Ru-tơ – Chương 1

1 Và rồi, trong những ngày các thẩm phán xét xử, thì một nạn đói xảy ra trong xứ, và một người từ Bết-lê-hem, Giu-đa đi kiều ngụ trong các đồng quê Mô-áp, ông, và vợ ông, và hai con trai ông.

2 Và tên người ấy là Ê-li-mê-léc, và tên vợ ông là Na-ô-mi, và tên hai con trai ông là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, là những người Ê-phơ-rát từ Bết-lê-hem, Giu-đa. Và họ đến các đồng quê Mô-áp và ở đó.

3 Và Ê-li-mê-léc chồng của Na-ô-mi qua đời, và còn lại bà và hai con trai bà.

4 Và họ lấy cho mình những người vợ người Mô-áp. Tên người thứ nhất là Ọt-ba, và tên người thứ hai là Ru-tơ. Và họ cư ngụ ở đó khoảng mười năm.

5 Và hai người họ, là Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng qua đời, và còn lại người đàn bà từ hai con trai bà và từ chồng bà.

6 Và bà trỗi dậy, và các con dâu bà, và trở về từ các đồng quê Mô-áp, vì bà nghe nơi đồng quê Mô-áp rằng YHWH đã thăm viếng dân Ngài để ban bánh cho họ.

7 Và bà ra khỏi nơi mà tại đó bà đã ở, và hai con dâu bà ở cùng bà, và họ lên đường trở về xứ Giu-đa.

8 Và Na-ô-mi nói với hai con dâu bà: “Hãy đi, mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi. YHWH sẽ đối xử nhân từ với các con, như các con đã đối xử với những người quá cố và với ta.

9 YHWH sẽ ban cho các con và tìm cho các con một bến đỗ, mỗi người nơi nhà chồng mình.” Và bà hôn họ, và họ cất tiếng mình và òa khóc.

10 Và họ thưa với bà rằng: “Chúng con sẽ trở về dân tộc mẹ cùng mẹ.”

11 Và Na-ô-mi nói: “Hãy quay lại đi, các con gái của ta. Sao các con đi cùng ta? Ta còn các con trai trong lòng mình và chúng sẽ làm chồng các con ư?

12 Hãy quay lại đi, các con gái của ta. Hãy đi đi! Vì ta đã quá già để thuộc về một người đàn ông. Dù ta có nói: ‘Có hy vọng cho ta’, ngay cả đêm nay ta có thuộc về một người đàn ông, và ngay cả ta có sinh được các con trai,

13 chẳng lẽ các con sẽ trông chờ cho đến khi chúng lớn lên sao? Chẳng lẽ các con sẽ kiềm chế để không thuộc về một người đàn ông sao? Không được, các con gái của ta. Vì điều ấy cay đắng cho ta hơn các con vô cùng, vì tay của YHWH đã đưa ra chống lại ta.”

14 Và họ cất tiếng mình và lại òa khóc. Và Ọt-ba hôn mẹ chồng mình, còn Ru-tơ bám lấy bà.

15 Và bà nói: “Kìa, người chị em dâu chồng con đã quay lại với dân của nó và với thần của nó rồi. Hãy quay lại theo người chị em dâu chồng con.”

16 Và Ru-tơ thưa:

“Đừng ép con từ bỏ mẹ,

Để quay đi khỏi theo mẹ,

Vì nơi mẹ đi con sẽ đi,

Và nơi mẹ trú con sẽ trú.

Và dân của mẹ là dân của con,

Và Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con.

17 Tại nơi mẹ chết, con sẽ chết,

Và tại đó con sẽ được chôn cất,

YHWH hãy xử con thế này và còn hơn thế này (*)

Trừ phi cái chết chia lìa giữa con và giữa mẹ.”

(*) Đây là một câu thề độc để quả quyết một việc gì. 

18 Và bà thấy rằng nàng cương quyết đi cùng bà thì ngừng nói nàng.

19 Và hai người họ đi, cho đến khi họ đến Bết-lê-hem. Và thế là khi họ đến Bết-lê-hem thì cả thành đều xôn xao về họ. Và người ta nói: “Na-ô-mi đây ư?”

20 Và bà nói với họ:

“Đừng gọi tôi là Na-ô-mi,

Hãy gọi tôi là Ma-ra (*).

Vì Đấng Toàn Năng đã đem cái đắng vô cùng cho tôi.

(*) Nghĩa là “đắng”.

21 Tôi đã đi dư dật đủ đầy,

Và Ngài đã khiến tôi trở về trống không.

Sao gọi tôi là Na-ô-mi

Khi YHWH đã đáp nghịch lại tôi,

Và Đấng Toàn Năng đã giáng họa lên tôi?”

22 Và Na-ô-mi trở về, và Ru-tơ người Mô-áp là con dâu bà cùng bà. Họ đã trở về từ các đồng quê Mô-áp và họ đã đến Bết-lê-hem vào đầu mùa gặt lúa mạch.