Dân Số – Chương 35

1 Và YHWH phán với Mô-se tại bình nguyên Mô-áp bên Giô-đanh, Giê-ri-cô, rằng:

2 “Hãy truyền cho con cháu Is-ra-ên, và họ sẽ cấp cho người Lê-vi từ sản nghiệp tài sản mình các thành để cư ngụ, cũng hãy cấp cho người Lê-vi đất ngoại ô của các thành ấy chung quanh chúng. 

3 Và các thành ấy sẽ dành cho họ cư trú, và đất ngoại ô của chúng sẽ dành cho thú vật họ, và cho tài sản họ, và cho mọi súc vật họ.

4 Và đất ngoại ô của các thành mà các con cấp cho người Lê-vi sẽ từ tường thành và ra ngoài một nghìn am-ma chung quanh,

5 và các con hãy đo từ ngoài thành từ rìa phía đông hai nghìn am-ma (*), và rìa phía nam hai nghìn am-ma, và rìa phía tây hai nghìn am-ma, và rìa phía bắc hai nghìn am-ma, và thành sẽ ở giữa. Đây sẽ là đất ngoại ô của các thành thuộc về họ.”

(*) Lưu ý: thoạt đọc thì có vẻ mâu thuẫn với câu 4, tuy nhiên, nếu độc giả đọc kỹ sẽ thấy 2000 am-ma này tính từ “rìa” phía đông, tây, nam, bắc ra, tức là sau 1000 am-ma đầu tiên đo từ tường thành, sẽ đo tiếp 2000 am-ma từ rìa phần đất ấy ra nữa.

6 “Và các thành mà các con sẽ cấp cho người Lê-vi là: sáu thành trú ẩn – mà các con sẽ cấp để kẻ sát nhân chạy trốn đến đó – và bên cạnh chúng, các con hãy cấp bốn mươi hai thành.

7 Tất cả các thành mà các con sẽ cấp cho người Lê-vi là bốn mươi tám thành: chúng và đất ngoại ô của chúng.

8 Và các thành mà các con sẽ cấp, sẽ từ tài sản của con cháu Is-ra-ên, từ nhiều người thì các con hãy tăng, còn từ ít người thì các con hãy giảm, mỗi bên sẽ cấp từ các thành của mình cho người Lê-vi theo chỉ định sản nghiệp mình mà họ thừa hưởng.”

9 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

10 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên, và bảo với họ: ‘Khi các con vượt qua Giô-đanh vào xứ Ca-na-an,

11 thì các con hãy chỉ định các thành sẽ là các thành trú ẩn cho các con, và kẻ sát nhân là kẻ vô ý giết người sẽ chạy trốn đến đó,

12 và chúng trở thành các thành trú ẩn cho các con khỏi kẻ báo thù, và kẻ sát nhân sẽ không bị chết, cho đến khi nó đứng trước mặt hội chúng cho việc xét xử.

13 Và các thành mà các con sẽ cấp, chúng sẽ trở thành sáu thành trú ẩn cho các con.

14 Các con hãy cấp ba thành từ bên này Giô-đanh, và các con hãy cấp ba thành trong đất Ca-na-an. Chúng sẽ là các thành trú ẩn.

15 Sáu thành này sẽ là nơi trú ẩn cho con cháu Is-ra-ên, và cho ngoại kiều, và cho khách lạ ở giữa họ, để mọi kẻ vô ý giết người chạy trốn đến đó.

16 Còn nếu nó đánh người bằng đồ sắt, và người bị chết, thì nó là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử.

17 Và nếu nó đánh người bằng một cục đá trong tay, mà bởi nó người có thể chết, và người bị chết, thì nó là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử.

18 Hoặc nó đánh người bằng đồ gỗ trong tay, mà bởi nó người có thể chết, và người bị chết, thì nó là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử.

19 Chính người đòi nợ máu sẽ xử tử kẻ sát nhân, khi người gặp nó, người sẽ xử tử nó.

20 Và nếu nó xô đẩy người bởi căm ghét, hay rình hại ném gì vào người và người bị chết,

21 hay nó đánh người bằng tay mình bởi thù hiềm và người bị chết, thì kẻ đánh phải bị xử tử: nó là một kẻ sát nhân. Người đòi nợ máu sẽ xử tử kẻ sát nhân khi người gặp nó.

22 Còn nếu nó xô đẩy người vì đột ngột, không phải vì thù hiềm, hay không bởi rình hại gì mà ném vào người bất cứ vật gì,

23 hay bằng bất cứ đá gì mà bởi nó người có thể chết – vì không nhìn thấy – và nó rơi đúng vào người, và người bị chết, và nó thì không phải kẻ thù người, cũng không tìm hại người,

24 thì hội chúng hãy phân xử giữa kẻ làm chết người ấy và giữa người đòi nợ máu theo các phán quyết này:

25 và hội chúng sẽ giải cứu kẻ sát nhân khỏi tay người đòi nợ máu và hội chúng sẽ trả nó về thành trú ẩn nó mà nó đã chạy trốn đến đó, và nó sẽ cư ngụ ở đó cho đến cái chết của thầy tễ lễ cả, là người được xức bằng dầu thánh.

26 Còn nếu kẻ sát nhân có đi ra ngoài ranh giới thành trú ẩn nó mà nó đã chạy trốn đến đó,

27 và người đòi nợ máu tìm được nó ở ngoài ranh giới thành trú ẩn nó, và người đòi nợ máu giết kẻ sát nhân, thì nợ máu sẽ không ở trên người,

28 vì nó phải cư ngụ trong thành trú ẩn nó cho đến cái chết của thầy tế lễ cả, và sau cái chết của thầy tế lễ cả, kẻ sát nhân sẽ trở về đất tài sản mình.

29 Và đây sẽ là quy định phân xử cho các con, cho các thế hệ các con, trong mọi nơi cư ngụ các con.

30 Mọi kẻ đánh chết người, thì kẻ sát nhân sẽ bị giết theo miệng các nhân chứng, còn một nhân chứng thôi thì không làm chứng để xử tử người được.

31 Và các con chớ lấy tiền chuộc mạng kẻ sát nhân, chính là kẻ bị kết án tử hình, vì nó phải bị xử tử.

32 Và các con chớ lấy tiền chuộc cho kẻ chạy trốn đến thành trú ẩn nó trở về cư ngụ trong xứ trước cái chết của vị thầy tế lễ.

33 Và các con chớ làm ô uế đất mà các con ở trong nó, vì chính máu làm ô uế đất, và chẳng đền chuộc (*) cho đất ấy khỏi máu đã bị đổ lên nó được đâu, chỉ trừ bằng máu của kẻ đã đổ nó ra.

(*) Cũng có thể hiểu là “thanh tẩy” trong ngữ nghĩa này (đất đang bị ô uế).

34 Và các con chớ làm ô uế đất mà các con cư ngụ trong nó, mà Ta ngự ở giữa nó, vì Ta, YHWH, ngự giữa con cháu Is-ra-ên.’”