Thẩm Phán – Chương 18
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Trong chính những ngày ấy, không có vua trong Is-ra-ên. Và trong chính những ngày ấy, người Đan đang tìm cho mình sản nghiệp để cư ngụ, vì nó chưa rơi về họ, cho đến chính ngày ấy, ở giữa các bộ tộc Is-ra-ên, làm sản nghiệp.
2 Và con cháu Đan phái từ các gia tộc mình năm người từ biên cương họ, là những người con dũng cảm, từ Xô-rê-a và từ Ê-ta-ôn để do thám xứ và để điều tra nó, và nói với họ: “Hãy đi điều tra xứ.” Và họ đến núi Ép-ra-im, đến tận nhà Mi-ca, và trọ lại đó.
3 Họ ở với gia đình Mi-ca, và họ nhận ra tiếng của thanh niên người Lê-vi, và lại đó và nói với anh: “Ai đem anh đến đây? Và anh đang làm gì thế này? Và anh có gì ở đây?”
4 Và anh nói với họ: “Mi-ca đã đối xử với tôi thế này và thế này, và đang thuê tôi, và tôi đang làm thầy tế lễ cho ông ấy.”
5 Và họ nói với anh: “Xin hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời, và chúng tôi sẽ biết con đường của chúng tôi mà trên nó chúng tôi đang đi có thịnh vượng không?”
6 Và thầy tế lễ nói với họ: “Hãy đi bình an. Trước mặt YHWH là con đường của các vị, mà trên nó các vị đang đi.”
7 Và năm người ấy đi và đến La-ít, và thấy dân chúng ở trong ấy cư ngụ an ổn, theo tục lệ dân Si-đôn, yên lặng và an ổn, và không có người điều hành phiền trách việc gì trong xứ. Và chúng ở cách xa khỏi dân Si-đôn, và chúng chẳng có lời tiếng gì với người nào (*).
(*) Tức là chẳng tiếp xúc với ai cả.
8 Và họ đến với các anh em họ ở Xô-rê-a và Ê-ta-ôn, và các anh em họ hỏi họ rằng: “Thế nào các anh?”
9 Và họ nói: “Hãy trỗi dậy và đi lên chúng! Vì chúng tôi đã thấy xứ ấy, và kìa, rất tốt lành, còn anh em thì đang ở yên. Đừng lười đi vào chiếm xứ.
10 Khi anh em đến, anh em sẽ đến với một dân an ổn, và đất thì rộng mênh mông, vì Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay anh em, một nơi mà ở đó không thiếu bất cứ thứ gì trên đất.”
11 Và sáu trăm người được trang bị khí giới chiến tranh từ các gia tộc người Đan lên đường từ đó, từ Xô-rê-a và từ Ê-ta-ôn.
12 Và họ lên và đóng trại tại Ki-ri-át Giê-a-rim trong Giu-đa. Vì thế người ta gọi chính chỗ này là Trại Quân Đan cho đến ngày nay: kìa, ở sau Ki-ri-át Giê-a-rim.
13 Và từ đó, họ đi ngang qua núi Ép-ra-im và đến nhà Mi-ca.
14 Và năm người đi do thám đất La-ít đáp và nói với anh em mình: “Anh em có biết rằng trong những nhà này có một cái ê-phót và các gia thần, và hình chạm và tượng đúc? Và bây giờ anh em biết phải làm gì rồi.”
15 Và họ lại đó và vào nhà của thanh niên người Lê-vi, là nhà của Mi-ca, và hỏi thăm an lành anh.
16 Còn sáu trăm người trang bị khí giới chiến tranh từ con cháu Đan thì đứng ở lối vào cổng.
17 Và năm người đã đi do thám xứ đi lên, tiến vào đó, lấy các hình chạm, và ê-phót, và các gia thần, và tượng đúc, và thầy tế lễ thì đang đứng ở lối vào cổng với sáu trăm người trang bị khí giới chiến tranh.
18 Và những người này tiến vào nhà Mi-ca và lấy hình chạm, ê-phót, và các gia thần, và tượng đúc rồi, thì thầy tế lễ nói với họ: “Các anh làm gì vậy?!”
19 Và chúng nói với anh ta: “Hãy im lặng, đặt tay mình lên miệng mình và đi với chúng tôi, và trở thành cha và thầy tế lễ cho chúng tôi. Anh làm thầy tế lễ cho gia đình một người, hay anh làm thầy tế lễ cho một bộ tộc và cho một gia tộc trong Is-ra-ên thì tốt hơn?”
20 Và tâm thầy tế lễ hớn hở, và anh ta lấy ê-phót và các gia thần, và hình chạm, và nhập bọn với những người ấy.
21 Và chúng quay lại và đi, và đặt trẻ em, và súc vật, và hành lý trước mặt mình.
22 Chúng đi đã xa khỏi nhà Mi-ca thì những người ở trong các căn nhà ở cùng (*) căn nhà của Mi-ca hiệp lại và đuổi kịp con cháu Đan.
(*) Tức là những căn nhà ở bên hoặc ở gần căn nhà của Mi-ca.
23 Và họ gọi con cháu Đan, và chúng quay mặt mình lại và nói với Mi-ca: “Ông có việc gì mà hiệp lại?”
24 Và ông nói: “Các người đã lấy các thần của tôi mà tôi đã làm, và thầy tế lễ, và đi, thì tôi còn gì nữa?! Và tại sao các người còn nói thế này với tôi: ‘Ông có việc gì?’”
25 Và con cháu Đan nói với ông ta: “Đừng để chúng tôi nghe tiếng ông cùng chúng tôi, kẻo những người đắng hồn (*) sẽ đến trên ông, và ông hủy hoại mạng sống mình và mạng sống gia đình mình chăng.”
(*) Thuật ngữ tiếng Hê-bơ-rơ, chỉ những người tâm hồn đang đau khổ, uất ức.
26 Và con cháu Đan đi đường mình, còn Mi-ca thấy rằng họ dũng mãnh hơn mình thì quay lại và trở về nhà mình.
27 Và, họ lấy những gì Mi-ca đã làm và thầy tế lễ đang ở cùng ông ta, và đến trên La-ít, trên một dân yên lặng và an ổn, và đánh giết chúng bằng lưỡi gươm, còn thành thì họ thiêu trong lửa,
28 và chẳng có ai giải cứu, vì nó cách xa khỏi Si-đôn và chúng chẳng có lời tiếng gì với người nào (*). Và nó ở trong thung lũng bên Bết Rê-hốp. Và họ xây thành và cư ngụ trong nó.
(*) Xem chú thích [07] Thẩm Phán 18:7 ở trên.
29 Và họ gọi tên thành là Đan, theo tên Đan tổ phụ họ, là người được sinh ra cho Is-ra-ên, và mặc dù tên thành trước kia là La-ít.
30 Và con cháu Đan dựng hình chạm lên cho mình, và Giô-na-than, con trai Ghẹt-sôm, con trai Mô-se (*), anh ta và con cháu anh ta trở thành các thầy tế lễ cho bộ tộc người Đan cho đến ngày bị lưu đày khỏi xứ.
(*) Từ “Mô-se” ở đây có thêm chữ “nun” hay “n” trên các chữ khác của từ trong bản gốc tiếng Hê-bơ-rơ nên nhiều bản dịch nhầm thành “Ma-na-se”. Nhưng chữ “nun” này là phần đầu viết tắt của từ “quên”, theo người Do Thái là được để lên bên trên từ “Mô-se”, để ký hiệu rằng anh chàng này đã quên đi người ông của mình, là nhà tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử Is-ra-ên thời Cựu Ước, mà đi làm một tên thầy tế lễ hình tượng gian trá và bội bạc.
31 Và họ đặt để cho mình hình chạm của Mi-ca mà ông ta đã làm suốt thời gian Nhà của Đức Chúa Trời ở tại Si-lô.