Thẩm Phán – Chương 21

1 Và, người Is-ra-ên đã thề tại Mích-pa rằng: “Không người nào từ chúng ta sẽ gả con gái mình cho Bên-gia-min làm vợ.”

2 Và dân chúng đến Bê-tên và ngồi tại đó cho đến chiều tối trước mặt Đức Chúa Trời, và cất tiếng mình và than khóc một trận than khóc lớn.

3 Và họ nói: “Vì sao, YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên, việc này xảy đến trong Is-ra-ên để ngày nay thiếu mất một bộ tộc khỏi Is-ra-ên?!”

4 Và thế là hôm sau thì dân chúng dậy sớm, và xây ở đó một bàn thờ, và đem dâng các tế lễ thiêu và các tế lễ bình an.

5 Và con cháu Is-ra-ên nói: “Có bất cứ ai không lên với hội đoàn đến YHWH, từ tất cả các bộ tộc Is-ra-ên không?” Vì có lời thề long trọng về người nào không lên với YHWH tại Mích-pa rằng nó sẽ phải bị xử tử.

6 Và con cháu Is-ra-ên nuối tiếc cho Bên-gia-min anh em mình và nói: “Ngày nay một bộ tộc đã bị cắt đứt khỏi Is-ra-ên.

7 Chúng ta sẽ làm sao cho họ, cho những người còn lại có vợ? Và chúng ta thì đã thề bởi YHWH rằng sẽ không gả cho họ các con gái chúng ta làm vợ rồi.”

8 Và họ nói: “Có bất cứ một ai từ các bộ tộc Is-ra-ên không lên với YHWH tại Mích-pa không?” Và kìa: không có người nào đến trại quân từ Gia-be, Ga-la-át, đến hội đoàn.

9 Và dân chúng kiểm đếm, và kìa: ở đó chẳng có người nào từ các cư dân của Gia-be, Ga-la-át.

10 Và hội chúng phái đến đó mười hai nghìn người từ những người con dũng cảm nhất, và truyền cho họ rằng: “Hãy đi và đánh giết cư dân Gia-be, Ga-la-át bằng lưỡi gươm, và đàn bà, và trẻ em.”

11 Và đây là điều mà anh em sẽ làm: “Anh em hãy tận diệt mọi người nam và mọi người nữ đã biết giường người nam.”

12 Và họ tìm được từ cư dân Gia-be, Ga-la-át bốn trăm thiếu nữ trinh trắng, chưa biết người đàn ông, nằm với người nam nào, và đem chúng về trại quân tại Si-lô, trong đất Ca-na-an.

13 Và cả hội chúng sai phái và nói với con cháu Bên-gia-min ở tảng đá Rim-môn, và công bố bình an cho họ.

14 Và Bên-gia-min trở về vào chính lúc ấy, và họ gả cho chúng những phụ nữ mà họ đã giữ sống từ các phụ nữ của Gia-be, Ga-la-át, nhưng không tìm được đủ cho chúng.

15 Và dân chúng hối tiếc cho Bên-gia-min, vì YHWH đã làm một chỗ khuyết trong các bộ tộc Is-ra-ên.

16 Và các trưởng lão của hội chúng nói: “Chúng ta sẽ làm sao cho những người còn lại có vợ, vì phụ nữ từ Bên-gia-min đã bị tận diệt?”

17 Và họ nói: “Sản nghiệp của Bên-gia-min là dành cho những người sống sót, và một bộ tộc sẽ không bị xóa khỏi Is-ra-ên.

18 Nhưng chúng ta không thể gả con gái chúng ta cho họ làm vợ, vì con cháu Is-ra-ên đã thề rằng: ‘Nguyền rủa thay kẻ nào gả vợ cho Bên-gia-min!’”

19 Và họ nói: “Kìa, một lễ hội của YHWH ở Si-lô hằng năm, về phía bắc Bê-tên, về phía mặt trời mọc của đường cái đi lên từ Bê-tên đến Si-chem, và về phía nam Lê-bô-na.”

20 Và họ truyền cho con cháu Bên-gia-min rằng: “Hãy đi và mai phục trong các vườn nho,

21 và xem. Và kìa: nếu các con gái của Si-lô đi ra nhảy múa trong các điệu nhảy thì anh em hãy tiến ra từ các vườn nho và mỗi người hãy bắt cóc cho mình vợ mình từ các con gái của Si-lô, và đi về đất Bên-gia-min.

22 Và rồi khi các cha của họ hay các anh của họ đến tranh chấp với chúng tôi thì chúng tôi sẽ nói với họ: ‘Hãy vì chúng tôi mà làm ơn cho họ, vì chúng tôi mỗi người đã không bắt lấy vợ của mình trong cuộc chiến. Vì anh em đã không gả cho họ lần này để bị mắc tội.’”

23 Và con cháu Bên-gia-min làm như vậy, và kiếm được vợ cho số người của họ từ những người đang nhảy múa mà họ đã bắt. Và họ đi và trở về sản nghiệp mình, và xây các thành, và cư ngụ trong chúng.

24 Và con cháu Is-ra-ên vào chính lúc ấy, mỗi người đi từ đó về bộ tộc mình và về gia đình mình. Và họ đi ra từ đó, mỗi người về sản nghiệp mình.

25 Trong chính những ngày ấy, không có vua trong Is-ra-ên. Mỗi người làm điều gì phải trong mắt mình.