I Sa-mu-ên – Chương 4
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và lời của Sa-mu-ên đến với toàn Is-ra-ên. Và, Is-ra-ên ra trận đối mặt với người Phi-li-tin, và họ đóng trại cạnh Ê-bên Ê-xe, còn người Phi-li-tin đóng trại tại A-phéc.
2 Và người Phi-li-tin dàn ra đối mặt với Is-ra-ên và triển khai trận chiến. Và Is-ra-ên bị đánh bại trước mặt người Phi-li-tin, và chúng đánh giết trong quân tại cánh đồng khoảng bốn nghìn người.
3 Và dân chúng về đến trại quân, và các trưởng lão Is-ra-ên nói: “Tại sao ngày nay YHWH đánh bại chúng ta trước mặt người Phi-li-tin?! Chúng ta hãy lấy cho mình từ Si-lô Hòm Giao Ước của YHWH, và nó sẽ đến ở giữa chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta khỏi bàn tay các kẻ thù chúng ta!”
4 Và dân chúng sai người đến Si-lô, và họ khiêng từ đó Hòm Giao Ước của YHWH muôn quân ngự giữa các chê-rúp. Và ở đó với Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời là hai con trai của Hê-li: Hóp-ni và Phi-nê-a.
5 Và rồi khi Hòm Giao Ước của YHWH vào đến trại quân, thì cả Is-ra-ên đều reo hò một trận reo hò vang dội, và đất rúng động.
6 Và người Phi-li-tin nghe tiếng reo hò ấy và nói: “Tiếng reo hò vang dội này trong trại quân Hê-bơ-rơ là thế nào?” Và chúng được cho biết rằng Hòm của YHWH đã vào đến trại quân.
7 Và người Phi-li-tin sợ hãi, vì chúng nói: “Thần (*) đã vào đến trại quân!” Và chúng nói: “Khốn nạn cho chúng ta! Vì việc thế này chưa từng xảy ra từ trước đến giờ!
(*) Cũng có thể dịch là “Đức Chúa Trời”.
8 Khốn nạn cho chúng ta! Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay Vị Thần quyền năng này? Đây chính là Vị Thần đã đánh hạ người Ai Cập bằng mọi tai họa trong đồng hoang!
9 Hãy tỏ mình mạnh dạn và là những thằng đàn ông, người Phi-li-tin! Kẻo các bạn sẽ phục vụ người Hê-bơ-rơ như chúng đã phục vụ các bạn! Và hãy làm những thằng đàn ông và chiến đấu đi!”
10 Và người Phi-li-tin chiến đấu, và Is-ra-ên bị đánh bại, và mỗi người chạy trốn về lều trại mình. Và ấy là một cuộc chém giết vô cùng lớn, và ba mươi nghìn bộ binh từ Is-ra-ên gục ngã.
11 Còn Hòm của Đức Chúa Trời đã bị lấy mất, và hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều chết.
12 Và một người Bên-gia-min từ trận tuyến chạy và về đến Si-lô trong chính ngày ấy, và áo xống anh ta rách rưới, và bụi đất ở trên đầu anh ta.
13 Và anh ta đến, và kìa: Hê-li đang ngồi trên một cái ghế ở bên đường, đang ngóng trông, vì tâm ông run rẩy về Hòm của Đức Chúa Trời. Và người ấy đến và loan báo trong thành, và cả thành đều kêu gào lên.
14 Và Hê-li nghe tiếng kêu gào thì nói: “Tiếng huyên náo này là thế nào?” Và người ấy vội vàng mà đến và báo cho Hê-li.
15 Và, Hê-li đã được chín mươi tám tuổi, và mắt ông đã mù và không thể thấy được.
16 Và người ấy thưa với Hê-li: “Con là người về đến từ trận tuyến, và hôm nay con đã chạy trốn khỏi trận tuyến.” Và ông nói: “Lời báo là thế nào, con trai ta?”
17 Và người đem tin đáp và nói: “Is-ra-ên đã chạy trốn trước mặt người Phi-li-tin, và có cả một trận chém giết lớn trong dân chúng, và cả hai con trai của ông, là Hóp-ni và Phi-nê-a, đều đã chết, và Hòm của Đức Chúa Trời đã bị lấy mất rồi!”
18 Và thế là, khi anh ta nhắc đến Hòm của Đức Chúa Trời thì ông ngã từ trên cái ghế ở bên cổng về phía sau, và gãy cổ mình, và chết, vì ông là một người già và nặng nề. Và ông đã xét xử Is-ra-ên bốn mươi năm.
19 Và con dâu của ông, là vợ của Phi-nê-a, đang có thai để sinh nở thì nghe tin báo Hòm của Đức Chúa Trời đã bị lấy mất, và cha chồng nàng và chồng nàng đều đã chết, thì gập mình xuống và sinh con, vì cơn đau của nàng chuyển lên nàng.
20 Và khoảng lúc nàng sắp chết, thì những người đứng bên nàng nói: “Đừng sợ, vì cô đã sinh được một con trai!” Nhưng nàng không đáp lại, cũng chẳng để tâm mình.
21 Và nàng gọi thằng bé là Y-ca-bốt (*), rằng: “Vinh quang đã lìa khỏi Is-ra-ên”, vì Hòm của Đức Chúa Trời đã bị lấy mất, và vì cha chồng nàng và chồng nàng.
(*) Nghĩa là “không vinh quang”.
22 Và nàng nói: “Vinh quang đã lìa khỏi Is-ra-ên, vì Hòm của Đức Chúa Trời đã bị lấy mất rồi!”