Nhị Luật – Chương 32

1 “Trời hãy lắng tai, và tôi sẽ nói,

Và đất hãy nghe những lời của miệng tôi.

2 Giáo huấn tôi hãy nhỏ xuống như mưa,

Lời tôi hãy ngưng đọng như sương móc,

Như mưa phùn trên rau, và như mưa rào trên cỏ.

3 Vì tôi sẽ công bố danh YHWH.

Hãy xưng tụng sự vĩ đại cho Đức Chúa Trời chúng ta,

4 Là Vầng Đá, công việc Ngài là toàn hảo,

Vì mọi đường lối Ngài là công lý.

Một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội,

Công bằng và chính trực thay Ngài.

5 Chúng đã băng hoại với Ngài,

Khuyết điểm chúng chẳng phải của con cái Ngài

Một thế hệ hư hỏng và biến thái.

6 Các người báo đáp YHWH thế này ư,

Dân tộc ngu dại và chẳng khôn ngoan?

Chẳng phải Ngài là Cha các người, đã chuộc các người,

Đã tạo dựng các người và thiết lập các người?

7 Hãy nhớ lại những ngày xa xưa,

Hãy thông hiểu những năm đời đời,

Hãy hỏi cha mình, và ông sẽ kể cho ngươi,

Các trưởng lão mình, và họ sẽ nói với ngươi.

8 Khi Đấng Tối Cao ban sản nghiệp cho các nước,

Khi Ngài phân tán con cái loài người

Ngài định biên giới cho các dân

Theo số con cháu Is-ra-ên.

9 Vì phần của YHWH là dân Ngài,

Gia-cốp là phần sản nghiệp Ngài.

10 Ngài tìm được họ trong xứ đồng hoang,

Và Ngài bao bọc họ trong hoang mạc gào rú vô định,

Ngài truyền dạy họ, Ngài gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài.

11 Như phụng hoàng khuấy động ổ mình,

Rung động trên các con mình,

Dang cánh mình, lấy chúng, mang chúng trên cánh mình.

12 Duy YHWH dẫn dắt họ

Và chẳng có thần lạ nào ở với họ.

13 Ngài khiến họ cưỡi trên các nơi cao của đất,

Và họ ăn sản vật của ruộng đồng,

Và Ngài cho họ bú mật ong từ vầng đá,

Và dầu từ đá hoa cương;

14 Bơ của đàn thú vật, và sữa của bầy gia súc,

Với mỡ chiên và chiên đực, là các con Ba-san, và dê đực,

Với mỡ cật của lúa mì,

Và uống máu đậm của nho.

15 Và Giê-su-run béo tốt thì đá đạp,

Ngươi béo tốt, dày, tròn,

Thì từ bỏ Đức Chúa Trời đã dựng nên mình

Và khinh thường Vầng Đá cứu chuộc mình.

16 Họ chọc Ngài nổi ghen bằng các thần lạ,

Bằng những thứ ghê tởm, họ chọc tức Ngài.

17 Họ hiến tế cho quỷ, không phải Đức Chúa Trời,

Là các thần mà chúng họ chẳng biết,

Là các thần mới xuất hiện gần đây,

Mà các tổ phụ họ chẳng sợ gì chúng.

18 Vầng Đá đã sinh ra các người thì các người không quan tâm

Và lãng quên Đức Chúa Trời đã quặn thắt ra các người.

19 YHWH thấy và khinh bỏ,

Vì sự chọc tức của các con trai Ngài và các con gái Ngài.

20 Và Ngài phán: “Ta sẽ ẩn mặt Ta khỏi chúng

Ta sẽ xem kết cục chúng thế nào,

Vì chúng là thế hệ hư hỏng,

Những đứa con không có thành tín trong mình.

21 Chúng chọc ghen Ta bằng thứ chẳng phải thần,

Chọc tức Ta với sự hư không của chúng,

Thì Ta sẽ chọc ghen chúng với thứ chẳng phải dân,

Ta sẽ chọc tức chúng với một dân ngu dại.

22 Vì lửa giận Ta đã bừng lên,

Thì sẽ cháy cho đến tận mồ mả sâu thẳm,

Và sẽ thiêu nuốt đất và mùa màng nó,

Và đốt cháy các nền của các núi.

23 Ta sẽ tràn tai ương trên chúng,

Ta sẽ trút các mũi tên Ta nơi chúng.

24 Hốc hác vì đói, và kiệt quệ vì nóng, và sự hủy diệt đắng ngắt,

Ta sẽ sai răng thú đến chúng, với nọc của loài bò trườn trong bụi đất.

25 Từ ngoài là gươm đao, từ trong là kinh hoàng

Sẽ lấy đi cả thanh niên lẫn trinh nữ,

Trẻ đang bú với người đầu bạc.

26 Ta nói: ‘Ta sẽ thổi chúng đi,

Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm chúng khỏi loài người.’

27 Trừ phi Ta ngại kẻ thù chọc tức,

Kẻo đối thủ chúng hiểu lầm,

Kẻo bọn chúng nói: ‘Tay chúng ta cao,

Còn YHWH đâu có làm mọi việc này!’

28 Vì chúng là một dân không cố vấn,

Và không có sự thông hiểu nơi chúng.

29 Ôi giá chúng khôn ngoan, thông tỏ điều này,

Hiểu được kết cục sau này của mình.

30 Làm sao một đuổi được một nghìn,

Và hai làm cho một vạn tháo chạy,

Nếu không phải vầng đá chúng đã bán chúng,

Và YHWH đã giao nộp chúng?

31 Vì vầng đá chúng chẳng được như Vầng Đá chúng ta

Các kẻ thù chúng ta cũng phải nhận định.

32 Vì cây nho chúng là từ cây nho Sô-đôm, từ đồng ruộng Gô-mô-rơ;

Nho của chúng là nho độc, chùm đắng cho chúng.

33 Rượu của chúng là nọc rắn,

Và chất độc tàn bạo của rắn hổ mang.

34 Chẳng phải ấy (*) tích lũy cùng Ta,

Được niêm phong trong kho tàng Ta sao?

(*) Chỉ các “chất độc tàn bạo” ở câu trên, tức những sự gian ác của dân sự, đều bị ghi nhớ lại và chồng chất dần lên.

35 Sự báo thù thuộc về Ta, và sự báo ứng,

Cho lúc chân chúng sẽ trượt ngã;

Vì ngày hoạn nạn chúng đã gần,

Và điều sắp xảy đến đang nhanh chóng đến với chúng.”

36 Vì YHWH sẽ xét xử dân Ngài,

Và Ngài sẽ an ủi các đầy tớ Ngài,

Khi Ngài thấy rằng tay đã xuội,

Người bị nhốt, kẻ bị bỏ cũng biến mất.

37 Thì Ngài sẽ nói: “Đâu rồi các thần của chúng

Vầng đá mà trong ấy chúng trú ẩn,

38 Là những kẻ ăn mỡ sinh tế chúng,

Uống rượu lễ quán chúng?

Chúng nó hãy trỗi dậy và giúp đỡ các ngươi,

Làm bảo bọc trên các ngươi đi!

39 Bây giờ, hãy xem, vì Ta là Ngài,

Và chẳng còn Đức Chúa Trời (*) nào ở với Ta.

Ta xử tử, và Ta làm sống lại,

Ta làm cho bị thương và Ta chữa lành

Chẳng có ai giải cứu khỏi tay Ta được.

(*) Vị Thần.

40 Vì Ta giơ tay lên trời

Và phán: ‘Ta sống vĩnh hằng!’

41 Nếu Ta mài gươm Ta lấp lánh,

Và tay Ta cầm sự phán xét

Ta sẽ trả sự báo ứng cho các đối thủ Ta,

Và Ta sẽ báo trả những kẻ ghét Ta.

42 Ta sẽ cho các mũi tên Ta say máu,

Và gươm Ta sẽ nuốt thịt,

Từ máu của những kẻ thương vong và tù binh,

Từ đầu của các tướng lãnh quân thù.”

43 Hãy reo mừng, các nước, dân Ngài,

Vì Ngài sẽ báo trả máu các đầy tớ Ngài,

Và trả sự báo ứng cho các đối thủ Ngài,

Và đền chuộc cho đất Ngài, dân Ngài.”

44 Và Mô-se đến và nói mọi lời của bài ca này vào tai dân chúng, ông và Hô-sê, con trai Nun.

45 Và Mô-se nói xong mọi lời này cho cả Is-ra-ên,

46 và bảo với họ: “Hãy để tâm đến tất cả những lời mà tôi làm chứng với anh em hôm nay, mà anh em sẽ truyền chúng cho con cháu anh em tuân giữ thực hiện mọi lời của luật pháp này.

47 Vì nó không phải là lời vô ích cho anh em đâu, vì nó là sự sống của anh em, và bởi lời này anh em sẽ kéo dài được những ngày trên đất mà anh em vượt qua Giô-đanh vào đó để chiếm hữu nó.”

48 Và YHWH phán với Mô-se trong chính ngày này rằng:

49 “Hãy đi lên núi A-ba-rim này, đỉnh Nê-bô trong xứ Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, và nhìn xem đất Ca-na-an mà Ta ban cho con cháu Is-ra-ên làm sản nghiệp,

50 rồi chết trên núi mà con sẽ đi lên đó, và được quy về với dân mình, như khi A-rôn anh con chết trên núi Hô-rơ và được quy về với dân mình vậy.

51 Vì việc các con đã phạm lỗi với Ta ở giữa con cháu Is-ra-ên, nơi nước của Mê-ri-ba, Ca-đe, đồng hoang Xin, vì việc các con đã không tôn thánh Ta ở giữa con cháu Is-ra-ên,

52 cho nên con sẽ được thấy đất ấy từ đằng xa nhưng sẽ không được vào đất đó, mà Ta ban cho con cháu Is-ra-ên.”