I Sa-mu-ên – Chương 25

1 Và Sa-mu-ên qua đời, và cả Is-ra-ên họp lại và thương tiếc ông. Và họ chôn cất ông nơi nhà ông tại Ra-ma. Và Đa-vít trỗi dậy và xuống đồng hoang Pha-ran.

2 Và, có một người ở Ma-ôn, còn công việc (*) ông ta ở Cạt-mên. Và người ấy rất lớn mạnh, và ông ta có ba nghìn gia súc (**) và một nghìn dê, và ông ta đang hớt lông gia súc mình ở Cạt-mên.

(*) Từ này có thể chỉ cả tài sản của công việc, nên có thể dịch là “doanh nghiệp” ở chỗ này.

(**) Có thể là ba nghìn con chiên và một nghìn con dê, hoặc ba nghìn con gia súc trong đó có một nghìn con là dê.

3 Và tên người ấy là Na-banh, và tên vợ ông ta là A-bi-ga-in. Và người vợ thì giỏi giang thông minh và vóc dáng yêu kiều, còn người chồng thì cứng cỏi và hành xử gian ác. Và ông ta là người Ca-lép.

4 Và Đa-vít nghe được trong đồng hoang rằng Na-banh đang hớt lông gia súc mình.

5 Và Đa-vít phái mười thanh niên đi, và Đa-vít nói với các cậu thanh niên: “Hãy lên Cạt-mên và đến với Na-banh, và hỏi han ông ấy bình an nhân danh ta,

6 và hãy nói thế này với người đang sống: ‘Bình an cho cả ông lẫn bình an cho nhà ông, và bình an cho tất cả những gì thuộc về ông!

7 Và giờ tôi nghe được rằng ông đang có các thợ hớt lông. Bây giờ, những người chăn bầy của ông đã ở với chúng tôi, chúng tôi đã không hề quấy nhiễu họ, và họ chẳng mất mát bất cứ gì tất cả những ngày họ ở tại Cạt-mên.

8 Hãy hỏi các cậu đầy tớ của ông, và họ sẽ kể cho ông. Và các thanh niên hãy tìm được ơn trong mắt ông vì chúng tôi đã đến vào một ngày tốt lành. Xin hãy ban thứ gì tay ông tìm thấy cho các đầy tớ ông và cho Đa-vít con trai ông.’”

9 Và các thanh niên của Đa-vít đến và nói với Na-banh như mọi lời này nhân danh Đa-vít, và họ ngưng.

10 Nhưng Na-banh trả lời các đầy tớ của Đa-vít và nói: “Đa-vít là ai? Và con trai Gie-sê là ai? Ngày nay có lắm đứa đầy tớ bỏ trốn, mỗi người khỏi mặt chủ mình!

11 Thì, ta sẽ lấy bánh của ta, và nước của ta, và thịt của ta mà ta đã giết thịt cho các thợ hớt lông của ta, và đưa cho những người mà ta chẳng biết chúng từ đâu đến đây sao?”

12 Và các thanh niên của Đa-vít quay lại đường mình và trở về. Và họ đến, và thuật lại cho chàng như mọi lời này.

13 Và Đa-vít nói với những người của chàng: “Mỗi người hãy đeo gươm mình vào!” Và mỗi người đeo gươm mình vào, cả Đa-vít cũng đeo gươm mình vào. Và họ lên theo sau Đa-vít khoảng bốn trăm người, còn hai trăm người ngồi lại bên đồ đạc.

14 Và một cậu đầy tớ trong các cậu đầy tớ bảo cho A-bi-ga-in, vợ của Na-banh rằng: “Kìa: Đa-vít đã sai những sứ giả từ đồng hoang chúc tụng chủ chúng tôi, nhưng ông ấy nhảy bổ vào họ.

15 Còn những người ấy rất tốt với chúng tôi. Chúng tôi cũng không bị quấy nhiễu hay mất mát bất cứ gì tất cả những ngày chúng tôi bước đi cùng họ, khi chúng tôi ở trong cánh đồng:

16 họ đã là một bức tường cho chúng tôi cả đêm lẫn ngày tất cả những ngày chúng tôi ở với họ, chăn bầy gia súc.

17 Nên bây giờ, hãy biết và xem bà hãy làm gì, vì điều dữ đã được quyết định cho chủ chúng tôi và trên cả nhà ông ấy rồi. Và ông ấy thì quá là một đứa con của Bê-li-an để nói chuyện được với ông ấy.”

18 Và A-bi-ga-in vội vã mà lấy hai trăm ổ bánh, và hai bầu rượu, và năm con gia súc đã làm thịt, và năm sê-a hột rang, và một trăm chùm nho khô, và hai trăm bánh trái vả khô, và chất lên các con lừa.

19 Và nàng nói với các cậu đầy tớ mình: “Hãy đi qua trước ta. Kìa, ta theo sau các ngươi.” Nhưng nàng không bảo với chồng mình là Na-banh.

20 Và thế là, nàng cưỡi trên lừa và đi xuống bởi sự che khuất của ngọn núi, và kìa, Đa-vít và những người của chàng đang xuống đối mặt nàng, và nàng gặp phải họ.

21 Và Đa-vít đã nói: “Thật uổng công ta đã gìn giữ tất cả những gì thuộc về tên này trong đồng hoang, và hắn không mất mát bất cứ thứ gì trong mọi vật thuộc về mình: và hắn trả ta điều dữ cho điều lành!

22 Đức Chúa Trời hãy xử những kẻ thù của Đa-vít thế này và còn hơn thế này (*): ta sẽ chẳng để lại gì cho đến sáng từ tất cả những gì thuộc về hắn tiểu tiện được lên bờ tường (**)!”

(*) Xem chú thích [03] Lê-vi 5:1[08] Ru-tơ 1:17. Đây là một câu thề rủa. Ở đây để thề mình sẽ làm hoặc không làm một điều gì.

(**) Tức là tất cả những người nam và mọi con đực. Dịch giả để nguyên văn như bản tiếng gốc.

23 Và A-bi-ga-in thấy Đa-vít, và nàng vội vã mà xuống khỏi lừa, và sấp mặt mình xuống trước mũi Đa-vít và phủ phục mình dưới đất,

24 và sụp dưới chân chàng và thưa: “Tại tôi, chúa tôi, lỗi ở tôi! Và tớ gái ông xin nói vào tai ông, và hãy nghe những lời của tớ gái ông!”

25 Xin chúa tôi đừng để tâm mình đến con người của Bê-li-an này, đến Na-banh, vì hắn là vậy như tên hắn: Na-banh (*) là tên hắn, và sự điên dại (*) ở với hắn. Còn tôi – tớ gái của ông – đã không thấy những thanh niên của chúa tôi mà ông đã sai đến.

(*) “Nabal” nghĩa là “kẻ điên dại” (một hỗn hợp của điên rồ và ngu dại).

26 Và bây giờ, chúa tôi, sự sống của YHWH và sự sống của linh hồn ông (*), rằng YHWH đã giữ ông lại khỏi việc đến với máu và tay mình báo thù cho mình, thì bây giờ, các kẻ thù ông và những kẻ tìm điều dữ cho chúa tôi hãy trở nên như Na-banh!

(*) Xem chú thích [03] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

27 Và giờ, đây là phước lành mà tớ gái ông đã đem đến cho chúa tôi và trao cho các thanh niên bước đi theo chân chúa tôi.

28 Xin hãy tha thứ cho vi phạm của tớ gái ông! Vì YHWH chắc chắn sẽ lập cho chúa tôi một nhà vững bền, vì chúa tôi chiến đấu các trận chiến của YHWH và chẳng tìm thấy điều dữ nào nơi ông trong cuộc đời ông.

29 Và một người nào nổi lên để truy đuổi ông và tìm mạng sống ông, thì mạng sống chúa tôi sẽ được buộc trong bọc kẻ sống với YHWH Đức Chúa Trời ông, còn mạng sống của các kẻ thù ông, Ngài sẽ liệng nó đi ở giữa bàn ná (*).

(*) Ná ném đá có hai dây buộc vào một miếng giữ ở giữa để đặt viên đá. Miếng giữ ấy chính là bàn ná ném đá.

30 Và rồi, khi YHWH làm cho chúa tôi như mọi điều tốt lành mà Ngài đã phán về ông và truyền cho ông cai trị trên Is-ra-ên,

31 thì điều này sẽ không là điều hối tiếc và vấp phạm của lương tâm cho chúa tôi: cả làm đổ máu vô cớ, lẫn chúa tôi báo thù cho mình! Nhưng YHWH sẽ làm lành cho chúa tôi, và ông hãy nhớ đến tớ gái của ông!”

32 Và Đa-vít nói với A-bi-ga-in: “Chúc tụng YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, Đấng đã sai cô đón gặp ta ngày hôm nay!

33 Và phước cho sự sáng suốt của cô và phước cho cô, là người đã cản tôi ngày hôm nay khỏi việc đến với máu và tay mình báo thù cho mình.

34 Nhưng dù vậy, sự sống của YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên (*), Đấng đã ngăn cản tôi làm điều ác, rằng nếu cô không vội vàng và đến đón gặp tôi, thì đến ánh bình minh là sẽ chẳng còn lại cho Na-banh thứ gì tiểu tiện được lên bờ tường!”

(*) Xem chú thích [04] Dân số 14:21. Đây là một câu thề.

35 Và Đa-vít nhận từ tay nàng những gì nàng đem đến cho chàng, và nói với nàng: “Hãy lên nhà mình bình an. Hãy xem, tôi đã nghe theo tiếng cô, và đã nể mặt cô rồi.”

36 Và A-bi-ga-in đến với Na-banh, và kìa, hắn ta đang có tiệc trong nhà mình như tiệc của vua! Và tâm Na-banh vui vẻ trong hắn và hắn say đến bí tỉ, và nàng đã chẳng nói với hắn điều gì nhỏ hay lớn cho đến ánh bình minh.

37 Và rồi vào buổi sáng, khi rượu đã ra khỏi Na-banh và vợ hắn kể cho hắn những việc này, thì tim hắn chết đứng ở trong hắn và hắn hóa đá (*).

(*) Thuật ngữ chỉ việc sợ quá đờ người ra.

38 Và rồi khoảng mười ngày thì YHWH đánh Na-banh, và hắn chết.

39 Và Đa-vít nghe được rằng Na-banh đã chết thì nói: “Chúc tụng YHWH, Đấng đã bênh vực lý lẽ của sự sỉ nhục tôi khỏi tay Na-banh, và đã giữ đầy tớ Ngài lại khỏi điều ác! Và điều ác của Na-banh YHWH đã đổ lại lên đầu hắn!” Và Đa-vít sai người và nói chuyện với A-bi-ga-in để lấy nàng cho mình làm vợ.

40 Và các đầy tớ của Đa-vít đến với A-bi-ga-in tại Cạt-mên và nói với nàng rằng: “Đa-vít đã sai chúng tôi đến cô để lấy cô cho mình làm vợ.”

41 Và nàng trỗi dậy và phủ phục mặt mũi mình xuống đất, và nói: “Này là tớ gái của chàng, làm tớ gái để rửa chân các đầy tớ của chúa tôi.”

42 Và A-bi-ga-in vội vã mà trỗi dậy và cưỡi lên lừa, và năm cô gái của nàng đi theo chân nàng, và nàng đi theo các sứ giả của Đa-vít và trở thành vợ của chàng.

43 Đa-vít cũng đã lấy A-hi-nô-am từ Gít-rê-ên, và cả hai người họ đều trở thành vợ của chàng.

44 Còn Sau-lơ đã gả Mi-canh, con gái mình, vợ của Đa-vít, cho Phanh-ti, con trai La-ít, là người từ Ga-lim.