Nhị Luật – Chương 1

1 Đây là những lời mà Mô-se nói với toàn Is-ra-ên ở bên kia Giô-đanh trong đồng hoang, tại bình nguyên đối diện Su-phơ, giữa Pha-ran và giữa Tô-phên, và La-ban, và Hát-sê-rốt, và Đi-xa-háp.

2 Từ Hô-rếp, đường núi Sê-i-rơ đến Ca-đe Ba-nê-a là mười một ngày.

3 Và thế là vào năm thứ bốn mươi, vào tháng thứ mười một, vào ngày đầu tiên của tháng, Mô-se nói với con cháu Is-ra-ên như mọi điều YHWH đã truyền phán ông cho họ.

4 Sau khi ông đánh hạ Si-hôn, vua dân A-mô-rít, là kẻ cư ngụ tại Hết-bôn, và Óc, vua Ba-san, là kẻ cư ngụ tại Ách-ta-rốt ở Ết-rê-i,

5 ở bên này Giô-đanh trong đất Mô-áp, Mô-se bắt đầu giảng giải luật pháp này rằng:

6 “YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã phán với chúng ta tại Hô-rếp rằng: ‘Các con cư ngụ trong núi này lâu rồi.

7 Hãy quay hướng và lên đường mình, và vào núi dân A-mô-rít và tất cả các miền lân cận nó, bình nguyên, núi non, và thung lũng, và miền nam, và duyên hải, là đất của người Ca-na-an, và Lê-ba-non (*), đến tận sông Lớn, là sông Ơ-phơ-rát.

(*) Phiên âm Việt ngữ theo tiếng Pháp của tên này là “Li-ban”, nhưng dịch giả xin trả về phiên âm Việt ngữ theo tiếng Hê-bơ-rơ là “Lê-ba-non” như cũ.

8 Kìa, Ta phó xứ ấy trước mặt các con: hãy tiến vào và chiếm hữu xứ mà YHWH đã thề với các tổ phụ các con, với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp, để ban cho họ và dòng dõi họ sau họ.’

9 Và tôi nói với anh em chính lúc ấy rằng: ‘Tôi không thể một mình tôi gánh vác anh em.

10 YHWH Đức Chúa Trời anh em đã gia tăng anh em, và kìa: anh em ngày nay đông như sao trời.

11 YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em sẽ thêm vào anh em gấp nghìn lần anh em, và sẽ ban phước cho anh em như điều Ngài đã phán với anh em.

12 Làm sao một mình tôi gánh vác được các nan đề của anh em, và gánh nặng của anh em, và việc kiện tụng của anh em?

13 Hãy chỉ định cho mình những người khôn ngoan, và hiểu biết, và lừng lẫy thuộc các bộ tộc anh em, và tôi sẽ đặt họ đứng đầu anh em.’

14 Và anh em đã trả lời tôi và nói: ‘Lời mà ông bảo làm là tốt đẹp.’

15 Và tôi đã lấy những thủ lĩnh các bộ tộc anh em, là những người khôn ngoan và lừng lẫy và đặt họ làm những thủ lĩnh trên anh em: các trưởng quan nghìn người, và các trưởng quan trăm người, và các trưởng quan năm mươi người, và các trưởng quan mười người, và các quan chức cho các bộ tộc anh em.

16 Và tôi đã truyền cho các thẩm phán anh em chính lúc ấy rằng: ‘Hãy lắng nghe giữa các anh em mình và xét xử công minh giữa mỗi người và giữa anh em người, và giữa ngoại kiều người.

17 Chớ nể mặt ai trong việc xét xử, hãy lắng nghe kẻ nhỏ cũng như người lớn, chớ co rúm lại khỏi trước mặt người nào, vì sự phán xét thuộc về chính Đức Chúa Trời. Còn việc nào mà khó quá cho anh em, hãy đem đến gần tôi, và tôi sẽ nghe nó.’

18 Và tôi đã truyền cho anh em chính lúc ấy mọi điều mà anh em hãy làm.

19 Và chúng ta lên đường từ Hô-rếp, và đi cả đồng hoang mênh mông và khủng khiếp là chính thứ anh em đã thấy trên đường núi dân A-mô-rít, như điều YHWH Đức Chúa Trời chúng ta đã truyền cho chúng ta, và chúng ta đã đến tận Ca-đe Ba-nê-a.

20 Và tôi nói với anh em: ‘Anh em đã đến tận núi dân A-mô-rít mà YHWH Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta.

21 Kìa: YHWH Đức Chúa Trời anh em đã phó xứ ấy trước mặt anh em, hãy đi lên và chiếm lấy như điều YHWH Đức Chúa Trời của các tổ phụ anh em phán với anh em. Không được sợ hãi cũng không được nao núng.’

22 Và tất cả anh em đã đến gần tôi và nói: ‘Chúng ta hãy phái người đi trước mặt chúng ta, và họ sẽ do thám xứ cho chúng ta và đem về cho chúng ta lời phúc trình: đường đi mà trên ấy chúng ta hãy đi, và các thành mà trên chúng chúng ta sẽ đến.’

23 Và lời ấy vừa mắt tôi, và tôi lấy từ anh em mười hai người, một người mỗi bộ tộc.

24 Và họ quay hướng và lên núi, và đến khe Ếch-côn và do thám nó.

25 Và họ lấy bông trái xứ ấy trong tay mình và đem xuống cho chúng ta, và đem về cho chúng ta lời phúc trình và nói: ‘Vùng đất mà YHWH Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta là tốt đẹp.’

26 Còn anh em thì không chịu đi lên, và chống lệnh (*) YHWH Đức Chúa Trời anh em.

(*) Có thể dịch “kháng chỉ”.

27 Và anh em lằm bằm trong lều mình và nói: ‘Bởi lòng căm ghét, YHWH đã đem chúng ta ra khỏi đất Ai Cập để phó chúng ta vào tay dân A-mô-rít để tiêu diệt chúng ta.

28 Chúng ta sẽ đi lên đâu? Các anh em chúng ta đã làm nản tâm chúng ta, nói: “Dân thì lực lưỡng và cao lớn hơn chúng ta, các thành thì rộng lớn, và tường lũy thì lên tận trời, và chúng tôi thấy cả con cháu A-na-kim ở đó nữa.”’

29 Còn tôi đã bảo anh em: ‘Chớ khiếp đảm, và chớ sợ hãi chúng!

30 YHWH Đức Chúa Trời anh em là Đấng đi trước mặt anh em, Ngài sẽ chiến đấu cho anh em, như mọi điều Ngài đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em,

31 và trong đồng hoang, nơi anh em đã thấy thể nào YHWH Đức Chúa Trời anh em đã bồng ẵm anh em như một người bồng ẵm con trai mình trên cả chặng đường mà anh em đã đi, cho đến khi anh em đến được đến nơi này.’

32 Nhưng trong việc này anh em đã không tin vào YHWH Đức Chúa Trời mình,

33 là Đấng đi trước mặt anh em trên đường đi để tìm cho anh em nơi đóng trại; ban đêm trong quầng lửa, và ban ngày trong đám mây, để chỉ cho anh em con đường mà trên ấy anh em hãy đi.

34 Và YHWH nghe được lời tiếng của anh em thì nổi giận và thề rằng:

35 ‘Không một ai trong những kẻ này, thuộc thế hệ gian ác này, sẽ thấy được xứ sở tốt đẹp mà Ta đã thề ban cho các tổ phụ các ngươi,

36 ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy nó, và Ta sẽ ban cho người và cho con cháu người đất mà trên ấy người đã sải bước, vì người đã theo YHWH trọn vẹn.’

37 YHWH nổi giận cả với tôi vì cớ anh em rằng: ‘Con cũng sẽ không được vào đó.

38 Giô-suê, con trai Nun, là người đứng trước mặt con, người sẽ được vào đó. Hãy khích lệ người, vì người sẽ cho Is-ra-ên thừa hưởng nó.

39 Còn những con trẻ các ngươi nói sẽ thành của cướp, và các con trai các ngươi hôm nay chưa biết điều lành và điều dữ, chúng sẽ được vào đó, và Ta sẽ ban nó cho chúng, và chúng sẽ chiếm hữu nó.

40 Còn các ngươi: các ngươi hãy quay lại và lên đường vào đồng hoang, theo đường Biển Sậy!’

41 Và anh em trả lời và nói với tôi: ‘Chúng tôi đã phạm tội với YHWH; chúng tôi sẽ đi lên và chiến đấu như mọi điều YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho chúng tôi.’ Và mỗi người nai nịt khí cụ chiến tranh mình và khinh suất lên núi.

42 Và YHWH phán với tôi: ‘Hãy nói với chúng: Chớ đi lên và chớ tham chiến vì không có Ta ở giữa các ngươi đâu, thì các ngươi sẽ không bị đánh bại trước mặt kẻ thù mình.’

43 Và tôi nói với anh em, và anh em chẳng nghe, và anh em chống lệnh YHWH, và ngạo mạn mà lên núi.

44 Và người A-mô-rít, chính là những người cư ngụ trong núi đã tiến ra đối mặt anh em và truy đuổi anh em, như điều loài ong làm vậy, và đánh tan anh em tại Sê-i-rơ cho đến tận Họt-ma.

45 Và anh em trở về, và than khóc trước mặt YHWH, còn YHWH chẳng lắng nghe tiếng anh em cũng chẳng để tai đến anh em.

46 Và anh em cư ngụ ở Ca-đe nhiều ngày, theo những ngày mà anh em đã cư ngụ.”