I Sa-mu-ên – Chương 29

1 Và người Phi-li-tin tập hợp tất cả các trại quân mình tại A-phéc, còn Is-ra-ên đóng trại ở một suối nước tại Gít-rê-ên.

2 Và các lãnh chúa người Phi-li-tin đi qua, hàng trăm và hàng nghìn, còn Đa-vít và những người của chàng đi qua sau cùng với A-kích.

3 Và các chỉ huy người Phi-li-tin nói: “Những người Hê-bơ-rơ này là thế nào?!” Và A-kích nói với các chỉ huy người Phi-li-tin: “Chẳng phải đây là Đa-vít, đầy tớ của Sau-lơ vua Is-ra-ên, người đã ở với ta những ngày nay – hay những năm nay – và ta đã không tìm thấy nơi cậu ấy bất cứ gì từ ngày cậu ấy rơi sang (*), cho đến ngày hôm nay sao?”

(*) Tức rơi sang hàng ngũ của người Phi-li-tin. Đây là thuật ngữ chỉ việc thay đổi phe và đầu quân cho một người chủ mới.

4 Và các chỉ huy người Phi-li-tin nổi giận với ông ấy, và các chỉ huy người Phi-li-tin nói với ông ấy: “Cho người ấy về, và hắn hãy quay lại chỗ của hắn mà ở đó ngài đã chỉ định cho hắn, và hắn sẽ không xuống trận chiến với chúng ta và không trở thành kẻ thù của chúng ta trong trận chiến! Chứ bởi điều gì mà tên này sẽ hòa giải mình được với chủ hắn?! Chẳng phải bởi những cái đầu của chính những người này sao?

5 Chẳng phải đây là Đa-vít mà người ta đã đối đáp về hắn trong nhảy múa rằng:

‘Sau-lơ đánh giết hàng ngàn của ông,

Còn Đa-vít hàng vạn của chàng’?

6 Và A-kích gọi Đa-vít và nói với chàng: “Sự sống của YHWH (*), rằng ngươi là ngay thẳng, cả việc ngươi ra lẫn việc ngươi vào với ta trong trại quân đều là tốt đẹp trong mắt ta, vì ta đã chẳng tìm thấy nơi ngươi điều ác nào từ ngày ngươi đến với ta cho đến ngày hôm nay. Nhưng trong mắt các lãnh chúa thì ngươi không tốt đẹp.

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

7 Nên bây giờ, hãy trở về và đi bình an, và ngươi sẽ không làm phải điều dữ trong mắt các lãnh chúa Phi-li-tin.”

8 Và Đa-vít nói với A-kích: “Nhưng tôi đã làm gì? Và ngài đã tìm thấy điều gì nơi đầy tớ ngài từ ngày mà tôi ở trước mặt ngài cho đến ngày hôm nay mà tôi sẽ không được đi và giao chiến với các kẻ thù của chúa tôi là đức vua?”

9 Và A-kích trả lời và nói với Đa-vít: “Ta biết, rằng ngươi là tốt đẹp trong mắt ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Dù vậy, các chỉ huy người Phi-li-tin đã nói: ‘Hắn sẽ không được đi lên với chúng ta vào trận chiến.’

10 Nên giờ ngươi hãy dậy sớm vào buổi sáng, và các đầy tớ của chúa ngươi là những người đã đến cùng ngươi: và các ngươi hãy dậy sớm vào buổi sáng, và các ngươi có ánh sáng thì hãy ra đi.”

11 Và Đa-vít dậy sớm, chàng và những người của chàng, để ra đi vào buổi sáng, để trở về đất của người Phi-li-tin. Còn người Phi-li-tin thì đi lên Gít-rê-ên.