Vì sao các bản dịch Kinh Thánh khác nhau lại khác nhau?

(Và không, không phải do các dịch giả trình còi đâu)

Tôi sẽ gửi bạn MIỄN PHÍ bản Kinh Thánh Đa Số đến đâu?

Đọc thử Khởi Nguyên chương 1 trước khi lấy về:

(đặc biệt hãy xem các chú thích từ câu 4)

1 Ban đầu Ðức Chúa Trời tạo dựng trời và đất.

2 Và, đất không có hình dạng và trống không, và bóng tối ở trên mặt vực. Và Linh của Ðức Chúa Trời chuyển động trên mặt nước.

3 Và Ðức Chúa Trời phán: “Hãy có ánh sáng”, và có ánh sáng.

4 Và Ðức Chúa Trời thấy ánh sáng, rằng ấy là tốt đẹp. Và Ðức Chúa Trời phân cách giữa (*) ánh sáng và giữa (*) bóng tối.

(*) Nhiều chữ “giữa” chứ không chỉ một. Văn phong Hê-bơ-rơ nguyên gốc là như vậy.

5 Và Ðức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày, và bóng tối Ngài gọi là đêm. Và, có buổi tối và có buổi sáng: ngày thứ nhất (*).

(*) Một ngày theo cách tính của Kinh Thánh gồm phần đêm trước rồi đến phần ngày. Nói cách khác, nó bắt đầu khi mặt trời lặn (khởi đầu đêm tối) và kết thúc lúc mặt trời lặn hôm sau, chứ không bắt đầu và kết thúc vào 12h đêm như cách tính của chúng ta ngày nay.

6 Và Ðức Chúa Trời phán: “Hãy có vòm ở giữa nước; và hãy có phân cách giữa nước với nước.”

7 Và Ðức Chúa Trời dựng nên vòm và phân cách giữa nước ở dưới vòm và giữa nước ở trên vòm (*), và có như vậy.

(*) Về cái “nước ở trên vòm” này, có lẽ khi xưa đã có một lớp nước bị đông thành băng siêu lạnh trong suốt, bao bọc cả trái đất thời trước trận đại hồng thủy, được giữ trên không trung nhờ lực từ trường trái đất theo hiệu ứng Meissner, biến cả hành tinh này thành một cái nhà kính khổng lồ với áp suất không khí cao hơn từ 3 đến 4 lần ngày nay. Đến giờ chúng ta đã đào được các hóa thạch dài gần ba mươi mét của những con khủng long cổ dài, mà hộp sọ có lỗ mũi chỉ nhỏ bằng lỗ mũi ngựa, cho thấy nồng độ không khí thời xưa phải “đậm đặc”, có áp suất cao hơn bây giờ rất nhiều nhờ bầu khí quyển được nén chặt từ trên xuống bởi một thứ gì đó trong suốt (không thì những con khủng long này không thể hít đủ nổi dưỡng khí cho cơ thể khổng lồ của chúng qua cái lỗ mũi ngựa bé tí ấy được). Cùng với nồng độ ôxy thời đó cao hơn gấp rưỡi bây giờ (khoảng 32% thay vì gần 21%, đo được từ các bọt khí còn dư trong các miếng hổ phách), bầu khí quyển ấy sẽ cung cấp cho mỗi hơi hít vào lượng ô-xy nhiều hơn gấp xấp xỉ 6 lần so với bây giờ, khiến cho ngay cả huyết tương trong máu cũng sẽ bão hòa ô-xy. Điều đó kết hợp với việc ADN chưa bị suy thoái bởi tội lỗi, sẽ làm cho con người và các loài sinh vật sống trong thời đại trước trận đại hồng thủy mô tả trong chương 7 có thể đạt đến những kích thước rất lớn và tuổi thọ vượt xa ngày nay. Tiếc rằng lớp băng này đã bị hủy hoại, có lẽ trong trận lụt ấy.

8 Và Ðức Chúa Trời gọi vòm là “trời”. Và, có buổi tối và có buổi sáng: ngày thứ hai.

9 Và Ðức Chúa Trời phán: “Nước ở dưới trời hãy tụ lại một chỗ, và chỗ khô hãy hiện ra”, và có như vậy.

10 Và Ðức Chúa Trời gọi chỗ khô là đất, và chỗ nước tụ lại Ngài gọi là biển. Và Ðức Chúa Trời thấy rằng ấy là tốt đẹp.

11 Và Ðức Chúa Trời phán: “Ðất hãy sinh thảo mộc, cỏ kết hạt giống, cây trái ra trái theo loài của mình, mà hạt giống của nó ở trong nó, trên đất.” Và có như vậy.

12 Và đất sinh thảo mộc, cỏ kết hạt giống theo loài của mình, và cây ra trái mà hạt giống của nó ở trong nó, theo loài của mình. Và Ðức Chúa Trời thấy rằng ấy là tốt đẹp.

13 Và, có buổi tối và có buổi sáng: ngày thứ ba.

14 Và Ðức Chúa Trời phán: “Hãy có các vì sáng trên vòm trời để phân cách giữa ngày và giữa đêm, và hãy có chúng làm các dấu hiệu, và làm các kỳ (*), và làm ngày và năm;

(*) Một số bản dịch thành “các mùa” là không chính xác. Hơn nữa, phải đến [01] Khởi Nguyên 8:22 sau khi trận đại hồng thủy đã kết thúc, mùa hè và mùa đông mới bắt đầu được nhắc đến trong Kinh Thánh nên rất có thể trước đó, trục quay của trái đất vẫn còn thẳng đứng so với mặt trời, và khí hậu toàn hành tinh là một mùa xuân bất tận. Còn chu kỳ năm ngay cả khi không có 4 mùa vẫn có thể được tính ra khá dễ dàng qua việc quan sát các vì sao.

15 và hãy có chúng làm các vì sáng trên vòm trời để chiếu sáng trên đất.” Và có như vậy.

16 Và Ðức Chúa Trời dựng nên hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn cai trị ban ngày, và vì sáng nhỏ hơn cai trị ban đêm, và các vì sao.

17 Và Ðức Chúa Trời đặt chúng trên vòm trời để chiếu sáng trên đất,

18 và để cai trị ban ngày và ban đêm, và để phân cách giữa ánh sáng và giữa bóng tối. Và Ðức Chúa Trời thấy rằng ấy là tốt đẹp.

19 Và, có buổi tối và có buổi sáng: ngày thứ tư.

20 Và Ðức Chúa Trời phán: “Nước hãy đầy rẫy động vật sống, và chim hãy bay trên mặt đất lên mặt vòm trời (*).”

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 1:7. Cái “mặt vòm trời” này có lẽ chỉ chính lớp băng siêu lạnh bao phủ trái đất nói trên. “Trên mặt đất lên mặt vòm trời” chỉ không gian trong phạm vi bầu khí quyển, trên mặt đất nhưng dưới lớp băng ấy, là nơi chim chóc bay lượn. Khác với không gian “trên vòm trời” là chỗ của mặt trời, mặt trăng và các vì sao trong câu 15.

21 Và Ðức Chúa Trời tạo dựng các loài rồng (*) khổng lồ và tất cả các sinh linh di động mà nước đầy rẫy theo loài của mình, và mọi chim có cánh theo loài của mình. Và Ðức Chúa Trời thấy rằng ấy là tốt đẹp.

(*) Trước khi thuật ngữ “khủng long” được phát minh vào năm 1842, những loài này được gọi là “rồng” xuyên suốt lịch sử loài người. Ở đây có lẽ đang đặc biệt chỉ đến những loài khủng long dưới nước, một trong số đó là con Lê-vi-a-than mô tả trong [18] Gióp 41. Từ này còn có thể được dịch là “rắn” hoặc “quái vật” (quái vật biển – rồng). Tham khảo video “100 lý do vì sao thuyết tiến hóa thật ngu ngốc” của tiến sĩ Kent Hovind trong bài 3 của Tiên Tri Toàn Thư để biết thế giới này mới chỉ khoảng 6.000 tuổi chứ không phải mấy tỷ năm tuổi, và khủng long vẫn luôn sống cùng loài người từ buổi sáng thế như thế nào – đúng như Kinh Thánh chép – chứ hoàn toàn không có chuyện sống cách đây “hàng triệu năm về trước”.

22 Và Ðức Chúa Trời ban phước cho chúng, phán: “Hãy nảy nở, và gia tăng, và làm đầy rẫy nước trong biển; và chim hãy gia tăng trên đất.”

23 Và, có buổi tối và có buổi sáng: ngày thứ năm.

24 Và Ðức Chúa Trời phán: “Ðất hãy sinh sôi các sinh linh theo loài của mình: thú, và động vật bò trườn, và sinh vật của đất theo loài của mình.” Và có như vậy.

25 Và Ðức Chúa Trời dựng nên sinh vật của đất theo loài của mình, và thú theo loài của mình, và mọi động vật bò trườn mặt đất theo loài của mình. Đức Chúa Trời thấy rằng ấy là tốt đẹp.

26 Và Ðức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, theo giống như Chúng Ta, và chúng sẽ thống trị cá biển, và chim trời, và thú, và cả trái đất, và mọi động vật bò trườn trên đất.”

27 Và Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng người theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Ngài tạo dựng họ nam và nữ.

28 Và Ðức Chúa Trời ban phước cho họ, và Đức Chúa Trời phán với họ: “Hãy nảy nở, và gia tăng, và làm cho đầy rẫy đất, và khuất phục nó; và thống trị cá biển, và chim trời, và mọi động vật di động trên đất.”

29 Và Ðức Chúa Trời phán: “Kìa: Ta ban cho các con mọi loài cỏ kết hạt giống (*) trên khắp mặt đất, và mọi loài cây mà trái của cây kết hạt giống trong nó: chúng sẽ làm thức ăn cho các con;

(*) “Cỏ kết hạt giống” chính là ngũ cốc (lúa, ngô…) Thực đơn tối ưu mà Đấng Tạo Hóa ban cho loài người ban đầu là ngũ cốc, trái cây, các loại hạt.

30 và cho mọi sinh vật của đất, và cho mọi chim trời, và cho mọi động vật trên đất, mà trong linh hồn là sự sống: mọi loài cỏ xanh làm thức ăn.” Và có như vậy.

31 Và Ðức Chúa Trời thấy mọi thứ mà Ngài đã dựng nên, và kìa, đều rất tốt đẹp. Và, có buổi tối và có buổi sáng: ngày thứ sáu.

Tôi sẽ gửi bạn MIỄN PHÍ bản Kinh Thánh Đa Số đến đâu?