Thẩm Phán – Chương 11

1 Giép-thê, người Ga-la-át, là một dũng sĩ can trường. Và ông là con trai của một kỹ nữ, và Ga-la-át đã sinh ra Giép-thê.

2 Vợ của Ga-la-át cũng sinh cho ông các con trai. Và các con trai của người vợ ấy lớn lên và đuổi Giép-thê đi và nói với ông: “Mày sẽ chẳng được thừa kế trong nhà cha bọn tao đâu, vì mày là con trai của một người đàn bà khác!”

3 Và, Giép-thê chạy đi khỏi mặt các anh em ông và cư ngụ trong xứ Tóp. Và những kẻ vô lại tụ mình lại Giép-thê và xông pha cùng ông.

4 Và rồi nhiều ngày, thì con cháu Am-môn giao chiến với Is-ra-ên.

5 Và thế là khi mà con cháu Am-môn giao chiến với Is-ra-ên, thì các trưởng lão Ga-la-át đi đem Giép-thê về từ xứ Tóp.

6 Và họ nói với Giép-thê: “Hãy đi và làm chỉ huy chúng tôi, và chúng ta sẽ giao chiến với con cháu Am-môn.”

7 Và Giép-thê nói với các trưởng lão Ga-la-át: “Chẳng phải các người căm ghét tôi và đuổi tôi đi khỏi nhà cha tôi sao? Thì vì cớ gì các người đến với tôi giờ đây khi các người nguy khốn?”

8 Và các trưởng lão Ga-la-át nói với Giép-thê: “Vậy bây giờ chúng tôi quay trở lại với ông, và ông hãy đi cùng chúng tôi và giao chiến với con cháu Am-môn, và làm thủ lĩnh tất cả cư dân Ga-la-át.”

9 Và Giép-thê nói với các trưởng lão Ga-la-át rằng: “Nếu các vị đem tôi về để giao chiến với con cháu Am-môn, và YHWH phó chúng trước mặt tôi, tôi sẽ trở thành thủ lĩnh của các vị?”

10 Và các trưởng lão Ga-la-át nói với Giép-thê: “YHWH sẽ là Đấng nghe giữa chúng ta, nếu chúng tôi không làm như vậy, như lời ông!”

11 Và, Giép-thê đi với các trưởng lão Ga-la-át, và dân chúng tôn ông lên làm thủ lĩnh và chỉ huy trên họ. Và Giép-thê nói tất cả những lời của ông trước mặt YHWH ở Mích-pa.

12 Và Giép-thê sai các sứ giả đến vua của con cháu Am-môn rằng: “Tôi và ông có chuyện gì mà ông đến với tôi để đánh xứ tôi?”

13 Và vua của con cháu Am-môn nói với các sứ giả của Giép-thê rằng: “Is-ra-ên đã lấy đất của ta khi họ đi lên từ Ai Cập, từ Ạt-nôn và cho đến Gia-bốc, và đến tận Giô-đanh. Và bây giờ hãy trả lại chúng trong bình an đi.”

14 Và Giép-thê tiếp tục, và lại sai các sứ giả đến vua của con cháu Am-môn

15 và nói với hắn: “Giép-thê nói thế này: Is-ra-ên không hề lấy đất của Mô-áp hay đất của con cháu Am-môn.

16 Vì khi họ ra khỏi Ai Cập, thì Is-ra-ên đi vào đồng hoang đến Biển Sậy, và đến Ca-đe.

17 Và Is-ra-ên sai các sứ giả đến vua Ê-đôm rằng: ‘Chúng tôi xin đi ngang qua xứ của ngài.’ Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Họ cũng sai cả đến vua Mô-áp, ông ấy cũng không ưng thuận, và Is-ra-ên ở lại tại Ca-đe.

18 Và họ đi vào đồng hoang, và đi vòng quanh đất Ê-đôm và đất Mô-áp, và vào từ phía mặt trời mọc của đất Mô-áp, và đóng trại ở bên kia Ạt-nôn chứ không tiến vào địa phận Mô-áp, vì Ạt-nôn là biên giới Mô-áp.

19 Và Is-ra-ên sai các sứ giả đến Si-hôn, vua dân A-mô-rít, vua Hết-bôn, và Is-ra-ên nói với ông ta: ‘Chúng tôi xin đi ngang qua xứ của ngài vào chỗ của chúng tôi.’

20 Nhưng Si-hôn không tin Is-ra-ên đi ngang qua địa phận mình. Và Si-hôn tập hợp toàn dân mình và đóng trại tại Gia-hát, và giao chiến với Is-ra-ên.

21 Và YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên phó Si-hôn và toàn dân hắn vào tay Is-ra-ên. Và Is-ra-ên đánh giết chúng và chiếm hữu cả xứ của người A-mô-rít, chính là cư dân xứ ấy.

22 Và họ chiếm lấy tất cả địa phận của người A-mô-rít, từ Ạt-nôn và cho đến Gia-bốc, và từ đồng hoang và cho đến Giô-đanh.

23 Và bây giờ, YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên đã trục xuất dân A-mô-rít khỏi trước mặt Is-ra-ên dân Ngài rồi, thì ông sẽ chiếm hữu nó sao?

24 Chẳng phải thứ mà Kê-mốt thần của ông đã cho ông chiếm hữu thì ông hãy chiếm hữu nó sao? Còn tất cả những gì YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi đã trục xuất khỏi trước mặt chúng tôi, chúng tôi sẽ chiếm hữu nó!

25 Và bây giờ, ông có trổi hơn được Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp chăng? Ông ấy có bao giờ tranh chấp với Is-ra-ên hay có bao giờ giao chiến với họ không?

26 Khi Is-ra-ên cư ngụ tại Hết-bôn và các thị trấn nó, và tại A-rô-e và các thị trấn nó, và tại tất cả các thành bên bờ Ạt-nôn ba trăm năm, thì vì cớ gì ông đã không lấy lại trong chính thời gian ấy?

27 Nên tôi đã không phạm tội gì với ông, còn ông đã làm điều ác với tôi, tiến đánh tôi. YHWH Đấng Phán Xét hôm nay sẽ phán xét giữa con cháu Is-ra-ên và con cháu Am-môn!”

28 Nhưng vua của con cháu Am-môn không nghe lời của Giép-thê mà ông gửi đến hắn.

29 Và, Linh của YHWH đến trên Giép-thê, và ông vượt qua Ga-la-át và Ma-na-se, và đi qua Mích-pa của Ga-la-át, và từ Mích-pa của Ga-la-át, ông đi qua con cháu Am-môn.

30 Và Giép-thê thề một lời thề với YHWH và nói: “Nếu Ngài thật sự phó con cháu Am-môn vào tay con,

31 thì rồi bất cứ thứ gì tiến ra khỏi cửa nhà con đón gặp con khi con trở về bình an từ con cháu Am-môn, thì sẽ thuộc về YHWH. Và con sẽ dâng nó làm tế lễ thiêu.”

32 Và Giép-thê đi qua con cháu Am-môn để giao chiến với chúng, và YHWH phó chúng vào tay ông.

33 Và ông đánh giết chúng từ A-rô-e và cho đến chỗ bạn đi vào Mi-nít, hai mươi thành, và đến tận A-bên Kê-ra-mim, một trận đánh giết rất lớn. Và con cháu Am-môn khuất phục trước mặt con cháu Is-ra-ên.

34 Và Giép-thê về đến Mích-pa, đến nhà mình, và kìa, con gái ông tiến ra đón gặp ông với trống cơm và nhảy múa, nhưng nàng cũng là đứa duy nhất. Ngoài nàng, ông không còn đứa con trai hay con gái nào nữa.

35 Và thế là, khi ông thấy nàng thì xé áo mình và nói: “Than ôi, con gái ta! Con đã hạ ta xuống thật thấp rồi! Và con đã trở thành trong số những kẻ làm ta đớn đau! Còn ta đã mở miệng mình ra với YHWH, và không thể đảo ngược lại được nữa!”

36 Và nàng thưa với ông: “Cha của con đã mở miệng mình ra với YHWH, thì hãy làm cho con như điều đã ra khỏi miệng cha, sau khi YHWH đã thực hiện cho cha sự báo trả khỏi những kẻ thù của cha, khỏi con cháu Am-môn.”

37 Và nàng thưa với cha nàng: “Hãy làm điều này với con: hãy hoãn cho con hai tháng, và con sẽ đi, và xuống vùng núi và than khóc về sự trinh trắng của con, con và các bạn nữ thân của con.”

38 Và ông nói: “Con hãy đi.” Và ông cho nàng đi hai tháng, và nàng đi, nàng và các bạn nữ của nàng, và than khóc về sự trinh trắng của nàng trên núi.

39 Và thế là, hết hai tháng thì nàng trở về với cha nàng, và ông làm với nàng lời thề của ông mà ông đã thề, và nàng đã chẳng biết người nam nào. Và ấy trở thành một tục lệ trong Is-ra-ên:

40 hàng năm, các con gái Is-ra-ên đi than khóc con gái của Giép-thê, người Ga-la-át, bốn ngày mỗi năm (*).

(*) “Tế lễ thiêu” thực ra đơn thuần là “tế lễ toàn hiến” dâng cả lên cho Đức Chúa Trời mà không giữ lại phần nào để ăn mà thôi, và vì trong phần lớn trường hợp là dâng bằng lửa, nên mới được gọi là “tế lễ thiêu”. Vì thế có học giả Kinh Thánh tranh luận rằng Giép-thê chỉ đơn thuần biệt hiến con gái mình không gả chồng lên Đức Chúa Trời chứ không thực sự thiêu nàng, vì Giép-thê có vẻ là người rất am hiểu Kinh Thánh khi đọc ra vanh vách lịch sử Is-ra-ên như vậy, nên phải thừa biết việc con người hiến tế con cái của mình là điều Đức Chúa Trời ghê tởm và nghiêm cấm ([05] Nhị Luật 12:31, 18:10). Nhưng ngay cả nếu đúng là như vậy, thì điều ấy vẫn đòi hỏi một hy sinh rất lớn: con gái Giép-thê sẽ phải từ bỏ mơ ước của mọi thiếu nữ Is-ra-ên thời ấy là trở thành tổ mẫu của Đấng Christ sẽ đến về sau, và Giép-thê sẽ phải chấp nhận tên tuổi của ông sẽ tuyệt diệt sau khi ông chết đi vì không còn hậu tự nào (ông không biết rằng Đức Chúa Trời đã lưu lại tên tuổi cho ông bằng Kinh Thánh).