Mác – Chương 12

1 Và Ngài bắt đầu phán với chúng bằng ẩn dụ: “Một người trồng một vườn nho, và rào chung quanh, và đào hầm ép nho, và xây một cái tháp, và cho thuê nó cho các nông dân, và đi.

2 Và ông phái một đầy tớ đến các nông dân khi đến mùa, để nhận từ các nông dân từ số hoa lợi của vườn nho (*).

(*) Đây là hình thức cho thuê trả bằng một phần hoa lợi.

3 Nhưng chúng bắt người, đánh đập và đuổi về tay không.

4 Và ông lại phái đến chúng một đầy tớ khác, và chúng ném đá người ấy trúng đầu, và đuổi về cách sỉ nhục.

5 Và ông lại phái một người khác, và người ấy chúng giết hại, và nhiều người khác nữa, kẻ bị đánh, người bị giết.

6 Vậy ông chỉ còn một người con trai yêu dấu của mình. Sau cùng, ông cũng phái chàng đến chúng, bảo rằng: ‘Chúng sẽ kính trọng con trai ta!’

7 Nhưng bọn nông dân đó nói với nhau rằng: ‘Đây là thằng thừa kế! Hãy đến, chúng ta hãy giết nó đi và gia tài sẽ là của chúng ta!’

8 Và chúng bắt chàng, giết đi và ném ra ngoài vườn nho.

9 Vậy, Chúa của vườn nho sẽ làm gì? Ngài sẽ đến và tiêu diệt bọn nông dân, và ban vườn nho cho những người khác!

10 Các ngươi cũng chưa đọc Kinh Thư này sao:

‘Tảng đá mà thợ xây loại ra,

Này đã trở nên đầu góc nhà;

11 Việc này xảy đến từ Chúa,

Và là sự kỳ diệu trong mắt chúng ta’?”

12 Và chúng tìm cách bắt Ngài, và chúng sợ đám đông vì biết Ngài phán ẩn dụ ấy về chúng, và bỏ Ngài mà đi.

13 Và chúng cử đến Ngài vài người trong bọn Pha-ri-si và đảng Hê-rốt để bắt bẻ Ngài trong lời nói.

14 Chúng đến nói với Ngài: “Thầy, chúng tôi biết rằng Ngài chân chính, và Ngài chẳng nể nang ai, vì Ngài không nhìn bề ngoài loài người, nhưng dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời trong sự thật. Việc nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?

15 Chúng ta nộp hay không nộp?” Nhưng, nhận biết sự đạo đức giả của chúng, Ngài phán với chúng: “Sao các ngươi thử Ta? Đem đến cho Ta một đồng đê-na-ri để Ta xem.”

16 Chúng đem đến, và Ngài phán với chúng: “Hình và hiệu này là của ai?” Chúng nói với Ngài: “Của Sê-sa.”

17 Và JESUS trả lời, phán với chúng: “Hãy trả những gì của Sê-sa cho Sê-sa, và những gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời.” Và chúng kinh ngạc về Ngài.

18 Và những người Sa-đu-sê đến với Ngài – những người bảo không có sự sống lại – và hỏi Ngài rằng:

19 “Thầy, Mô-se viết cho chúng tôi rằng: ‘Nếu ai có anh em qua đời, và để lại vợ mà không để lại con cái thì anh em người đó hãy lấy vợ của anh ta và gây dựng dòng dõi cho anh em mình.’

20 Có bảy anh em, người đầu tiên lấy vợ, và chết không để lại hậu duệ.

21 Và người thứ hai lấy nàng ấy, và chết, và anh ta cũng chẳng để lại hậu duệ; và người thứ ba cũng vậy.

22 Và bảy người lấy nàng ấy, và chẳng để lại hậu duệ nào. Sau tất cả, người phụ nữ cũng chết.

23 Trong sự Phục Sinh, khi họ sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đã lấy nàng làm vợ.”

24 Và JESUS trả lời, phán với chúng: “Chẳng phải vì điều này mà các ngươi sai lầm sao: chẳng hiểu Kinh Thư cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời?

25 Vì khi từ kẻ chết sống lại, người ta chẳng cưới cũng chẳng gả, nhưng họ sẽ như các thiên sứ trên trời vậy.

26 Còn về người chết, rằng họ được sống lại, các ngươi chưa đọc trong sách Mô-se về bụi gai khi Đức Chúa Trời phán với ông rằng: ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, và Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp’ sao?

27 Ngài không phải là Vị Thần của kẻ chết, mà là Vị Thần của người sống. Các ngươi vậy đã sai lầm lớn.”

28 Và một trong các thầy thư ký đến gần, nghe họ tranh luận, thấy rằng Ngài trả lời chúng hay thì hỏi Ngài: “Trong mọi mạng lệnh, điều nào đứng đầu?”

29 JESUS trả lời ông rằng: “Đứng đầu mọi mạng lệnh: ‘Is-ra-en, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là một Chúa,

30 Và ngươi hãy yêu Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, với cả trái tim mình, và với cả linh hồn mình, và với cả tâm trí mình, và với cả sức lực mình.’ Đây là mạng lệnh đứng đầu.

31 Và điều thứ hai tương tự, đây: ‘Ngươi hãy yêu người lân cận mình như chính mình.’ Không có mạng lệnh nào khác lớn hơn những điều này.”

32 Và thầy thư ký thưa với Ngài: “Đúng vậy, Thầy. Ngài đã nói sự thật, rằng Ngài ấy chỉ có một, và chẳng còn ai khác ngoài Ngài ấy.

33 Và yêu Ngài ấy với cả trái tim, và với cả tâm trí, và với cả linh hồn, và với cả sức lực, và yêu người lân cận như chính mình, còn hơn mọi tế lễ thiêu và sinh tế.”

34 Và khi JESUS thấy rằng ông ấy trả lời khôn ngoan, Ngài phán với ông ấy: “Ngươi không xa khỏi Vương Quốc Đức Chúa Trời đâu.” Và không ai còn dám hỏi Ngài nữa.

35 Và JESUS trả lời, phán, khi đang dạy dỗ trong đền thờ: “Sao các thầy thư ký bảo rằng Đấng Christ là con trai Đa-vít vậy?

36 Vì chính Đa-vít đã nói trong Thánh Linh:

‘Chúa phán với Chúa tôi:

Hãy ngồi bên phải Ta,

Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù Con làm bệ của chân Con.’

37 Vậy chính Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con ông ấy được?” Và đoàn dân đông lắng nghe Ngài một cách thích thú.

38 Và Ngài phán với họ trong giáo lý Ngài: “Hãy coi chừng các thầy thư ký, là những người ưa đi lại trong áo dài và tiếng kính chào nơi phố chợ,

39 và những ghế đứng đầu trong các nhà hội và các chỗ cao trọng trong các bữa tiệc,

40 những kẻ nuốt chửng nhà cửa của những người góa bụa và giả bộ cầu nguyện thật dài! Những kẻ này sẽ nhận sự phán xét nặng nề hơn.”

41 Và JESUS ngồi xuống, đối diện với thùng lạc hiến, quan sát thể nào dân chúng bỏ tiền vào thùng lạc hiến. Và nhiều người giàu bỏ vào thật nhiều.

42 Và một bà góa nghèo đến bỏ vào hai xu, trị giá một phần tư đồng.

43 Và, gọi các môn đồ mình đến, Ngài phán với họ: “Thật, Ta bảo các con, rằng bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn tất cả những người đã bỏ vào thùng lạc hiến.

44 Vì mọi người từ phần dư thừa của mình mà bỏ vào, còn bà này từ phần túng thiếu của mình, đã bỏ vào tất cả những gì mình có, là toàn bộ sinh kế mình.”