Thẩm Phán – Chương 19

1 Và rồi, trong chính những ngày ấy thì không có vua trong Is-ra-ên. Và, có một người Lê-vi kiều ngụ trong vùng rìa của núi Ép-ra-im, và lấy cho mình một cô vợ bé từ Bết-lê-hem, Giu-đa.

2 Và vợ bé của chàng đàng điếm nghịch lại chàng, và đi khỏi chàng về nhà cha nàng ta, về Bết-lê-hem, Giu-đa, và ở đó khoảng thời gian bốn tháng.

3 Và chồng nàng trỗi dậy và đi theo nàng ta để tâm tình với nàng ta, để đem nàng ta về, và cậu đầy tớ của chàng ở cùng chàng, và một cặp lừa. Và nàng ta đem chàng đến nhà cha nàng ta, và cha của cô gái thấy chàng thì mừng rỡ đón tiếp chàng.

4 Và cha vợ chàng – là cha của cô gái – giữ chàng lại, và chàng ở lại với ông ba ngày, và họ ăn và uống, và trọ lại đó.

5 Và rồi vào ngày thứ tư thì họ dậy sớm vào buổi sáng, và chàng trỗi dậy để đi thì cha cô gái nói với con rể mình: “Hãy làm vững tâm (*) mình với một miếng bánh đã, và sau đó các con hãy đi.”

(*) Tương đương với “làm chắc dạ”, nhưng xin để yên như nguyên tác: thức ăn làm từ ngũ cốc nguyên cám (ở đây là bánh), là rất tốt cho tim mạch.

6 Và họ ngồi lại, và hai người họ cùng nhau ăn và uống. Và cha cô gái nói với người ấy: “Xin con hãy bằng lòng và trọ lại, và tâm con hãy được vui vẻ.”

7 Và người trỗi dậy để đi, nhưng cha vợ của người nài ép người, và người quay lại và trọ lại đó.

8 Và chàng dậy sớm vào buổi sáng ngày thứ năm để đi, thì cha cô gái nói: “Xin con hãy làm vững tâm (*) mình đã, và nán lại cho đến chiều.” Và hai người họ ăn.

(*) Xem chú thích [07] Thẩm Phán 19:5.

9 Và người ấy trỗi dậy để đi, chàng và vợ bé chàng và cậu đầy tớ chàng, và cha vợ chàng, là cha của cô gái, nói với chàng: “Kìa, ngày đã xế chiều tối rồi. Xin các con hãy trọ lại. Kìa, ngày đang tàn, hãy trọ lại đây, và tâm con hãy vui vẻ. Và ngày mai hãy dậy sớm lên đường mình và đi về trại mình.

10 Nhưng người chồng không muốn trọ lại, và trỗi dậy, và đi, và đi xa được đến đối diện Giê-bu, chính là Giê-ru-sa-lem, và cùng chàng là cặp lừa đã thắng yên, và vợ bé chàng cùng chàng.

11 Họ đến Giê-bu thì đã chiều muộn, và cậu đầy tớ thưa với chủ mình: “Xin hãy đi, và chúng ta hãy ghé vào thành của dân Giê-bu-sít này và trọ lại trong nó.”

12 Và chủ cậu nói với cậu: “Chúng ta chớ ghé vào thành người ngoại, là những người không từ chính con cháu Is-ra-ên, nhưng chúng ta sẽ đi qua Ghi-bê-a.”

13 Và chàng nói với cậu đầy tớ chàng: “Hãy đi, và chúng ta hãy đến một trong những nơi ấy và trọ lại, tại Ghi-bê-a hoặc tại Ra-ma.”

14 Vậy, họ đi qua, và đi, và mặt trời lặn trên họ bên Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min.

15 Và họ ghé vào đó, tiến vào trọ lại tại Ghi-bê-a, và đến, và ngồi ở quảng trường thành phố, và không có người nào tiếp họ vào nhà để trọ lại.

16 Và kìa, một ông già về từ công việc mình từ đồng ruộng vào chiều tối, và người ấy là từ núi Ép-ra-im, và ông đang kiều ngụ tại Ghi-bê-a, còn dân của nơi ấy là người Bên-gia-min.

17 Và ông ngước mắt mình lên, và thấy người hành khách ở quảng trường thành phố, và ông già nói: “Anh đi đâu, và từ đâu đến?”

18 Và chàng thưa với ông: “Chúng tôi đang đi qua từ Bết-lê-hem, Giu-đa, đến vùng rìa núi Ép-ra-im. Tôi từ đó, và đã đi đến Bết-lê-hem, Giu-đa, và tôi đang đi đến Nhà của YHWH, nhưng chẳng có người nào tiếp tôi vào nhà.

19 Và có cả rơm lẫn cỏ cho lừa của chúng tôi, và có cả bánh và rượu cho tôi và cho tớ gái ông, và cho cậu đầy tớ ở cùng các đầy tớ ông, không thiếu bất cứ thứ gì.”

20 Và ông già nói: “Bình an cho anh. Còn mọi thiếu thốn của anh hãy để tôi. Nhưng đừng trú lại ngoài quảng trường.”

21 Và ông đem chàng về nhà mình, và cho lừa ăn, và họ rửa chân mình, và ăn và uống.

22 Và họ đang làm cho tâm mình vui vẻ, thì kìa, những người của thành, những người là những đứa con của Bê-li-an, bao vây căn nhà, đập cửa và nói với ông già chủ nhà rằng: “Hãy đem người đã vào nhà mày ra, và bọn tao sẽ biết (*) hắn.”

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 4:1.

23 Và ông chủ nhà ra với chúng và nói với chúng: “Đừng, các anh em tôi! Xin đừng làm điều ác sau khi người này đã vào nhà tôi. Đừng làm điều đồi bại này!

24 Kìa, con gái tôi còn trinh, và vợ bé của người ấy, tôi xin đem chúng ra, và anh em hãy làm nhục chúng và làm với chúng điều gì phải trong mắt anh em, còn với người này, chớ làm điều đồi bại này.”

25 Nhưng những người ấy không chịu nghe ông. Và người ấy tóm lấy vợ bé mình và đem ra cho chúng bên ngoài, và chúng biết nàng và lăng nhục nàng cả đêm cho đến sáng, và chúng để nàng đi khi bình minh lên.

26 Và người phụ nữ về trước buổi sáng, và gục ngã ở cửa nhà người ấy, nơi tại đó chủ (*) nàng đang ở, cho đến sáng.

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 20:3.

27 Và chủ nàng trỗi dậy vào buổi sáng và mở cửa nhà và ra đi đường mình thì kìa: cô vợ bé của anh ta đã gục ngã ở cửa nhà, và tay nàng ở trên ngưỡng cửa.

28 Và anh ta nói với nàng: “Dậy thôi, và chúng ta sẽ đi.” Nhưng không có tiếng trả lời. Và người ấy đem nàng lên lừa, và trỗi dậy, và đi về chỗ mình.

29 Và anh ta về đến nhà mình thì lấy dao, và lấy vợ bé mình, và chặt nàng cả xương nàng ra từng mảnh, thành mười hai mảnh, và gửi nàng đến toàn lãnh thổ Is-ra-ên.

30 Và rồi, mọi người thấy thì đều nói: “Chưa có, cũng chưa thấy việc như thế này từ ngày con cháu Is-ra-ên lên khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay! Các vị hãy xem xét nó, bàn luận và nói xem!”