Thẩm Phán – Chương 15
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi sau một thời gian, vào mùa gặt lúa mì thì Sam-sôn đến thăm vợ mình với một con dê con. Và chàng nói: “Con sẽ đến với vợ con trong buồng.” Nhưng cha nàng không cho phép chàng vào.
2 Và cha nàng nói: “Ta thật đã nói rằng con hẳn đã ghét nó, và ta đã gả nó cho bạn con rồi. Em gái nó không xinh hơn nó sao? Nàng sẽ thuộc về con thế cho nó.”
3 Và Sam-sôn nói với họ: “Lần này con vô tội hơn dân Phi-li-tin dù con có làm điều ác với họ.”
4 Và Sam-sôn đi, và bắt ba trăm con chồn, và lấy đuốc, và cột đuôi với đuôi, và gắn một cái đuốc giữa hai cái đuôi ở khoảng giữa,
5 và châm lửa vào đuốc, và thả vào đồng lúa chưa gặt của dân Phi-li-tin, và đốt từ lúa bó, và cho đến lúa chưa gặt, và cho đến các vườn ô-liu.
6 Và dân Phi-li-tin nói: “Ai đã làm việc này?” Và người ta nói: “Sam-sôn, con rể của một người Thim-na, vì ông ta lấy vợ hắn mà gả cô ta cho bạn hắn.” Và dân Phi-li-tin đi lên, và thiêu nàng ta và cha nàng ta trong lửa.
7 Và Sam-sôn nói với chúng: “Dù chúng mày đã làm như thế này, nhưng tao sẽ trả thù chúng mày còn hơn, và sau đó mới để yên!”
8 Và chàng đánh giết chúng giò lên đùi (*) một trận đánh giết lớn, và chàng đi xuống và cư ngụ ở đỉnh đá Ê-tam.
(*) Thành ngữ. Có lẽ tương tự như câu “vắt giò lên cổ”.
9 Và dân Phi-li-tin đi lên và đóng trại ở Giu-đa và dàn quân ở Lê-chi.
10 Và người Giu-đa nói: “Tại sao các người lên nghịch lại chúng tôi?” Và chúng nói: “Bọn tao lên đây để trói Sam-sôn, để làm cho hắn như điều hắn đã làm cho bọn tao!”
11 Và ba nghìn người Giu-đa đi xuống đỉnh đá Ê-tam và nói với Sam-sôn: “Anh không biết rằng dân Phi-li-tin đang thống trị chúng ta sao? Thì vì sao anh làm điều này với chúng tôi?” Và chàng nói với họ: “Như điều chúng đã làm với tôi thì tôi làm như vậy với chúng thôi.”
12 Và họ nói với chàng: “Chúng tôi xuống để trói anh và nộp anh vào tay dân Phi-li-tin.” Và Sam-sôn nói với họ: “Hãy thề với tôi đi, kẻo anh em đến trên tôi.”
13 Và họ nói với chàng rằng: “Không đâu. Vì chúng tôi chỉ trói anh lại và nộp vào tay chúng chứ chúng tôi nhất định sẽ không giết anh.” Và họ trói chàng bằng hai sợi dây mới, và đem chàng lên từ đá ấy.
14 Chàng đến xa tận Lê-chi, và dân Phi-li-tin reo hò đối mặt chàng. Và Linh của YHWH cường vượng trên Sam-sôn, và những sợi dây trên cánh tay chàng trở nên như sợi gai bị thiêu trong lửa, và dây trói chàng rớt khỏi tay chàng.
15 Và chàng thấy một cái xương hàm lừa tươi, và vươn tay mình và lấy nó, và đánh giết một nghìn người bằng nó.
16 Và Sam-sôn nói:
“Với một xương hàm lừa,
Mà từng đống từng đống (*)!
Với một xương hàm lừa,
Ta đánh giết một nghìn tên!”
(*) Tức là xác chết chất thành từng đống. Sam-sôn đang chơi chữ: từ “đống” và từ “lừa” viết và phát âm gần như nhau.
17 Và rồi khi chàng nói xong thì ném xương hàm khỏi tay mình, và gọi chính chỗ ấy là Ra-mát Lê-chi (*).
(*) Nghĩa là “đồi xương hàm”.
18 Và chàng rất khát, và kêu cầu lên YHWH và thưa: “Ngài đã ban vào tay đầy tớ Ngài sự giải cứu vĩ đại này, nhưng bây giờ con sẽ chết khát và rơi vào tay những kẻ không cắt bì sao?”
19 Và Đức Chúa Trời chẻ bộng đá ở Lê-chi, và nước phun ra từ nó. Và chàng uống, và linh khí chàng trở lại, và chàng hồi tỉnh. Vì thế, tên nó được gọi là Ên Ha-cô-rê (*) ở Lê-chi cho đến ngày nay.
(*) Nghĩa là “suối kêu cầu”.
20 Và chàng xét xử Is-ra-ên trong thời của dân Phi-li-tin hai mươi năm.