I Sa-mu-ên – Chương 30
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi, khi Đa-vít và những người của chàng về đến Xiếc-lác vào ngày thứ ba, thì người A-ma-léc đã cướp phá miền nam và Xiếc-lác, và đánh Xiếc-lác và thiêu nó trong lửa.
2 Và chúng bắt giữ các phụ nữ ở trong nó, từ nhỏ và cho đến lớn. Chúng chẳng giết người nào, nhưng dẫn đi và đi đường mình.
3 Và, Đa-vít và những người của chàng về đến thành, và kìa, đã bị thiêu trong lửa, và những người vợ của họ, và các con trai họ, và các con gái họ đều đã bị bắt giữ.
4 Và Đa-vít và những người ở cùng chàng đều cất tiếng mình lên và than khóc cho đến khi không còn sức trong họ để than khóc.
5 Hai người vợ của Đa-vít cũng bị bắt giữ: A-hi-nô-am người Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in vợ của Na-banh, người Cạt-mên.
6 Và Đa-vít bị nguy khốn vô cùng, vì những người ấy bảo ném đá chàng, vì mọi người đều đắng hồn, mỗi người về các con trai mình và về các con gái mình. Nhưng Đa-vít khích lệ mình nơi YHWH Đức Chúa Trời mình.
7 Và Đa-vít nói với thầy tế lễ A-bia-tha, con trai A-hi-mê-léc: “Xin hãy đem ê-phót đến gần tôi!” Và A-bia-tha đem ê-phót đến gần với Đa-vít.
8 Và Đa-vít cầu hỏi YHWH rằng: “Con sẽ đuổi theo toán đột kích này chứ? Con sẽ bắt kịp nó chứ?” Và Ngài phán với chàng: “Đuổi! Vì con chắc chắn sẽ bắt kịp, và chắc chắn sẽ giải cứu được.”
9 Và Đa-vít ra đi, chàng và sáu trăm người ở cùng chàng. Và họ đến khe Bê-sô thì những người bị bỏ lại đã ở lại.
10 Nhưng Đa-vít thì truy đuổi, chàng và bốn trăm người; còn hai trăm người thì ở lại, là những người đã mệt lả không vượt được khe Bê-sô.
11 Và họ tìm được một người Ai Cập ngoài đồng, và đưa anh ta đến Đa-vít, và họ cho anh ta bánh, và anh ta ăn, và họ cho anh ta uống nước.
12 Và họ đưa cho anh ta một miếng bánh trái vả khô và hai chùm nho khô, và anh ta ăn, và linh khí anh ta trở lại với anh ta, vì anh ta đã không ăn bánh cũng không uống nước ba ngày và ba đêm rồi.
13 Và Đa-vít nói với anh ta: “Anh thuộc về ai, và anh từ đâu đến đây?” Và anh ta nói: “Tôi là một thanh niên Ai Cập, đầy tớ của một người A-ma-léc. Và chủ tôi đã bỏ tôi vì tôi đã bị ốm ba ngày rồi.
14 Chúng tôi đã cướp phá miền nam của người Kê-rê-thít và những nơi thuộc về Giu-đa, và miền nam của Ca-lép, và chúng tôi đã thiêu Xiếc-lác trong lửa.”
15 Và Đa-vít nói với anh ta: “Anh sẽ dẫn tôi xuống đến toán đột kích này chứ?” Và anh ta nói: “Hãy thề với tôi bởi Đức Chúa Trời anh sẽ không xử tử tôi, cũng không nộp tôi vào tay chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn anh xuống đến toán đột kích này.”
16 Và anh ta dẫn chàng xuống. Và kìa: những kẻ tung hê đang ở trên khắp mặt đất, ăn và uống và mừng hội, vì tất cả chiến lợi phẩm lớn mà chúng đã lấy được từ đất của người Phi-li-tin và từ đất Giu-đa.
17 Và Đa-vít đánh giết chúng từ chạng vạng và cho đến chiều tối ngày sau ấy. Và không một người nào trong bọn chúng trốn thoát, chỉ trừ bốn trăm người trẻ, là những người cưỡi trên những con lạc đà thì chạy trốn mất.
18 Và Đa-vít giải cứu tất cả những gì A-ma-léc đã lấy đi; Đa-vít cũng giải cứu hai người vợ của chàng,
19 chẳng thiếu gì của họ cả: từ nhỏ và cho đến lớn, và cho đến các con trai và các con gái, và từ chiến lợi phẩm và cho đến tất cả những thứ chúng đã lấy cho mình: Đa-vít đã lấy lại tất cả!
20 Đa-vít cũng lấy tất cả bầy gia súc và đàn thú vật: họ dẫn đi trước mặt chính súc vật ấy (*) và nói: “Đây là chiến lợi phẩm của Đa-vít!”
(*) Chỉ những súc vật của Đa-vít trong số “những thứ chúng đã lấy cho mình” ở câu trên. Tức là ngoài việc đoạt lại súc vật của mình, Đa-vít còn cướp được cả súc vật khác trong tay người A-ma-léc và dẫn đám súc vật ấy đi trước đàn của mình làm chiến lợi phẩm.
21 Và Đa-vít đến với hai trăm người là những người đã bị mệt lả không đi được theo Đa-vít, và chàng đã để họ ngồi lại khe Bê-sô. Và họ tiến ra đón gặp Đa-vít và đón gặp những người ở cùng chàng. Và Đa-vít đến gần những người ấy và hỏi thăm an lành họ.
22 Nhưng tất cả những người xấu xa và thuộc Bê-li-an trong những người đã đi với Đa-vít thì đáp lại và nói: “Bởi vì họ đã không đi với chúng ta, chúng ta sẽ không đưa cho họ từ chiến lợi phẩm mà chúng ta đã giải cứu được, chỉ trừ mỗi người thì vợ của mình và con cái của mình, và họ sẽ dẫn đi và đi.”
23 Nhưng Đa-vít nói: “Chớ làm như vậy, các anh em của tôi, với những gì mà YHWH đã ban cho chúng ta! Ngài cũng đã canh giữ chúng ta và phó vào tay chúng ta toán đột kích đã đến nghịch lại chúng ta,
24 thì ai sẽ nghe được anh em việc này? Nhưng phần của người đi xuống trận chiến cũng sẽ như phần của người ngồi bên đồ đạc: họ sẽ được chia phần như nhau.”
25 Và thế là từ chính ngày ấy và trở đi thì chàng lập nó thành quy định và phán quyết cho Is-ra-ên cho đến ngày nay.
26 Và Đa-vít về đến Xiếc-lác, và chàng gửi từ chiến lợi phẩm đến các trưởng lão Giu-đa, đến bạn hữu chàng, rằng: “Này là phước lành cho anh em từ chiến lợi phẩm các kẻ thù của YHWH”,
27 đến những người ở Bê-tên, và đến những người ở Ra-mốt Nê-ghép, và đến những người ở Giạt-thia,
28 và đến những người ở A-rô-e, và đến những người ở Síp-mốt, và đến những người ở Ê-thê-mô-a,
29 và đến những người ở Ra-canh, và đến những người ở các thành của người Giê-ra-mê-lít, và đến những người ở các thành của người Kê-nít,
30 và đến những người ở Họt-ma, và đến những người ở Bọt-a-san, và đến những người ở A-tát,
31 và đến những người ở Hếp-rôn, và đến tất cả những nơi mà ở đó Đa-vít đã đi qua, chàng và những người của chàng.