I Sa-mu-ên – Chương 23

1 Và người ta báo cho Đa-vít rằng: “Kìa, người Phi-li-tin đang tiến đánh Kê-i-la và chúng đang cướp các sân đập lúa!”

2 Và Đa-vít cầu hỏi YHWH rằng: “Con sẽ đi và đánh giết những người Phi-li-tin này chứ ạ?” Và YHWH phán với Đa-vít: “Hãy đi và đánh giết những người Phi-li-tin, và giải cứu Kê-i-la.”

3 Nhưng những người của Đa-vít thưa với chàng: “Kìa, chúng ta ở đây trong Giu-đa mà còn sợ hãi, thì huống chi nếu chúng ta đi đến Kê-i-la, đến hàng ngũ người Phi-li-tin?”

4 Và Đa-vít tiếp tục cầu hỏi YHWH thêm, và YHWH trả lời chàng và phán: “Hãy trỗi dậy, đi xuống Kê-i-la, vì Ta phó người Phi-li-tin vào tay con.”

5 Và Đa-vít đi, và những người của chàng, đến Kê-i-la, và giao chiến với người Phi-li-tin và lấy đi súc vật của chúng, và đánh giết chúng một trận chém giết lớn, và Đa-vít giải cứu cư dân Kê-i-la.

6 Và rồi, khi A-bia-tha con trai A-hi-mê-léc chạy trốn đến Đa-vít ở Kê-i-la, người xuống với ê-phót trong tay mình.

7 Và Sau-lơ được báo rằng Đa-vít đã đến Kê-i-la. Và Sau-lơ nói: “Đức Chúa Trời đã phân định nó vào tay ta, vì nó đã bị giam lại khi đi vào trong một thành cửa đúp và then cài.”

8 Và Sau-lơ huy động toàn dân cho chiến trận để đi xuống Kê-i-la, để vây hãm Đa-vít và những người của ông.

9 Và Đa-vít biết rằng Sau-lơ mưu toan điều dữ cho chàng thì nói với thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy đem ê-phót đến.”

10 Và Đa-vít thưa: “YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, đầy tớ Ngài đã nghe rõ rằng Sau-lơ đang tìm đến Kê-i-la để phá hủy thành ấy vì cớ con.

11 Dân Kê-i-la sẽ nộp con vào tay ông ta chứ? Sau-lơ sẽ xuống như điều đầy tớ Ngài đã nghe chứ? YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, xin hãy báo cho đầy tớ Ngài.” Và YHWH phán: “Hắn sẽ xuống.”

12 Và Đa-vít thưa: “Dân Kê-i-la sẽ nộp con và những người của con vào tay Sau-lơ chứ?” Và YHWH phán: “Chúng sẽ nộp.”

13 Và Đa-vít trỗi dậy, và những người của chàng, khoảng sáu trăm người, và ra khỏi Kê-i-la, và sải bước đến nơi nào đi đến được. Và Sau-lơ được báo rằng Đa-vít đã chạy trốn khỏi Kê-i-la, thì ông ta từ bỏ việc kéo ra.

14 Và Đa-vít cư ngụ nơi đồng hoang trong các đồn lũy, và chàng cư ngụ trên núi trong đồng hoang Xíp. Và Sau-lơ tìm chàng hằng ngày, nhưng Đức Chúa Trời không phó chàng vào tay ông ta.

15 Và Đa-vít nhận định rằng Sau-lơ đã tiến ra để tìm mạng sống mình, và Đa-vít ở nơi đồng hoang Xíp, trong cánh rừng.

16 Và Giô-na-than con trai Sau-lơ trỗi dậy và đi đến Đa-vít ở cánh rừng, và khích lệ tay chàng nơi Đức Chúa Trời.

17 Và người nói với chàng: “Đừng sợ, vì tay của Sau-lơ cha anh sẽ chẳng tìm được em đâu, và em sẽ trị vì trên Is-ra-ên, và anh sẽ là người đứng nhì (*) của em. Cả Sau-lơ cha anh cũng biết như vậy.”

(*) Vị trí đứng nhì trong vương quốc chỉ sau vua này thường được gọi là tể tướng.

18 Và hai người họ lập giao ước trước mặt YHWH. Và Đa-vít ở lại trong cánh rừng, còn Giô-na-than đi về nhà mình.

19 Và người Xíp lên với Sau-lơ, đến Ghi-bê-a, nói: “Chẳng phải Đa-vít đang ẩn mình với chúng tôi trong các đồn lũy trong cánh rừng, trên đồi Ha-ki-la, bên phải (*) hoang mạc sao?

(*) Tức là hướng nam hoang mạc. Dịch giả xin để nguyên từ gốc là “bên phải”.

20 Và bây giờ, theo mọi khao khát của linh hồn mình, đức vua, ngài phải đi xuống, còn việc nộp hắn vào tay đức vua là thuộc về chúng tôi!”

21 Và Sau-lơ nói: “Phước cho các ngươi bởi YHWH, vì các ngươi đã thương xót ta!

22 Hãy đi và chuẩn bị thêm nữa, và hãy biết và xem chỗ của hắn mà bàn chân hắn đang ở, ai đã thấy hắn ở đó, vì người ta nói với ta hắn rất quỷ quyệt.

23 Và hãy xem và biết tất cả các chỗ trốn mà ở đó hắn ẩn mình, và trở lại với ta cho chắc chắn, và ta sẽ đi với các ngươi. Và rồi nếu có hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm ra hắn trong tất cả muôn nghìn Giu-đa.”

24 Và chúng trỗi dậy và đi về Xíp trước Sau-lơ. Còn Đa-vít và những người của chàng đang ở trong đồng hoang Ma-ôn nơi bình nguyên bên phải hoang mạc.

25 Và Sau-lơ và những người của ông ta đi để tìm, và người ta báo cho Đa-vít. Và chàng đi xuống tảng đá và cư ngụ trong đồng hoang Ma-ôn. Và Sau-lơ nghe được và đuổi theo Đa-vít ở đồng hoang Ma-ôn.

26 Và Sau-lơ đi trên sườn núi bên này, còn Đa-vít và những người của chàng sườn núi bên kia, và Đa-vít cuống cuồng để đi khỏi mặt Sau-lơ. Nhưng Sau-lơ và những người của ông ta đang bao vây Đa-vít và những người của chàng để tóm lấy họ,

27 thì một sứ giả đến với Sau-lơ, nói: “Bệ hạ hãy nhanh chóng và đi, vì người Phi-li-tin đang cướp bóc xứ sở!”

28 Và Sau-lơ trở về khỏi việc đuổi theo Đa-vít, và đi đối mặt với người Phi-li-tin, vì thế người ta gọi chính nơi ấy là Sê-la Ha-ma-lê-cốt (*).

(*) Tức là “Tảng Đá Phân Rẽ”.

29 Và Đa-vít lên khỏi đó, và cư ngụ trong các đồn lũy của Ên-ghê-đi.