Thẩm Phán – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế là, sau cái chết của Giô-suê thì con cháu Is-ra-ên cầu hỏi YHWH rằng: “Ai sẽ đi cho chúng con lên dân Ca-na-an đầu tiên để giao chiến với nó?”
2 Và YHWH phán: “Giu-đa sẽ đi lên. Kìa, Ta phó xứ ấy vào tay người.”
3 Và Giu-đa nói với Si-mê-ôn anh mình: “Hãy lên với em vào phần bắt thăm em, và chúng ta sẽ giao chiến với dân Ca-na-an, và em cũng sẽ đi với anh vào phần bắt thăm anh.” Và Si-mê-ôn đi với người. (*)
(*) Đoạn hội thoại này giữa hai bộ tộc được trình bày như đang xảy ra giữa hai anh em, là hai tổ phụ của họ đã mất từ lâu.
4 Và Giu-đa đi lên, và YHWH phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít vào tay họ. Và họ đánh giết chúng tại Bê-xéc mười nghìn người.
5 Và họ tìm được A-đô-ni Bê-xéc ở Bê-xéc và giao chiến với hắn, và đánh giết dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít.
6 Và A-đô-ni Bê-xéc chạy trốn, và họ truy đuổi theo hắn và tóm được hắn, và chặt ngón cái của tay hắn và chân hắn.
7 Và A-đô-ni Bê-xéc nói: “Bảy mươi vua bị chặt ngón cái của tay mình và chân mình đã thành những kẻ lượm thức ăn thừa dưới bàn tôi. Như điều tôi đã làm thì Đức Chúa Trời báo trả tôi như vậy.” Và họ giải hắn đến Giê-ru-sa-lem và hắn chết tại đó.
8 Và con cháu Giu-đa giao chiến với Giê-ru-sa-lem và chiếm lấy nó, và họ đánh giết nó bằng lưỡi gươm, và phóng hỏa thành.
9 Và sau đó, con cháu Giu-đa đi xuống giao chiến với dân Ca-na-an cư ngụ trên núi, và miền nam, và thung lũng.
10 Và Giu-đa đi lên dân Ca-na-an cư ngụ ở Hếp-rôn – và tên của Hếp-rôn hồi trước là “thành Ạc-ba” – và họ đánh giết Sê-sai, và A-hi-man, và Thanh-mai (*),
(*) Là ba bộ tộc khổng lồ hậu duệ của A-nác. Xem [04] Dân số 13:22, 33.
11 và đi từ đó đến cư dân của Đê-bia – và tên của Đê-bia hồi trước là Ki-ri-át Sê-phe.
12 Và Ca-lép nói: “Ai đánh Ki-ri-át Sê-phe và chiếm được nó thì ta sẽ gả cho người ấy Ạc-sa con gái ta làm vợ!”
13 Và Ốt-ni-ên, con trai Kê-na em trai ông, Ca-lép, chiếm được nó, và ông gả cho chàng Ạc-sa con gái ông làm vợ.
14 Và rồi, khi nàng đến thì nàng xui chàng xin từ cha nàng một cánh đồng, và nàng đang xuống khỏi lừa thì Ca-lép nói với nàng: “Thứ gì sẽ thuộc về con?”
15 Và nàng thưa với ông: “Hãy ban cho con một ơn phước: vì cha đã ban cho con đất Nê-ghép thì cha hãy ban cho con các suối nước.” Và Ca-lép ban cho nàng các suối thượng và các suối hạ.
16 Và con cháu người Kê-nít cha vợ Mô-se lên từ thành Cây Chà Là với con cháu Giu-đa ở đồng hoang Giu-đa, ở miền nam A-rát, và họ đi và cư ngụ với dân chúng.
17 Và, Giu-đa đi với Si-mê-ôn anh em mình, và họ đánh giết dân Ca-na-an cư ngụ ở Xê-phát và tận diệt nó, và gọi tên thành ấy là Họt-ma (*).
(*) Nghĩa là “tận diệt”.
18 Và Giu-đa chiếm lấy Ga-xa và địa giới nó, và Ách-ca-lôn và địa giới nó, và Éc-rôn và địa giới nó.
19 Và YHWH đã ở với Giu-đa và họ chiếm được núi, nhưng không trục xuất cư dân thung lũng vì chúng có thiết xa.
20 Và họ cấp Hếp-rôn cho Ca-lép như điều Mô-se đã nói. Và ông trục xuất khỏi đó ba con trai của A-nác.
21 Con cháu Bên-gia-min cũng không đuổi dân Giê-bu-sít cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem, và dân Giê-bu-sít cư ngụ với con cháu Bên-gia-min ở Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay.
22 Còn nhà Giô-sép, họ cũng lên Bê-tên, và YHWH ở cùng họ.
23 Và nhà Giô-sép do thám Bê-tên – và tên thành ấy hồi trước là Lu-xơ.
24 Và những người do thám thấy một người đi ra từ thành thì nói với anh ta: “Xin chỉ cho chúng tôi lối vào thành thì chúng tôi sẽ đối đãi tử tế với anh.”
25 Và anh ta chỉ cho họ lối vào thành và họ đánh giết thành bằng lưỡi gươm, và để cho anh ta và cả gia đình anh đi.
26 Và người ấy đi đến xứ dân Hê-tít và xây một cái thành, và gọi tên nó là Lu-xơ. Ấy là tên nó cho đến ngày nay.
27 Ma-na-se cũng không trục xuất Bết Sê-an và các thị trấn (*) nó, và Tha-a-nác và các thị trấn nó, và cư dân Đô-rơ và các thị trấn nó, và cư dân Gíp-lê-am và các thị trấn nó, và cư dân Mê-ghi-đô và các thị trấn nó. Và dân Ca-na-an cứ cư ngụ trong đất này.
(*) Xem chú thích [04] Dân Số 21:25.
28 Và rồi, khi Is-ra-ên hùng mạnh thì đặt để dân Ca-na-an làm lao dịch chứ không trục xuất chúng hoàn toàn.
29 Ép-ra-im cũng không trục xuất dân Ca-na-an ở Ghê-xe, và dân Ca-na-an ngư ngụ ở giữa họ tại Ghê-xe.
30 Sa-bu-lôn không trục xuất cư dân Kít-rôn và cư dân Na-ha-lô, và dân Ca-na-an cư ngụ ở giữa họ và trở thành lao dịch.
31 A-se không trục xuất cư dân A-cô, và cư dân Si-đôn, và Ma-ha-lép, và Ạc-xíp, và Hên-ba, và A-phéc, và Rê-hốp.
32 Và người A-se cư ngụ ở giữa dân Ca-na-an là cư dân bản địa, vì họ không đuổi chúng đi.
33 Nép-ta-li không trục xuất cư dân Bết Sê-mết và cư dân Bết A-nát, và họ cư ngụ ở giữa dân Ca-na-an là cư dân bản địa. Nhưng cư dân Bết Sê-mết và cư dân Bết A-nát trở thành lao dịch của họ.
34 Còn dân A-mô-rít dồn ép con cháu Đan lên núi, vì chúng không cho họ xuống thung lũng.
35 Và dân A-mô-rít cứ cư ngụ ở núi Hê-re ở A-gia-lôn và ở Sa-an-bim, nhưng tay của nhà Giô-sép mạnh hơn, và chúng trở thành lao dịch.
36 Và biên giới dân A-mô-rít là từ dốc lên Ạc-ráp-bim, từ tảng đá và đi lên.