông ta phái nó ra các cánh đồng của mình để chăn lợn.

16 Và nó khao khát được đổ đầy bụng mình bằng vỏ đậu mà lợn ăn, và chẳng ai cho nó.

17 Tỉnh ngộ, nó nói: ‘Bao nhiêu người làm thuê của cha mình có thừa bánh, còn mình thì chết đói!

18 Mình sẽ đứng dậy đi về cha mình và thưa với người: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và trước cha,

19 và chẳng còn xứng đáng được gọi là con trai cha nữa. Hãy đặt để con như một trong những người làm thuê của cha.’

20 Và đứng dậy, nó đi về với cha mình. Nhưng trong khi nó vẫn còn ở đằng xa, cha nó đã trông thấy nó và động lòng thương xót, và lao ra, ôm chầm lấy cổ nó và hôn nó.

21 Đứa con trai thưa với ông: ‘Cha, con đã phạm tội với trời và trước cha, và chẳng còn xứng đáng được gọi là con trai cha nữa.’

22 Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông: ‘Lấy áo choàng tốt nhất ra và mặc cho nó! Và hãy đeo nhẫn vào tay nó, và giày vào chân!

23 Và hãy đem con bò con vỗ béo (*) đến, làm thịt và ăn! Chúng ta hãy ăn mừng!

(*) Nguyên tác là “con bò con ăn ngũ cốc” (thay vì ăn cỏ), để vỗ béo, dành cho dịp đặc biệt.

24 Vì con trai ta đây đã chết, rồi sống lại, và đã mất, rồi đã tìm lại được!’ Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 Nhưng người con trai cả của ông đang ở ngoài đồng, và khi về gần đến nhà, anh nghe thấy tiếng đàn ca và nhảy múa,

26 và gọi một trong những cậu đầy tớ đến hỏi những việc này là sao.

27 Cậu thưa với anh rằng: ‘Em trai anh trở về, và cha anh đã làm thịt con bò con vỗ béo vì đã nhận lại được cậu ấy bình an.’

28 Anh nổi giận và không chịu vào; thế là cha anh đi ra khuyên giải anh.

29 Nhưng anh trả lời, thưa với cha: ‘Kìa, bao năm con phục vụ cha, và chẳng bao giờ vi phạm mạng lệnh của cha, và cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để ăn mừng với các bạn con.

30 Nhưng khi thằng con trai này của cha – đứa đã ăn nuốt gia tài của cha với bọn gái điếm – trở về, cha làm thịt cho nó con bò con vỗ béo!’

31 Nhưng ông bảo với anh: ‘Con à, con luôn luôn ở với ta, và tất cả những gì của ta là của con.

32 Nhưng phải ăn mừng và vui vẻ, vì em trai con đây đã chết rồi sống lại, và đã mất, rồi đã tìm lại được.’”