Sự Thật về Cái Chết

Tiên Tri Toàn Thư »

BÀI 15: SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT

Vua Sau-lơ của Is-ra-ên đã lâm vào bước đường cùng.

Toàn thể quân đội Phi-li-tin đã tập hợp lại tấn công một nhúm quân nhỏ bé và yếu ớt còn sót lại của ông.

Giá mà nhà tiên tri Sa-mu-ên vĩ đại – người đã dìu dắt Sau-lơ lên ngôi vua Is-ra-ên – vẫn còn sống,

Sau-lơ biết đâu đã có thể cầu hỏi người chỉ dẫn và biết được mình cần phải làm gì.

Nhưng Sa-mu-ên đã qua đời từ vài năm trước.

Vị vua già bội đạo tuyệt vọng tìm kiếm lời chỉ dẫn từ những nhà tiên tri khác và từ các thầy tế lễ.

Khi còn trẻ, Sau-lơ rất gần gũi với Đức Chúa Trời,

nhưng sau khi lên ngôi, ông ngày càng trở nên kiêu ngạo và gian ác, và rồi cuối cùng đã trở mặt chống lại cả Chúa.

Vua cho người tàn sát cả một ngôi làng các thầy tế lễ, cố chấp hết lần này đến lần khác kháng lại lời Chúa phán,

và bây giờ trong cảnh khốn cùng, Đức Chúa Trời không còn trả lời ông nữa.

Và Sau-lơ nói với các đầy tớ mình:

“Hãy tìm cho ta một người đàn bà có linh đồng cốt, và ta sẽ đi đến bà ấy và cầu hỏi bà ấy.” [09] I Sa-mu-ên 28:7.

Bất chấp việc Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rõ ràng rằng dân sự Ngài không bao giờ được phép đi cầu vong hay đồng cốt ([03] Lê-vi 19:31; 20:27),

giờ thì Sau-lơ chẳng còn quan tâm gì đến lời của Ngài nữa.

Khi tìm được một mụ phù thủy xứ Ên-đô-rơ, kẻ tự xưng là đồng cốt có siêu năng lực nói chuyện với người chết,

vua đã cải trang để đến gặp bà ta.

Vua bảo bà đồng: “Hãy đem Sa-mu-ên lên cho tôi.” [09] I Sa-mu-ên 28:11.

Bà đồng bắt đầu niệm chú và làm phép cho đến khi một cái bóng hiện lên, xưng mình là nhà tiên tri Sa-mu-ên,

và tiên báo chính xác Sau-lơ cùng cả ba người con trai đều sẽ tử trận trên chiến trường vào ngày hôm sau,

một kết cục hiển nhiên không thể tránh khỏi.

Câu hỏi: kẻ đã nói chuyện với Sau-lơ qua bà đồng là ai

mà tại sao Đức Chúa Trời lại cấm đoán?

Có thật là linh hồn nhà tiên tri Sa-mu-ên của Ngài không, hay là Quỷ Dữ giả dạng?

1. Cấu tạo của một linh hồn là gì?

[01] Khởi Nguyên 2:7 Và YHWH Ðức Chúa Trời nắn nên con người từ bụi đất,

và hà sinh khí vào lỗ mũi ông,

và con người trở nên một sinh linh.

Rất đơn giản. Bụi đất + sinh khí = linh hồn sống (sinh linh).

Một thân xác làm từ vật chất hữu cơ, cộng với sinh khí từ Đức Chúa Trời, bằng một linh hồn sống.

Linh hồn của một người là chính toàn bộ người ấy (bao gồm cả thân thể),

chứ không phải một dạng hồn ma mà người ấy sở hữu, có thể bay đi đây đó sau khi người ấy chết đi.

2. Chuyện gì xảy ra khi một người chết đi?

[21] Truyền Đạo 12:7 Tro bụi trở về đất như nguyên thủy,

còn linh khí trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.

“Linh khí” chính là “sinh khí”.

Cái chết chỉ đơn thuần là quá trình đảo ngược lại so với khi sự sống được tạo dựng:

linh của một con người trở về với Đức Chúa Trời, và ở đó được bảo toàn, còn thân xác thì rữa nát trở về cát bụi.

Còn linh hồn thì sao? Nó ngừng tồn tại (chết) ngay tại chỗ.

Cho đến lúc Chúa trở lại và hồi sinh những người chết sống dậy, họ sẽ không thể bay lượn lờ đi đâu trong định dạng thuộc linh được.

“Linh hồn” sẽ tiếp tục ở trong tình trạng CHẾT,

còn “linh” đã quay trở về hết với Đức Chúa Trời.

3. Thế cái “linh” đã trở về với Đức Chúa Trời khi chết ấy có nhận thức được gì hay còn biết gì nữa không?

Có quay trở lại trò chuyện được với người sống được không?

[21] Truyền Đạo 9: 5, 6, 10 Những người sống biết rằng họ sẽ chết,

còn những kẻ chết, họ chẳng biết gì cả

Cả tình yêu thương họ, cả lòng căm ghét họ, cả lòng ghen tị họ, đều đã tiêu tan…

Mọi việc tay con tìm được để làm, hãy làm với sức lực mình,

chẳng có công việc, hay kế hoạch, hay tri thức, hay sự khôn ngoan trong mồ mả mà đến đó con đang đi.

[18] Gióp 7:10 Người chẳng trở lại nhà mình nữa, 

chỗ của người cũng sẽ chẳng còn nhận biết người.

[19] Thi Ca 146:3-4 Đừng tin cậy vào vua chúa, vào con cái loài người, là kẻ mà nơi nó không có sự cứu rỗi.

Linh nó thoát ra, nó trở về đất nó,

trong chính ngày ấy, các suy tư nó tiêu tan.

[19] Thi Ca 6:5 Trong cái chết đâu còn hồi tưởng Ngài?

Trong mồ mả ai sẽ chúc tạ Ngài?

[19] Thi Ca 115:17 Những kẻ chết sẽ chẳng ca ngợi YHWH.

Những kẻ xuống cõi im lặng cũng không.

[23] Ê-sai 38:18 Mồ mả sẽ chẳng chúc tạ Ngài,

cái chết sẽ chẳng ca ngợi Ngài.

Không! Kinh Thánh rất rõ ràng, và có quá quá nhiều phân đoạn khác nhau

cùng nhất trí cho biết một người đã chết chẳng còn làm gì và chẳng còn biết gì về bất cứ việc gì đang xảy ra nữa.

Cũng cần lưu ý là từ mà nhiều dịch giả Kinh Thánh dịch ra tiếng Việt là “âm phủ”,

theo tiếng gốc Hê-bơ-rơ hay tiếng Hy Lạp của Tân Ước chỉ đơn thuần có nghĩa là mồ mả mà thôi.

4. Kinh Thánh liên tục dùng khái niệm nào để chỉ cái chết?

[04] Giăng 11:11, 14 “La-xa-rơ bạn chúng ta đã ngủ rồi…

La-xa-rơ đã chết rồi.”

[05] Công Vụ 7:59-60 Họ ném đá Stê-phan.

Ông kêu cầu và nói: “Chúa JESUS, hãy nhận lấy linh của con.”

Quỳ gối rồi, ông kêu lớn tiếng: “Chúa, đừng quy tội lỗi này cho họ!”

Và nói điều này rồi, ông ngủ.

Kinh Thánh thường xuyên sử dụng khái niệm một giấc ngủ để chỉ cái chết.

Cái chết là một trạng thái hoàn toàn vô thức, mà trong đó, một giây hay một ngàn năm thì cũng như nhau cả mà thôi.

Người chết đơn thuần “ngủ” trong mộ cho đến ngày tận thế, và khi ấy Chúa sẽ vực tất cả bọn họ dậy.

Giáo lí cho rằng linh hồn của người chết trở thành thiên sứ trên thiên đường, hay một dạng hồn ma công chính có thể tương giao được, là hoàn toàn trái Kinh Thánh.

5. Lời nói dối đầu tiên mà Ma Quỷ đã dùng để quyến dụ loài người, cụ thể là Ê-va, là gì?

[01] Khởi Nguyên 3:4 “Các người sẽ chẳng chết thật đâu.”

Nếu khi một người chết đi, người đó sẽ tiếp tục tồn tại dưới dạng hồn ma, thì Sa-tan rõ ràng đã nói thật chứ không hề nói dối ở đây.

Trong khi đó, Đức Chúa Trời thì đã phán rất rõ về trái cấm rằng:

“Ngày con ăn từ nó, con sẽ chết chắc!” ([01] Khởi Nguyên 2:17).

Cuối cùng thì ai đã nói dối? Đức Chúa Trời chắc?!

6. Thế những người đã chết giờ đang ở đâu??

[05] Công Vụ 2:29, 34 Mọi người! Anh em!

Đáng để tôi nói bằng sự quả quyết với các vị về tổ phụ Đa-vít rằng: ông ấy vừa đã chết lẫn đã được chôn,

và mộ của ông ấy đang ở giữa chúng ta cho đến ngày hôm nay…

Vì Đa-vít chẳng hề lên trời.

[01] Khởi Nguyên 3:19 Con là đất bụi, và con sẽ trở về đất bụi.

[04] Giăng 5:28, 29 Đừng ngạc nhiên về điều này: vì giờ sẽ đến,

khi mà mọi kẻ ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và đi ra.

Những ai làm điều thiện vào sự sống lại của sự sống,

còn những kẻ làm điều ác vào sự sống lại của sự phán xét.

[04] Giăng 12:48 Lời mà Ta nói đó sẽ phán xét người vào ngày cuối cùng.

[13] I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 Chính Chúa với một tiếng gầm,

với tiếng của vị Thiên Sứ Trưởng, và với kèn của Đức Chúa Trời, sẽ giáng xuống từ trời,

những người chết trong Đấng Christ sẽ sống dậy trước tiên.

Tất cả những người đã chết đều đã trở về với cát bụi, ở trong mồ mả.

Người công chính như vua Đa-vít cũng chưa lên thiên đường, kẻ gian ác cũng chưa xuống hỏa ngục,

mà còn phải chờ ngày Phán Xét để được dựng cả dậy khỏi mồ mả và ban thưởng/trừng trị một cách công bằng.

7. Thế còn tên trộm bị đóng đinh thập tự cạnh Chúa?

Chẳng phải Ngài đã phán với anh ta:

“Ta nói cho con, hôm nay con sẽ được ở cùng Ta trong Pa-ra-đi” trong [03] Lu-ca 23:43 sao?

[04] Giăng 20:17 JESUS phán với nàng: “Ðừng chạm vào Ta, vì Ta chưa lên với Cha Ta.”

Làm sao Chúa JESUS có thể lên Pa-ra-đi từ ngày Thứ Sáu được

nếu đến tận Thứ Nhất, tại khu vườn nơi mộ Ngài, Ngài vẫn còn cho Ma-ry biết là Ngài chưa lên với Cha?!

Chú ý là theo [27] Mặc Khải 2:7, thiên đường và Pa-ra-đi là một!

Vậy lời phán của Chúa JESUS với tên trộm vào chiều thứ sáu:

“Ta nói cho con, hôm nay con sẽ được ở cùng Ta trong Pa-ra-đi” là thế nào nhỉ?

Vấn đề sẽ rõ ràng ngay khi ta xem lại Kinh Thánh bản gốc viết theo tiếng Hy Lạp.

Ngôn ngữ này không hề có dấu chấm dấu phẩy!

Các dấu ấy đã được người dịch tự đưa vào bản dịch Kinh Thánh,

vào những chỗ mà họ nghĩ là cần có dấu.

Và hãy xem: chỉ một dấu phẩy đặt sai chỗ có thể thay đổi ý nghĩa của cả câu như thế nào!

Lời tuyên bố của Chúa trong [03] Lu-ca 23:43 phải đọc là:

Ta nói cho con hôm nay, con sẽ được ở cùng Ta trong Pa-ra-đi.

Với dấu phẩy nằm SAU chữ hôm nay, không phải nằm trước.

Đó mới thật sự là điều Chúa đã nói.

Rồi một ngày, tên trộm hối cải vào phút chót ấy, cùng với tất cả những người đã tin nhận Đấng Christ,

sẽ nhận được lời hứa phục sinh và được ở với Chúa JESUS trong Pa-ra-đi, nhưng ngày ấy không phải là ngày thứ sáu ngay khi anh ta đã chết đi.

8. Ai là người nắm giữ chìa khóa của cái chết và mồ mả?

[27] Mặc Khải 1:17-18 “Đừng sợ, Ta là Đầu Tiên và Cuối Cùng, và là Đấng Sống,

Ta đã chết, và kìa, Ta đang sống cho đến mãi mãi,” A-men!

“Và Ta có các chìa khóa của cái chết và của mồ mả.”

Đấng đã được Đức Chúa Trời ban cho nắm giữ quyền làm chủ sinh-tử vạn vật là Chúa JESUS Christ.

Ngay cả Satan cũng không có quyền năng vực được người chết dậy.

Các thầy đồng bà cốt thì lại càng chỉ là thường nhân,

dù có được hắn cho vay mượn quyền năng quỷ dữ của hắn thì cũng không thể vực người chết dậy để mà nói chuyện được.

9. Nếu vậy thì mọi hồn ma của người đã chết là ai?

[27] Mặc Khải 16:14 Chúng là các linh của các quỷ, thực hiện các dấu lạ.

Rõ ràng rồi: nếu mọi người đã chết,

kể cả các thánh đồ, sứ đồ, và cả bà Ma-ry mẹ của Chúa JESUS, đều đang nằm dưới mồ mả trong tình trạng bất tỉnh hoàn toàn không biết gì,

thì mọi hồn ma mang gương mặt và bộ dạng của những người này, dù có vẻ ngoài sáng láng đến mấy, cũng đều chỉ có thể là Quỷ Dữ giả dạng mà thôi.

Cũng cần lưu ý là những con quỷ này rình mò bạn và người thân hàng ngày.

Đừng ngạc nhiên nếu chúng biết được cả những chuyện thầm kín mà chỉ bạn và người đã khuất mới biết,

rồi dùng những thông tin đấy để thuyết phục bạn rằng chúng là họ trong khi chúng không hề phải,

từ đó lấy được lòng tin của bạn và dẫn dụ bạn lạc lối bằng những điều dối trá trái lời Chúa sau đó.

Đám thầy đồng bà cốt, tưởng là đang có sức mạnh siêu nhiên làm chủ được lũ ác quỷ này,

nhưng thực ra chẳng có quyền năng gì hết cả, mà chỉ đang bị chúng lừa dối và lợi dụng,

bị biến thành công cụ của chúng mà không hề hay biết.

Sự thật về cái chết bóc mẽ một trong những trò lừa rẻ tiền nhất của quỷ Satan, cùng phương cách mà hắn vẫn lừa dối và hãm hại vô số người trên đất.

10. Tại sao Satan lại muốn chúng ta tin rằng có tồn tại hồn ma của người chết?

[01] Ma-thi-ơ 24;24 Những kẻ giả Christ và bọn tiên tri giả sẽ trỗi dậy và đưa ra nhiều dấu lạ và phép màu lớn

để lừa dối, nếu có thể, cả những người được chọn.

[15] I Ti-mô-thê 4:1 Trong những thời kỳ sau cùng,

một số kẻ sẽ lui khỏi đức tin, chú theo những linh lừa dối và những giáo lý của các quỷ.

[05] Nhị Luật 18:10-12 Chớ để thấy trong anh em kẻ nào đưa con trai mình hay con gái mình qua lửa, thuật sĩ phép thuật, kẻ quan thời, thầy bói, phù thủy,

và kẻ ếm chú bùa ngải, và kẻ cầu hỏi linh đồng cốt,

và pháp sư, và kẻ cầu hỏi người chết,

vì kẻ nào làm những việc này là thứ ghê tởm với YHWH.

Giờ khi chúng ta đã hiểu mọi phép màu và hiện tượng siêu nhiên chỉ có thể phát xuất từ một trong hai nguồn: từ Chúa, hoặc từ Ma Quỷ,

không khó để hiểu vì sao Chúa lại nghiêm cấm mọi người con của Ngài có bất cứ liên hệ gì với những hoạt động thông dâm tâm linh với Quỷ Dữ kể trên.

Việc thờ phượng hay liên lạc với người đã chết nghiễm nhiên là thờ phượng và liên lạc với đám Quỷ Dữ đang giả dạng họ.

Ảnh: “Đức mẹ đồng trinh Maria” hiện ra cho ba đứa trẻ con tại Fatima năm 1917. Đây thực ra là ai? Liệu có phải bà Maria thật không?

Satan muốn con người tin rằng hồn ma của người chết có tồn tại

để những quỷ sứ của hắn có thể giả dạng làm những người thân đã khuất, các thánh đồ, các nhà tiên tri, các lãnh tụ nổi danh thời xưa,

và để chính hắn có thể giả danh là một “thiên sứ sáng láng” ([08] II Cô-rinh-tô 11:13-15) mà đi lừa dối được cả triệu người một lúc.

Việc liên hệ với những tà linh này gọi là cầu vong, gọi hồn.

Nó dựa vào một niềm tin gồm 2 phần:

(1) người chết vẫn sống dưới dạng hồn ma,

và (2) những hồn ma này có thể liên lạc với ta, hoặc ta có thể liên lạc với chúng.

Đây là một trong những tà thuyết nguy hiểm nhất của Satan mà gần như cả thế giới ngày nay đều tin theo.

Mụ phù thủy xứ Ên-đô-rơ không hề triệu hồi lên Sa-mu-ên, mà thực chất chỉ là một con quỷ giả dạng Sa-mu-ên mà thôi.

{Ellen G White, Linh Tiên Tri (Spirit of Prophecy) quyển 4, 405.2}

“Chiêu linh thuyết giờ đang thay đổi hình thức của nó, che đậy lại một số đặc tính phản cảm và vô luân hơn của nó, và khoác lên một vẻ ngoài Cơ Đốc giáo.

Trước kia nó phản bác Đấng Christ và Kinh Thánh; giờ thì nó tuyên xưng tiếp nhận cả hai.

Kinh Thánh bị diễn giải theo một cách thức hấp dẫn đối với trái tim nào chưa được biến cải, trong khi các chân lý trang nghiêm và trọng yếu của nó thì bị vô hiệu hóa.

Một Đức Chúa Trời yêu thương được trình bày;

NHƯNG CÔNG LÝ CỦA NGÀI, SỰ LÊN ÁN CỦA NGÀI ĐỐI VỚI TỘI LỖI, CÁC YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP THÁNH CỦA NGÀI, THẢY ĐỀU BỊ GIẤU NHẸM ĐI.

Những câu chuyện hoang đường êm tai mê hoặc lấy các giác quan của những người không lập Lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng của đức tin mình.

Đấng Christ bị chối bỏ không khác gì trước kia;

nhưng Satan đã làm mù mắt người ta đến nỗi sự lừa dối ấy không hề bị phát giác.”

11. Không thờ cúng ông bà, cha mẹ đã chết như Chúa dạy liệu có phải là hành vi bất hiếu không, như nhiều người ngoại đạo vẫn kiện cáo?

[06] Rô-ma 1:21-22 Vì dù đã biết, họ không tôn vinh hay cảm tạ Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Trời,

nhưng trở nên viển vông với tưởng tượng của mình,

và trái tim ngu muội của họ bị tăm tối lại.

Tự xưng mình là khôn ngoan, họ đã trở nên điên dại.

Không hề. Nếu vậy thì trên đời chỉ có vài dân tộc Đông Á có tập tục thờ cúng tổ tiên đã chết này là hiếu nghĩa,

còn lại toàn bộ trái đất, bao gồm cả xã hội Do Thái và phương Tây, đều dạy con người ta bất hiếu hết cả sao?

Thờ cúng tổ tiên là một CÁCH THỨC THỂ HIỆN lòng hiếu thảo theo quan điểm sai lạc viển vông mà con người tự vẽ ra rồi thêm lên trên lòng hiếu thảo,

chứ hoàn toàn không phải là bản thân lòng hiếu thảo theo đúng như Đấng Tạo Hóa dạy dỗ: tập trung thương yêu cha mẹ khi họ vẫn đang còn sống ấy,

chứ không phải là đến khi họ chết rồi mới vẽ ra đủ thứ trò lố mà thực chất đều chẳng hề mảy may đến được với họ.

Những trò lố không chỉ giới hạn trong chuyện cúng giỗ người chết, mà còn bắt đầu từ tang lễ của họ trở đi luôn.

{Ellen G. White, Các tộc trưởng và các tiên tri (Patriarchs and Prophets), 427.2}

‘Trong thời hiện đại, các dịch vụ tang lễ của một người có địa vị cao thường bị biến thành cái dịp cho sự khoe mẽ và phô trương xa xỉ.

Khi A-rôn qua đời, một trong những con người lẫy lừng nhất từng sống,

chỉ có hai trong những người bạn thân nhất của ông chứng kiến cái chết của ông và đến dự lễ chôn cất ông.

Và ngôi mộ cô đơn trên núi Hô-rơ đã vĩnh viễn được che khuất khỏi tầm mắt của Is-ra-ên.

Đức Chúa Trời không được tôn vinh nơi sự phô trương bề thế thường được cử hành trên người chết, và cái chi phí đắt đỏ phát sinh trong việc trả thể xác của họ về bụi đất.’

Tất cả những trò mê tín dị đoan nhảm nhí xoay quanh người chết này thậm chí còn ngày càng được vẽ thêm ra bởi không ai khác

ngoài chính những kẻ đã đối xử với cha mẹ mình chẳng ra gì khi họ còn sống.

Để rồi đến khi cha mẹ chết đi, họ mới biết ân hận, đau buồn và xấu hổ, rồi kết hợp với sự ngu dốt thiếu tri thức, tự lừa dối bản thân, mà bày ra những trò hề này.

Không. Trên thực tế, chính việc biết nhận thức và dũng cảm đối mặt với sự thật, rằng một khi cha mẹ chết đi, mình sẽ không thể làm được bất cứ điều gì cho họ nữa,

sẽ càng đẩy con người ta vào vị trí phải biết dồn tình cảm vào thương yêu cha mẹ khi cha mẹ vẫn đang còn ở trên đời.

Một khi cha mẹ chúng ta chết đi, sẽ chẳng có nén hương, con gà, bát cơm hay tiền vàng nào có thể đến được với họ nữa,

cũng sẽ chẳng có việc thiện nào chúng ta làm mà có thể mảy may thay đổi được số phận đã được định đoạt của họ cả.

Ngay bây giờ là lúc để thương yêu cha mẹ.

Ngay bây giờ là lúc báo hiếu.

Ngay bây giờ là lúc để khuyên nài họ đến với Đấng Christ – nếu họ chưa nhận biết Ngài – để được cứu rỗi, và được ở cùng chúng ta là các con của họ trong sự sống vĩnh cửu, mãi mãi.

Tôi cũng không ngần ngại nói thẳng quan điểm này của bản thân mình:

người cha mẹ nào chưa nhận biết Chúa, là người đã được con cái trình bày tỏ tưởng chân lý về Ngài đến mức không thể chối cãi đươc nữa rồi,

mà vẫn ương ngạnh lựa chọn con đường tội lỗi của riêng mình và từ chối nhận lãnh sự cứu rỗi để được chung hưởng sự sống vĩnh cửu cùng các con,

thực chất là không hề yêu các con nhiều bằng tội lỗi của bản thân mình.

Vào ngày phán xét, chính những cha mẹ như vậy sẽ phải trả lời trước những đứa con được cứu của mình: vì sao lại tước đoạt đi của chúng niềm phước hạnh được sống cùng cha mẹ trong vương quốc bất diệt của Chúa.

12. Nhận thức được sự thật về cái chết được trình bày thẳng thừng trong Kinh Thánh,

bạn đã sẵn sàng đoạn tuyệt với mọi trò cầu hỏi đồng cốt, cầu vong, thờ cúng người chết, và mọi giáo lý của Ma Quỷ mà hắn đã truyền đạt cho loài người

qua những lần hắn giả dạng các thánh đồ đã chết thời xưa chưa?

Phụ lục

I. [04] Giăng 10:17-18 – Chúa JESUS có tự hồi sinh mình dậy không?

Những người tin nhận giáo lý ba ngôi thường dạy rằng

Chúa JESUS là ngôi hai Đức Chúa Trời đã tự hồi sinh mình sống dậy (?!), dựa vào đoạn [04] Giăng 10:17-18 có nội dung thế này:

“Bởi điều này Cha yêu thương Ta:

vì Ta phó mạng sống mình để Ta có thể lấy lại nó.

Không ai lấy được nó khỏi Ta, nhưng Ta tự mình phó nó.

Ta có thẩm quyền phó nó, và Ta có thẩm quyền lấy lại nó.”

Thế nhưng, sự thật về cái chết bày tỏ một cách rõ ràng rằng

Chúa JESUS khi ở trong mộ, cũng như mọi người chết khác, đã mất đi mọi nhận thức của mình, bất tỉnh hoàn toàn trong khi đang chết,

nên bản thân Chúa JESUS không thể là bên đã hồi sinh Ngài dậy được.

Và sự thật này qua đó cũng đập đổ luôn tà thuyết ba ngôi tại điểm lý luận này, vì nếu Đức Chúa Trời là ba ngôi, thì chính Đức Chúa Trời đã hồi sinh Đức Chúa Trời tại mộ của Đức Chúa Trời.

Nhưng sự thật thì rõ ràng không phải như thế.

Kinh Thánh cho biết thẳng thừng một cách chi chít rằng:

Chúa JESUS, Con Trai Đức Chúa Trời, đã được hồi sinh bởi chính vị Đức Chúa Trời duy nhất ấy, tức Cha Ngài.

Đọc [07] I Cô-rinh-tô 6:14, [08] II Cô-rinh-tô 4:14, [10] Ê-phê-sô 1:20, [05] Công vụ 2:24, 3:15, 4:10, 5:30, 10:40… và rất, rất nhiều câu khác nữa.

Vậy câu [04] Giăng 10:18 có ý gì khi Chúa JESUS bảo:

“Ta có thẩm quyền phó nó, và Ta có thẩm quyền lấy lại nó”?

Câu trả lời rất đơn giản một khi chúng ta đã hiểu rõ sự thật về cái chết:

với cuộc đời toàn hảo không chút tội lỗi nào của mình, Đấng Christ hoàn toàn có quyền danh chính ngôn thuận được sống lại

dù Ngài có hy sinh mình cho những kẻ ác giết hại Ngài.

Bản tiếng gốc Hy Lạp cũng xác nhận điều này:

từ “thẩm quyền” ở đây theo bản tiếng gốc là “sự được phép/được quyền”, chứ không phải “quyền năng”.

II. [21] I Phi-e-rơ 3:19 “bởi ấy, Ngài cũng đã đi công bố cho các linh đang ở trong tù” có nghĩa gì?

Đây là một trong những câu bị coi là khó hiểu nhất trong Tân Ước,

thế nhưng nó thật ra sẽ lập tức trở nên dễ hiểu một khi chúng ta xác định được ý nghĩa của 4 từ chính: “bởi ấy”, “các linh”, “bị tù”, và “công bố”.

Đầu tiên, “bởi ấy” là bởi cái gì?

Xem ngay trước đó cuối câu 18: “được hồi sinh với Linh”,

chúng ta sẽ biết ngay “ấy” chính là đang nói đến sự phục sinh của Đấng Christ.

Thứ hai, cái từ hay bị dịch là “các tâm linh” trong các bản dịch khác ngoài bản dịch Kinh Thánh Đa Số,

thực ra chỉ là “các linh” mà thôi.

Từ này trong Kinh Thánh không bao giờ được sử dụng để chỉ người, mà thường dùng để chỉ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hoặc các thiên sứ của Ngài – các linh phục vụ, hoặc các quỷ sứ – uế linh.

Thứ ba, “bị tù”, chúng ta có thể tìm thấy trong [22] II Phi-e-rơ 2:4 lời giải thích:

“Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng dung tha các thiên sứ phạm tội, nhưng phó cho xiềng xích bóng tối, ném xuống Tác-ta-rút để được giữ cho sự phán xét,”

kết hợp với ý trên, chúng ta có thể xác định được ngay

“các linh bị tù” chính là đám thiên sứ sa ngã, Lu-xi-phơ và các quỷ sứ của hắn.

Cuối cùng, cái từ hay bị dịch là “giảng” trong các bản dịch khác ngoài bản dịch Kinh Thánh Đa Số, chỉ đơn thuần có nghĩa là “công bố” mà thôi.

Nói cách khác, câu này có thể cắt nghĩa:

“Bởi sự hồi sinh với Linh, Chúa JESUS đã đi công bố cho các quỷ sứ đang bị tù.”

Bằng sự phục sinh của mình, Đấng Christ đã chính thức công bố cho Lu-xi-phơ và tất cả các quỷ sứ theo phe hắn thông điệp kết liễu:

Sự diệt vong của chúng đã được ấn định. Đấng Christ đã thắng.

Theo lời chứng của Ellen White thì là:

“Khi Chúa JESUS đã bị đặt vào trong mộ, Satan đã đắc chí lắm.

Hắn đã dám hy vọng rằng Cứu Chúa sẽ không lấy lại được sự sống của mình lên nữa.

Hắn đòi lấy thân thể của Chúa, và đặt lính canh của mình quanh ngôi mộ, tìm cách để giữ Đấng Christ làm tù nhân.

Hắn đã giận dữ một cách cay đắng khi các quỷ sứ của hắn bỏ chạy trước sự đến gần của vị Thiên Sứ.

Khi hắn nhìn thấy Đấng Christ tiến ra trong sự đắc thắng,

hắn đã hiểu rằng vương quốc của mình sẽ phải kết thúc, và rồi hắn cuối cùng sẽ phải chết.”

{Ellen G. White, Niềm khát khao của các thời đại (Desire of Ages), 782.4}

III. Kinh Thánh nói gì vè các trải nghiệm chết lâm sàng?

Sự thật về cái chết dấy lên câu hỏi rất thú vị: thế còn các trường hợp cận tử, những người đã từng chết lâm sàng rồi được cứu sống lại,

và kể lại cho chúng ta bao quang cảnh và giấc mơ thật kỳ diệu mà họ đã có trong khoảng thời gian họ được cho là đang chết?

Video có chế độ tự động dịch phụ đề sang tiếng Việt.

 

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thiên Đường, đặc biệt là thể chế vận hành của nó.

Bởi thời gian gần đây ngày càng có nhiều người nhầm tưởng rằng Vương Quốc Đức Chúa Trời là một thể chế dân chủ,

nơi dân chúng có quyền hò nhau lại để bỏ phiếu làm luật mà cấp phép cho những thứ đáng ghê tởm, ví dụ như hôn nhân đồng tính.

Một “hiểu nhầm” cần phải được giải tỏa triệt để bằng Chân Lý Kinh Thánh.

Hãy click “bài tiếp” để tiến sang bài học.

Vẫn chưa có bộ Tiên Tri Toàn Thư trong tay?

Lấy về trọn bộ Tiên Tri Toàn Thư MIỄN PHÍ tại đây »