Lu-ca – Chương 16

1 Ngài cũng phán với các môn đồ Ngài: “Một người giàu nọ là người có một quản gia, và người này thì bị tố cáo với ông là hoang phí tài sản của ông.

2 Và ông gọi anh đến, nói với anh: ‘Ta nghe được gì về ngươi thế này? Hãy khai trình sổ sách quản gia của ngươi, vì ngươi sẽ không được làm quản gia nữa!’

3 Quản gia ấy tự nhủ: ‘Mình sẽ làm gì? Vì Chúa mình sẽ lấy chức quản gia khỏi mình. Cuốc đất thì không nổi, ăn xin thì nhục nhã.

4 Mình biết mình sẽ làm gì rồi! Để khi bị cách chức quản gia, người ta sẽ tiếp mình vào nhà họ.’

5 Và anh ta gọi từng người một trong những con nợ của Chúa mình đến. Anh ta nói với người thứ nhất: ‘Ngươi nợ Chúa của ta bao nhiêu?’

6 Ông ta nói: ‘Một trăm thùng dầu.’ Và anh ta bảo ông: ‘Hãy nhận giấy nợ của ngươi, và mau ngồi xuống viết: năm chục.’

7 Tiếp đó anh ta nói với một người khác: ‘Ngươi! Ngươi nợ bao nhiêu?’ Ông ấy đáp: ‘Một trăm cô-rơ (*) lúa.’ Và anh ta bảo ông: ‘Hãy nhận giấy nợ của ngươi, và viết: tám chục.’

(*) Xem chú thích [11] I Các Vua 4:22. Chỗ này khoảng 23.000 lít lúa.

8 Và Chúa khen ngợi người quản gia bất lương ấy, vì anh ta đã hành động khôn ngoan, rằng con cái của thế gian này khôn ngoan hơn con cái của ánh sáng trong thế hệ của mình.

9 Và Ta nói cho các con: hãy kết cho mình bạn bè từ tiền của bất chính, để khi các con vỡ nợ, họ sẽ tiếp các con vào chỗ ở vĩnh cửu.”

10 “Người trung tín trong việc nhỏ nhất cũng sẽ trung tín trong việc lớn, và người bất chính trong việc nhỏ nhất cũng sẽ bất chính trong việc lớn.

11 Vậy nếu trong của cải bất chính mà các con không trung tín, ai sẽ ủy thác cho các con thứ chân chính?

12 Và nếu trong những thứ ở ngoài mà các con không trung tín, ai sẽ ban cho các con thứ của các con?

13 Không một đầy tớ nào có thể phụng sự hai chủ, vì hoặc sẽ ghét một người và yêu người kia, hoặc trọng một người và khinh người kia. Các con không thể phụng sự Đức Chúa Trời và tiền của.”

14 Và những người Pha-ri-si, là những kẻ ham tiền, nghe tất cả những điều này và cười nhạo Ngài.

15 Và Ngài phán với họ: “Các ngươi là những kẻ tự xưng mình công chính trước mặt loài người, nhưng Đức Chúa Trời biết trái tim của các ngươi. Vì thứ được đề cao giữa loài người là điều ghê tởm trong mắt Đức Chúa Trời.”

16 “Luật Pháp và Các Tiên Tri có đến thời Giăng, từ bấy giờ, Vương Quốc Ðức Chúa Trời được truyền giảng, và mọi người chen lấn vào nó.

17 Trời và đất qua đi còn dễ hơn một nét của Luật Pháp bị phế.

18 Tất cả những ai ly dị vợ mình và cưới người khác, là ngoại tình. Và tất cả những ai cưới người bị ly dị khỏi chồng, là ngoại tình.”

19 “Có một người nọ giàu có, và mặc đồ tím (*) và vải mịn, hàng ngày ăn mừng xa xỉ.

(*) Khi xưa vô cùng khó để nhuộm vải màu tím nên áo tím rất đắt tiền, chỉ có người rất giàu mới mặc.

20 Còn có một người nghèo nọ tên La-xa-rơ, là người được đặt ở ngoài cổng nhà ông ta, đầy lở loét,

21 và thèm được ăn từ những mẩu vụn rơi xuống từ bàn người giàu, nhưng rồi chó đến liếm các vết lở loét của anh.

22 Thế rồi người nghèo chết, và anh được đem bởi các thiên sứ vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, và được chôn,

23 và ở chốn Ha-đes (*), ông ta ngước mắt mình lên khi đang ở trong thống khổ, thấy Áp-ra-ham từ xa xa, và La-xa-rơ ở trong lòng ông.

(*) Từ này bình thường ở trong Kinh Thánh chỉ đơn thuần có nghĩa là “mồ mả”, nhưng đây cũng là từ chỉ khái niệm địa ngục trong thần thoại Hy Lạp; và riêng ở chỗ này, vì Chúa đang cố tình sử dụng một khái niệm thần thoại ngoại đạo thông dụng thời đó để dạy một ẩn dụ, nên lại phải hiểu theo nghĩa Hades ấy.

24 Và ông ta kêu lên và nói: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham! Hãy thương xót con, và phái La-xa-rơ để cậu ấy nhúng đầu ngón tay mình vào nước và làm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn trong lửa này!’

25 Nhưng Áp-ra-ham nói: ‘Con ơi, hãy nhớ rằng con đã nhận những điều lành của mình trong đời mình, và La-xa-rơ, tương tự, những điều dữ. Bây giờ nó được an ủi, còn con bị đau đớn thôi.

26 Và ngoài những điều này, giữa bọn ta và con có một vực sâu lớn đã được vững lập, để cho những ai muốn đi từ đây qua con đều không thể, những ai từ đó cũng chẳng qua được với bọn ta.’

27 Ông ta nói: ‘Vậy thì tổ phụ ơi, con xin người rằng hãy phái cậu ấy đến nhà cha con,

28 vì con còn năm người anh em, để cậu ấy làm chứng cho họ, để họ cũng không đi vào chốn thống khổ này!’

29 Áp-ra-ham nói với ông ta: ‘Chúng có Mô-se và các nhà tiên tri rồi. Chúng hãy nghe họ.’

30 Nhưng anh nói: ‘Không đâu, tổ phụ Áp-ra-ham, nhưng nếu ai đó từ kẻ chết đến với họ, họ sẽ ăn năn!’

31 Nhưng người bảo với ông ta: ‘Nếu chúng không nghe Mô-se và các nhà tiên tri, thì dù ai đó từ kẻ chết sống lại nói, chúng cũng sẽ chẳng chịu thuyết phục đâu.’”