I Sa-mu-ên – Chương 28
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế rồi, trong chính những ngày ấy thì người Phi-li-tin tập hợp các trại quân mình để ra quân giao chiến với Is-ra-ên, và A-kích nói với Đa-vít: “Ngươi phải biết rằng ngươi sẽ ra quân cùng ta, ngươi và những người của ngươi.”
2 Và Đa-vít nói với A-kích: “Vậy ngài sẽ biết điều đầy tớ ngài sẽ làm được.” Và A-kích nói với Đa-vít: “Vậy ta sẽ mãi mãi đặt ngươi làm người canh giữ cái đầu của ta!”
3 Và Sa-mu-ên đã qua đời; cả Is-ra-ên thương tiếc ông, và chôn cất ông tại Ra-ma và tại thành của ông. Còn Sau-lơ đã trục xuất các đồng cốt và các pháp sư khỏi xứ.
4 Và người Phi-li-tin tập hợp lại và đến, và đóng trại tại Su-nem. Sau-lơ cũng tập hợp cả Is-ra-ên, và đóng trại tại Ghinh-bô-a.
5 Và Sau-lơ thấy trại quân của người Phi-li-tin thì sợ hãi, và tâm ông ta run sợ vô cùng.
6 Và Sau-lơ cầu hỏi YHWH, nhưng YHWH không trả lời ông ta, dù bởi chiêm bao, hay bởi u-rim, lẫn bởi các nhà tiên tri.
7 Và Sau-lơ nói với các đầy tớ mình: “Hãy tìm cho ta một người đàn bà có linh đồng cốt, và ta sẽ đi đến bà ấy và cầu hỏi bà ấy.” Và các đầy tớ ông ta thưa với ông ta: “Kìa, một người đàn bà có linh đồng cốt đang ở Ên-đô-rơ.”
8 Và Sau-lơ cải trang mình, và khoác y phục khác lên và đi, ông ta và hai người cùng ông ta, và họ đến với mụ đàn bà vào ban đêm. Và ông ta nói: “Xin hãy làm phép cho tôi bởi linh đồng cốt, và đem lên cho tôi người mà tôi sẽ bảo với bà.”
9 Và mụ đàn bà nói với ông ta: “Kìa, ông biết điều mà Sau-lơ đã làm rồi – thể nào ông ta đã cắt bỏ các đồng cốt và pháp sư khỏi xứ – thì sao ông gài bẫy mạng sống tôi để giết tôi?”
10 Và Sau-lơ thề với mụ bởi YHWH rằng: “Sự sống của YHWH (*), sẽ không có tội nào giáng xuống bà vì việc này.”
(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.
11 Và mụ đàn bà nói: “Tôi sẽ đem ai lên cho ông?” Và ông ta nói: “Hãy đem Sa-mu-ên lên cho tôi.”
12 Và mụ đàn bà thấy Sa-mu-ên thì la lớn tiếng, và mụ đàn bà nói với Sau-lơ rằng: “Sao ông lừa tôi? Ông chính là Sau-lơ!”
13 Và vua nói với mụ: “Đừng sợ! Vì bà thấy gì?” Và mụ đàn bà nói với Sau-lơ: “Tôi thấy một thần đi lên từ đất.”
14 Và ông ta nói với mụ: “Hình dáng ông ấy ra sao?” Và mụ nói: “Một ông già đi lên, và ông ấy được khoác một cái áo choàng.” Và Sau-lơ nhận biết rằng ấy là Sa-mu-ên (*), và cúi đầu sấp mũi xuống đất, và phủ phục mình.
(*) Đương nhiên là Sau-lơ nhận biết sai ở đây, vì đây không thể thực sự là nhà tiên tri Sa-mu-ên. Xem chú thích [21] Truyền Đạo 9:5 để nắm rõ thực trạng của người đã chết, và tự suy ra vậy thì mọi dạng “hồn ma của người chết”, kể cả của các thánh đồ và các nhà tiên tri thời xưa, chỉ có thể là ai. Xem bài “Sự Thật về Cái Chết” trong Tiên Tri Toàn Thư.
15 Và Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Tại sao ngươi quấy rầy ta để đem ta lên?” Và Sau-lơ nói: “Tôi vô cùng nguy khốn, và người Phi-li-tin đang giao chiến với tôi, còn Đức Chúa Trời đã rút khỏi tôi rồi, và Ngài chẳng trả lời tôi nữa, dù bởi tay các nhà tiên tri, lẫn bởi chiêm bao. Và tôi gọi ông để cho tôi biết tôi sẽ làm gì.”
16 Và Sa-mu-ên nói: “Thế sao ngươi còn cầu hỏi ta, khi mà YHWH đã rút khỏi ngươi và là kẻ thù của ngươi?
17 YHWH cũng đã làm cho người ấy như điều Ngài đã phán bởi tay ta, và YHWH đã xé vương quốc khỏi tay ngươi và ban nó cho người lân cận ngươi: cho Đa-vít.
18 Vì việc ngươi đã không nghe theo tiếng của YHWH và không thực thi lửa giận Ngài lên A-ma-léc, vì vậy YHWH làm cho ngươi việc này ngày hôm nay.
19 Và YHWH cũng sẽ phó Is-ra-ên cùng ngươi vào tay người Phi-li-tin, và ngày mai, ngươi và các con trai ngươi sẽ ở với ta! YHWH cũng sẽ phó trại quân Is-ra-ên vào tay người Phi-li-tin!”
20 Và Sau-lơ nhanh chóng mà ngã xoài cả người ông ta xuống đất, và vô cùng sợ hãi bởi những lời của Sa-mu-ên. Hơi sức cũng chẳng còn trong ông ta vì ông ta đã không ăn bánh cả ngày và cả đêm rồi.
21 Và mụ đàn bà đến với Sau-lơ, và thấy rằng ông ta đang quá đỗi bàng hoàng thì nói với ông ta: “Này, tớ gái ngài đã nghe theo tiếng ngài, và đã đặt mạng sống mình vào tay mình (*) và nghe theo những lời của ngài mà ngài đã bảo tôi.
(*) Xem chú thích [07] Thẩm Phán 12:3.
22 Thì bây giờ, xin ngài cũng hãy nghe theo tiếng tớ gái ngài, và tôi sẽ dọn trước mặt ngài miếng bánh, và hãy ăn, và có sức trong mình mà đi đường.”
23 Và ông ta từ chối và nói: “Ta sẽ không ăn đâu.” Nhưng các đầy tớ ông ta và cả mụ đàn bà thúc ép ông ta, và ông ta nghe theo tiếng họ, và dậy khỏi đất, và ngồi lên giường.
24 Và mụ đàn bà ấy có một con bê vỗ béo trong nhà, và nhanh chóng mà hiến tế (*) nó, và lấy bột và nhồi, và nướng nó làm bánh không men.
(*) Nhiều bản dịch từ này là “giết thịt”, nhưng từ gốc chính xác là từ “hiến tế”, mặc dù đôi khi nó cũng có thể tạm dịch là “giết thịt”. Dịch giả cho rằng ở đây phải dịch là “hiến tế” mới chính xác. Còn mụ ta hiến tế lên ai để rồi mang ra cho Sau-lơ ăn, thì độc giả hãy tự hiểu.
25 Và mụ đem đến trước mặt Sau-lơ và trước mặt các đầy tớ ông ta, và họ ăn, và trỗi dậy, và ra đi trong chính đêm ấy.