I Sa-mu-ên – Chương 21

1 Và Đa-vít đến Nóp, đến thầy tế lễ A-hi-mê-léc. Và A-hi-mê-léc run rẩy đón gặp Đa-vít và nói với chàng: “Vì cớ gì cậu một mình và không có người nào cùng cậu vậy?”

2 Và Đa-vít nói với thầy tế lễ A-hi-mê-léc: “Vua đã truyền cho tôi một việc và nói với tôi: ‘Không người nào được biết bất cứ gì về việc mà ta phái con và điều mà ta truyền cho con.’ Và tôi đã tỏ cho các cậu đầy tớ đến chỗ thế này thế này rồi.

3 Và bây giờ, có gì dưới tay ông không? Hãy đưa năm cái bánh vào tay tôi, hoặc thứ gì tìm thấy được.”

4 Và thầy tế lễ trả lời Đa-vít và nói: “Không có bánh phàm dưới tay tôi, nhưng chỉ có bánh thánh thôi, nếu các cậu đầy tớ đã giữ gìn ít nhất là khỏi phụ nữ.”

5 Và Đa-vít trả lời thầy tế lễ và nói với ông: “Còn hơn nữa: phụ nữ đã được giữ khỏi chúng tôi khoảng ba ngày qua rồi, khi tôi ra đi. Thân thể của các cậu đầy tớ cũng thánh khiết, nó (*) thì theo một cách cũng đã phàm hóa rồi, dù rằng hôm nay nó quả đã được tôn thánh nơi vật dụng (**).”

(*) Chỉ bánh thánh.

(**) Chỉ bàn để bánh thánh. Ý của Đa-vít là, bánh tuy đã được thánh hóa trên bàn, nhưng giờ sắp được thay bánh mới thì bánh cũ coi như đã phàm hóa, mặc dù thông thường chỉ thầy tế lễ và gia đình được ăn, nhưng trong trường hợp cấp bách để cứu giúp người sắp chết đói (như Đa-vít) thì vẫn được phép.

6 Và thầy tế lễ đưa thánh vật cho chàng, vì ở đó không có bánh nào ngoài duy nhất bánh tiền định đã được lấy đi khỏi trước mặt YHWH để đặt bánh nóng vào ngày lấy nó đi.

7 Một người trong các đầy tớ của Sau-lơ cũng ở đó vào chính ngày ấy, bị cầm giữ lại trước mặt YHWH, và tên hắn là Đô-e, người Ê-đôm, kẻ đứng đầu những người chăn bầy của Sau-lơ.

8 Và Đa-vít nói với A-hi-mê-léc: “Thế ở đây dưới tay ông không có giáo hay gươm gì sao? Vì tôi đã không lấy vào tay mình cả gươm của tôi và cả khí cụ của tôi, vì việc vua khẩn cấp.”

9 Và thầy tế lễ nói: “Gươm của Gô-li-át, người Phi-li-tin mà cậu đã đánh giết trong thung lũng Ê-la, kìa: nó được bọc trong một miếng vải phía sau ê-phót. Nếu cậu lấy nó cho mình thì hãy lấy đi, vì không có gì khác ngoài nó ở đây.” Và Đa-vít nói: “Chẳng có gì được như nó! Hãy đưa nó cho tôi.” (*)

(*) Thanh gươm của Gô-li-át vốn được Đa-vít để trong trại mình sau khi chàng giết được hắn ([09] I Sa-mu-ên 17:54), nên có lẽ lý do vì sao nó lại đang ở trong Đền Tạm của Đức Chúa Trời tại Nóp, là vì Đa-vít sau đó đã dâng nó làm lễ vật tôn vinh YHWH, và giờ nó được Chúa ban lại vào tay chàng qua thầy tế lễ của Ngài.

10 Và Đa-vít trỗi dậy và bỏ chạy vào chính ngày ấy khỏi mặt Sau-lơ, và chàng đến với A-kích, vua của Gát.

11 Và các đầy tớ của A-kích nói với ông ta: “Chẳng phải đây là Đa-vít, vua của xứ ấy sao? Chẳng phải người ta đã đối đáp trong nhảy múa về người này rằng:

“Sau-lơ đánh giết hàng ngàn của ông,

Còn Đa-vít hàng vạn của chàng”?

12 Và Đa-vít để những lời này vào tâm mình, và vô cùng sợ hãi trước mặt A-kích, vua của Gát.

13 Và chàng thay đổi bộ dạng mình trong mắt chúng, và giả điên trong tay chúng, và vẽ vời lên cửa cổng và để dãi dớt mình chảy xuống râu mình.

14 Và A-kích nói với các đầy tớ mình: “Kìa, các ngươi thấy người bị điên, sao các ngươi còn đem nó đến ta?

15 Ta đang thiếu người điên à mà các ngươi đem tên này đến để động rồ lên ta?! Tên này sẽ vào nhà ta được sao?!”