Thẩm Phán – Chương 20
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và tất cả con cháu Is-ra-ên kéo ra, và hội chúng họp lại như một người, từ Đan và cho đến Bê-e Sê-ba và đất Ga-la-át, lên YHWH tại Mích-pa.
2 Và những nhân vật đá góc nhà của toàn dân, tất cả các bộ tộc Is-ra-ên, trình diện mình trong hội đoàn của dân Đức Chúa Trời: bốn trăm nghìn bộ binh đánh kiếm.
3 Con cháu Bên-gia-min cũng đã nghe rằng con cháu Is-ra-ên đã kéo lên Mích-pa. Và con cháu Is-ra-ên nói: “Nói đi! Điều độc ác này đã xảy ra như thế nào?”
4 Và người đàn ông Lê-vi, chồng của người phụ nữ đã bị giết, trả lời và nói: “Tôi đến Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min, tôi và vợ bé tôi, để trọ lại.
5 Nhưng dân Ghi-bê-a nổi lên chống lại tôi, và ban đêm chúng bao vây tôi tại căn nhà. Chúng định giết tôi, và chúng đã làm nhục vợ bé tôi, và nàng đã chết.
6 Và tôi lấy vợ bé tôi và chặt nàng ra từng mảnh và gửi nàng đến mọi đồng quê sản nghiệp của Is-ra-ên, vì chúng đã thực hiện một tội ác và điều đồi bại trong Is-ra-ên.
7 Kìa, tất cả anh em con cháu Is-ra-ên, hãy nói lời mình và bàn luận ở đây.”
8 Và toàn dân trỗi dậy như một người rằng: “Không một người nào sẽ đi về lều trại mình, và không một người nào sẽ rút về nhà mình.
9 Và bây giờ, đây là điều chúng ta sẽ làm với Ghi-bê-a: lên nó bằng bắt thăm!
10 Và chúng ta sẽ lấy mười người cho mỗi một trăm trong tất cả các bộ tộc Is-ra-ên, và một trăm cho mỗi một nghìn, và một nghìn cho mỗi một vạn, để lấy lương thực cho dân chúng, để họ đến làm cho Ghi-bê-a, Bên-gia-min, theo mọi điều đồi bại mà nó đã làm trong Is-ra-ên.”
11 Và mọi người Is-ra-ên tụ về thành ấy, hiệp lại như một người.
12 Và các bộ tộc Is-ra-ên sai người đến cả bộ tộc Bên-gia-min, nói: “Điều độc ác đã xảy ra nơi các vị này là thế nào?
13 Và bây giờ, hãy giao nộp những người ấy, là những đứa con của Bê-li-an ở Ghi-bê-a, và chúng tôi sẽ xử tử chúng, và xóa bỏ gian ác khỏi Is-ra-ên!” Nhưng con cháu Bên-gia-min không chịu nghe tiếng anh em mình là con cháu Is-ra-ên.
14 Và con cháu Bên-gia-min từ các thành tụ về Ghi-bê-a để ra trận nghịch với con cháu Is-ra-ên.
15 Và con cháu Bên-gia-min trong chính ngày ấy điểm mình từ các thành được hai mươi sáu nghìn người đánh kiếm, ngoài cư dân của Ghi-bê-a điểm mình được bảy trăm người được tuyển chọn.
16 Từ toàn bộ những người này là bảy trăm người được tuyển chọn, thuận tay trái, mọi người này đều liệng được đá (*) vào sợi tóc và không trượt.
(*) Tức là dùng ná ném đá.
17 Còn người Is-ra-ên, ngoài bộ tộc Bên-gia-min, điểm mình được bốn trăm nghìn người đánh kiếm, mọi người này đều là chiến sĩ.
18 Và con cháu Is-ra-ên trỗi dậy và đi lên Bê-tên, và cầu hỏi Đức Chúa Trời và thưa: “Ai sẽ đi lên khai chiến với con cháu Bên-gia-min cho chúng con?” Và YHWH phán: “Giu-đa sẽ bắt đầu.”
19 Và con cháu Is-ra-ên trỗi dậy vào buổi sáng và đóng trại nghịch lại Ghi-bê-a.
20 Và người Is-ra-ên ra trận nghịch với Bên-gia-min, và người Is-ra-ên dàn trận nghịch với chúng tại Ghi-bê-a.
21 Và con cháu Bên-gia-min tiến ra từ Ghi-bê-a, và trong chính ngày ấy hạ sát hai mươi hai nghìn người trong Is-ra-ên xuống đất.
22 Và dân chúng là người Is-ra-ên vững mình lên và dàn trận lại tại nơi mà ở đó họ đã dàn trận trong ngày thứ nhất.
23 Và con cháu Is-ra-ên đi lên và than khóc trước mặt YHWH cho đến chiều tối, và cầu hỏi YHWH rằng: “Con sẽ lại giáp chiến với con cháu Bên-gia-min anh em con ư?” Và YHWH phán: “Hãy lên chúng!”
24 Và con cháu Is-ra-ên kéo đến gần con cháu Bên-gia-min vào ngày thứ hai.
25 Và Bên-gia-min tiến ra đối mặt họ từ Ghi-bê-a vào ngày thứ hai, và hạ sát mười tám nghìn người nữa trong con cháu Is-ra-ên xuống đất, tất cả những người này đều đánh kiếm.
26 Và tất cả con cháu Is-ra-ên và tất cả dân chúng đi lên và đến Bê-tên, và than khóc, và ngồi đó trước mặt YHWH, và kiêng ăn trong chính ngày ấy cho đến chiều tối, và đem dâng các tế lễ thiêu và các tế lễ bình an trước mặt YHWH.
27 Và con cháu Is-ra-ên cầu hỏi YHWH, và trong chính những ngày ấy, tại đó là Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.
28 Cũng trong chính những ngày ấy, Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, con trai A-rôn, đang đứng hầu trước mặt Ngài, thưa: “Con sẽ lại ra trận thêm nữa với con cháu Bên-gia-min anh em con, hay sẽ ngừng?” Và YHWH phán: “Hãy đi lên, vì ngày mai Ta sẽ phó chúng vào tay con.”
29 Và Is-ra-ên đặt quân mai phục chung quanh Ghi-bê-a.
30 Và con cháu Is-ra-ên đi lên tới con cháu Bên-gia-min vào ngày thứ ba, và dàn ra Ghi-bê-a như những lần trước.
31 Và con cháu Bên-gia-min tiến ra đối mặt dân chúng. Chúng bị dụ khỏi thành và bắt đầu đánh giết dân chúng tử thương như những lần trước trên các đường cái, một đi lên Bê-tên, và một đến Ghi-bê-a ở ngoài đồng, khoảng ba mươi người Is-ra-ên.
32 Và con cháu Bên-gia-min nói: “Kìa, chúng bị đánh bại trước mặt chúng ta như lần đầu.” Còn con cháu Is-ra-ên nói: “Chúng ta hãy chạy trốn và dụ chúng khỏi thành đến các đường cái.”
33 Và mọi người Is-ra-ên trỗi dậy khỏi chỗ mình, và dàn ra tại Ba-anh Tha-ma, còn quân phục kích của Is-ra-ên xông ra từ chỗ mình, từ các chỗ đất trống của Ghi-bê-a.
34 Và mười nghìn người được tuyển chọn từ cả Is-ra-ên đến trước Ghi-bê-a, và chiến trận thật khốc liệt. Còn chúng thì không biết rằng tai họa đang sờ lên chúng rồi.
35 Và YHWH đánh bại Bên-gia-min trước mặt Is-ra-ên, và con cháu Is-ra-ên hạ sát trong chính ngày ấy hai mươi lăm nghìn một trăm người trong Bên-gia-min, tất cả những người này đều đánh kiếm.
36 Và con cháu Bên-gia-min thấy rằng chúng đã bị đánh bại. Và người Is-ra-ên để chỗ cho Bên-gia-min (*), vì họ tin tưởng vào quân mai phục mà họ đã đặt đến Ghi-bê-a.
(*) Nghĩa là để cho một đường lùi.
37 Và quân mai phục nhanh chóng và trỗi dậy đến Ghi-bê-a, và quân mai phục kéo ra và đánh giết cả thành bằng lưỡi gươm.
38 Và người Is-ra-ên đã có giao hẹn với quân mai phục là họ sẽ làm bốc một đống khói lớn lên từ thành,
39 và người Is-ra-ên sẽ quay lại chiến trận. Còn Bên-gia-min bắt đầu đánh giết tử thương được khoảng ba mươi người trong người Is-ra-ên, vì chúng nói: “Thật chúng quả bị đánh bại trước mặt chúng ta như trận đầu rồi.”
40 Thì đám cột khói bắt đầu bốc lên khỏi thành. Và Bên-gia-min quay lại sau mình, thì kìa, toàn thành đang phừng phừng lên trời.
41 Và người Is-ra-ên quay lại, và người Bên-gia-min bàng hoàng vì thấy rằng tai họa đã sờ lên chúng rồi.
42 Và chúng quay mặt về đường đồng hoang trước mặt người Is-ra-ên, nhưng trận chiến bắt kịp chúng, và những người từ các thành, họ hủy diệt chúng (*) ở giữa chúng.
(*) Có hai cách cắt nghĩa cụm từ “họ hủy diệt chúng” này. Cách 1: những người Is-ra-ên hủy diệt những người từ các thành. Cách 2: những người từ các thành hủy diệt những người đang bỏ chạy.
43 Họ bao vây Bên-gia-min, truy đuổi chúng, giày đạp chúng dễ dàng đến tận đối diện Ghi-bê-a về hướng mặt trời mọc.
44 Và mười tám nghìn người gục ngã từ Bên-gia-min, tất cả những người này đều là những người can trường.
45 Và chúng quay mặt và bỏ chạy vào đồng hoang đến tảng đá Rim-môn, và họ mót (*) chúng trên các đường cái được năm nghìn người, và đuổi sát theo chúng đến tận Ghi-đôm và đánh giết từ chúng hai nghìn người.
(*) Động từ thường dùng để chỉ việc hái nốt những trái còn sót sau thu hoạch. Nhưng ở đây sẽ có nghĩa là giết nốt những kẻ đang bỏ chạy sau trận đồ sát.
46 Và thế là tất cả những kẻ gục ngã từ Bên-gia-min trong chính ngày ấy là hai mươi lăm nghìn người đánh kiếm (*). Tất cả những người này đều là những người can trường.
(*) Lưu ý là 25.000 người TỪ Bên-gia-min, so với 25.100 người TRONG Bên-gia-min trên câu 35. Trong tất cả các bộ tộc Is-ra-ên đều có các dân ngoại mà họ đã không tận diệt khi vào tiến chiếm Ca-na-an (đối chiếu [07] Thẩm phán 1). Những người ngoại này hẳn cũng đã được tuyển vào hàng ngũ quân đội khi xảy ra chiến tranh, và họ gây nên những chỗ “vênh” về mặt số liệu. Chỗ vênh 100 người tử trận này không phải là dân của bộ tộc Bên-gia-min, mà là số dân ngoại sống giữa họ được tuyển vào quân đội. Các bản dịch tiếng Việt thông thường đều tự tiện lược bỏ mất hai chữ “TỪ” và “TRONG” vô cùng quan trọng này, dẫn đến việc cả hai câu đều chỉ còn ghi là “người Bên-gia-min”, làm cho lời Chúa thành ra tự mâu thuẫn với chính nó. Bản dịch này xin trả về nguyên vẹn như bản gốc.
47 Còn sáu trăm người (*) quay mặt và chạy trốn vào đồng hoang đến tảng đá Rim-môn, và cư ngụ ở tảng đá Rim-môn bốn tháng.
(*) Lưu ý: vậy người Bên-gia-min có 25.600 người, nhưng tuyển thêm được 1.100 người từ cả số dân ngoại sống cùng mình lên được đến 26.700 người (câu 15), trong đó có 25.000 người Bên-gia-min tử trận và 100 người ngoại tử trận, số người sống sót nhưng từ bộ tộc Bên-gia-min là 600 người. Ở đây không nhắc đến số người ngoại sống sót có lẽ vì họ không được xem là quan trọng với Is-ra-ên, hoặc họ đã bỏ chạy tán loạn đi mất, hoặc bị giết sau đó dưới câu 48.
48 Và người Is-ra-ên quay lại đến con cháu Bên-gia-min và đánh giết chúng bằng lưỡi gươm, toàn thành, cho đến thú vật, cho đến mọi kẻ bị tìm thấy. Họ cũng phóng hỏa tất cả các thành bị tìm thấy.