I Sa-mu-ên – Chương 9
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và, có một người từ Bên-gia-min, và tên ông là Kích, con trai A-bi-ên, con trai Xê-rô, con trai Bê-cô-rát, con trai A-phi-ác, một người Bên-gia-min, là một người hùng mạnh quyền thế.
2 Và ông có một con trai, và tên chàng là Sau-lơ, là một chàng trai trẻ và ngon lành, và chẳng có người nào từ con cháu Is-ra-ên ngon lành được hơn chàng, cao hơn toàn dân chúng từ vai và trở lên.
3 Và, những con lừa cái của Kích, cha Sau-lơ, bị lạc. Và Kích bảo Sau-lơ con trai mình: “Hãy đem một trong các cậu đầy tớ cùng con và trỗi dậy, đi tìm những con lừa cái.”
4 Và chàng đi qua núi Ép-ra-im và đi qua đất Sa-li-sa nhưng chẳng tìm được. Và họ đi qua đất Sa-lim cũng không, và đi qua đất Bên-gia-min cũng không tìm được.
5 Họ vào đến đất Xu-phơ thì Sau-lơ nói với cậu đầy tớ mình đang ở cùng mình: “Đi, và chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta dứt bỏ khỏi những con lừa cái rồi thì lo lắng cho chúng ta.”
6 Và nó thưa với chàng: “Kìa, một người của Đức Chúa Trời ở trong thành này, và người ấy được trọng vọng, mọi điều ông ấy nói đều chắc chắn xảy đến. Bây giờ chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông ấy sẽ nói cho chúng ta đường đi của chúng ta, mà trên ấy chúng ta sẽ đi.”
7 Và Sau-lơ nói với cậu đầy tớ mình: “Nhưng kìa, chúng ta đi thì sẽ đem gì cho người ấy? Vì bánh từ các bao của chúng ta đều đã hết, cũng chẳng có quà biếu gì để đem đến cho người của Đức Chúa Trời! Chúng ta còn gì?”
8 Và cậu đầy tớ lại trả lời Sau-lơ và thưa: “Kìa, trong tay tôi thấy còn một phần tư shê-kên bạc, và tôi sẽ đưa cho người của Đức Chúa Trời, và người sẽ nói cho chúng ta đường đi của chúng ta.”
9 Hồi trước trong Is-ra-ên, một người nói thế này khi người đi cầu hỏi Đức Chúa Trời: “Đi, và chúng ta hãy đi đến nhà tiên kiến”, vì nhà tiên tri ngày nay hồi trước được gọi là nhà tiên kiến.
10 Và Sau-lơ nói với cậu đầy tớ mình: “Lời cậu hay! Đi, chúng ta hãy đi.” Rồi họ đi đến thành mà ở đó là người của Đức Chúa Trời.
11 Và họ đang đi lên trên dốc lên thành thì họ thấy các cô gái đi ra để múc nước, và nói với bọn họ: “Nhà tiên kiến có ở đây không?”
12 Và bọn họ trả lời họ và nói: “Có, kìa, trước mặt các anh! Giờ hãy nhanh lên, bởi hôm nay người đã đến thành vì sinh tế cho dân chúng tại nơi cao hôm nay.
13 Khi các anh vào thành, các anh sẽ thấy người ngay, trước khi người lên nơi cao để ăn, vì dân chúng sẽ không ăn cho đến khi người đến, vì người sẽ chúc phước sinh tế, sau đó thì các khách mời sẽ ăn. Và bây giờ hãy lên đi, vì hôm nay các anh hẳn sẽ tìm được người.”
14 Và họ đi lên thành, vào đến trong thành thì kìa, Sa-mu-ên tiến ra đón gặp họ để đi lên nơi cao.
15 Còn YHWH thì đã mở tai Sa-mu-ên một ngày trước khi Sau-lơ đến rằng:
16 “Ngày mai, khoảng giờ này, Ta sẽ phái một người từ đất Bên-gia-min đến con, và con hãy xức dầu cho người làm lãnh tụ trên Is-ra-ên dân Ta, và người sẽ giải cứu dân Ta khỏi tay người Phi-li-tin, vì Ta đã đoái xem dân Ta, vì tiếng kêu khóc của họ đã lên đến Ta.”
17 Và Sa-mu-ên thấy Sau-lơ, và YHWH đáp lời ông: “Kìa, người mà Ta đã phán với con! Người này sẽ lèo lái dân Ta.”
18 Còn Sau-lơ thì đang đến gần Sa-mu-ên ở giữa cổng và thưa: “Xin ông nói cho tôi nhà của nhà tiên kiến này ở đâu?”
19 Và Sa-mu-ên trả lời Sau-lơ và nói: “Tôi là nhà tiên kiến ấy. Hãy đi trước mặt tôi lên nơi cao và ăn với tôi hôm nay. Và tôi sẽ tiễn anh đi vào buổi sáng, và tôi sẽ nói với anh tất cả những điều ở trong tâm anh.
20 Còn về những con lừa cái của anh bị lạc ba ngày nay, đừng để tâm mình về chúng, vì chúng đã được tìm thấy rồi. Và mọi thứ quý giá của Is-ra-ên là thuộc về ai? Chẳng phải thuộc về anh và thuộc về cả nhà cha anh sao?”
21 Và Sau-lơ trả lời và nói: “Chẳng phải tôi là một người Bên-gia-min, thuộc bộ tộc nhỏ nhất trong các bộ tộc Is-ra-ên, và gia tộc tôi là hèn mọn nhất trong mọi gia tộc Bên-gia-min sao? Thế sao ông nói với tôi lời này?”
22 Và Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ và cậu đầy tớ chàng, và đem họ vào phòng, và đặt họ ở chỗ đầu trong các khách mời, và họ khoảng ba mươi người.
23 Và Sa-mu-ên bảo người đầu bếp: “Hãy đem phần mà ta đã trao cho ngươi, mà ta đã bảo ngươi ‘hãy để nó với ngươi’ (*).”
(*) Tức là không dọn ra cùng các phần khác, mà để nó lại trong bếp.
24 Và người đầu bếp đem cái đùi và chỗ phía trên nó lên, và đặt trước mặt Sau-lơ. Và ông nói: “Kìa, phần đã được giữ lại, hãy đặt trước mặt anh. Hãy ăn đi, vì nó được giữ lại cho dịp này cho anh. Tôi đã bảo, ‘ta mời những người ấy’ rồi.” Và Sau-lơ ăn với Sa-mu-ên trong chính ngày ấy.
25 Và họ xuống thành từ nơi cao, và ông nói chuyện với Sau-lơ trên mái nhà.
26 Và họ dậy sớm, và rồi khi bình minh lên thì Sa-mu-ên gọi Sau-lơ lên mái nhà, nói: “Hãy lên, và tôi sẽ tiễn anh đi.” Và Sau-lơ lên, và hai người họ, chàng và Sa-mu-ên, đi ra ngoài.
27 Họ đang đi xuống đến cuối thành, thì Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hãy bảo cậu đầy tớ, và nó sẽ đi qua trước chúng ta, và nó đi qua rồi thì anh hãy đứng lại một lúc, và tôi sẽ công bố cho anh lời của Đức Chúa Trời.”