Dân Số – Chương 22
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và con cháu Is-ra-ên lên đường, và đóng trại tại bình nguyên Mô-áp bên kia Giô-đanh, Giê-ri-cô.
2 Và Ba-lác, con trai Xếp-bô, thấy mọi điều Is-ra-ên đã làm cho dân A-mô-rít.
3 Và Mô-áp co rúm lại trước mặt dân ấy tột độ vì họ đông, và Mô-áp khiếp sợ trước mặt con cháu Is-ra-ên.
4 Và Mô-áp nói với các trưởng lão Ma-đi-an: “Đoàn dân ấy giờ đây ăn nuốt tất cả những gì quanh chúng ta như bò ăn nuốt cỏ đồng vậy.” Và Ba-lác, con trai Xếp-bô, đang làm vua Mô-áp vào chính lúc ấy.
5 Và hắn phái sứ giả đến Ba-la-am, con trai Bê-ô ở Phê-thô-rơ, cạnh sông, xứ của con cháu dân ông ta để cho gọi ông ta, nói: “Kìa, một dân đã ra khỏi Ai Cập! Kìa, nó phủ kín mặt đất, và nó đang ở ngay trước ta!
6 Và bây giờ, xin ngươi hãy đến nguyền rủa cho ta dân này, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ có thể đánh hạ được nó và đuổi được nó ra khỏi xứ chăng. Vì ta biết kẻ nào ngươi chúc phước thì được chúc phước, còn kẻ nào ngươi nguyền rủa thì bị nguyền rủa.”
7 Và các trưởng lão Mô-áp và các trưởng lão Ma-đi-an đi, và trong tay chúng là phí phù phép, và chúng đến với Ba-la-am và nói cho ông ta những lời của Ba-lác.
8 Và ông ta nói với chúng: “Hãy ở lại đây đêm nay và tôi sẽ đem lời về cho các ông theo điều YHWH sẽ phán với tôi.” Và các quan chức Mô-áp ở lại với Ba-la-am.
9 Và Đức Chúa Trời đến với Ba-la-am và phán: “Những người đang ở với con này là ai?”
10 Và Ba-la-am thưa với Đức Chúa Trời: “Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, đã sai người đến con:
11 ‘Kìa, một dân đã ra khỏi Ai Cập và phủ kín mặt đất. Bây giờ hãy đến rủa sả nó cho ta. Có lẽ ta sẽ có thể đánh lại nó và đuổi được nó ra chăng.’”
12 Và Đức Chúa Trời phán với Ba-la-am: “Chớ đi với chúng, chớ nguyền rủa dân ấy vì nó đã được ban phước.”
13 Và Ba-la-am thức dậy vào buổi sáng và nói với các quan chức của Ba-lác: “Hãy đi về xứ các ông đi, vì YHWH từ chối cho phép tôi đi với các ông.”
14 Và các quan chức Mô-áp trỗi dậy và về với Ba-lác và nói: “Ba-la-am từ chối đi với chúng tôi.”
15 Và Ba-lác tiếp tục phái thêm các quan chức, đông và cao cấp hơn những người này,
16 và họ đến với Ba-la-am và nói với ông ta: “Ba-lác, con trai Xếp-bô, nói thế này: ‘Xin đừng để bị ngăn trở khỏi việc đến với ta,
17 vì ta thật sẽ tôn quý ngươi tột cùng, và mọi điều ngươi nói với ta, ta sẽ làm! Nên xin hãy đi rủa sả dân này cho ta!’”
18 Và Ba-la-am trả lời và nói với các đầy tớ của Ba-lác: “Nếu Ba-lác có cho tôi cả nhà ông ta đầy bạc và vàng: tôi không thể vượt qua lệnh của YHWH Đức Chúa Trời tôi để làm điều nhỏ hay lớn được.
19 Còn bây giờ, xin các ông hãy ở lại đây cả đêm nay, và tôi sẽ biết YHWH phán thêm điều gì với tôi.”
20 Và Đức Chúa Trời đến với Ba-la-am ban đêm và phán với ông ta: “Nếu những người ấy đến gọi ngươi, hãy trỗi dậy và đi với chúng đi! Nhưng tuy nhiên, lời mà Ta phán với ngươi, ấy ngươi hãy làm.”
21 Và Ba-la-am trỗi dậy vào buổi sáng và thắng yên lừa cái mình, và đi với các quan chức Mô-áp.
22 Và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì ông ta ra đi, và thiên sứ của YHWH đứng đối địch ông ta trên đường đi. Còn ông ta thì đang cưỡi con lừa cái của mình, và hai đầy tớ trẻ của ông ở cùng ông.
23 Và con lừa cái thấy thiên sứ của YHWH đứng trên đường, và gươm của người đã rút ra trên tay người, thì con lừa cái quay khỏi đường và đi xuống ruộng. Và Ba-la-am đánh con lừa cái để quay nó về đường đi.
24 Và, thiên sứ của YHWH đứng trên con đường hẹp ở các vườn nho, một bức tường rào ở bên này, và một bức tường rào ở bên kia.
25 Và con lừa cái thấy thiên sứ của YHWH thì nép sát vào vách tường và ép bàn chân Ba-la-am vào vách tường, và ông ta tiếp tục đánh nó.
26 Và thiên sứ của YHWH đi xa hơn và đứng tại một chỗ hẹp chẳng còn đường quay phải hay trái.
27 Và con lừa cái thấy thiên sứ của YHWH thì quỵ xuống dưới Ba-la-am; và cơn giận của Ba-la-am nổi phừng lên và ông ta đánh con lừa cái bằng gậy.
28 Và YHWH mở miệng con lừa cái, và nó nói với Ba-la-am: “Tôi đã làm gì ông mà ông đánh tôi ba lần này?!”
29 Và Ba-la-am nói với con lừa cái: “Vì mày khinh nhạo tao! Giá có thanh gươm trong tay tao thì bây giờ tao giết mày rồi!”
30 Và con lừa cái nói với Ba-la-am: “Chẳng phải tôi là con lừa cái mà trên tôi ông đã cưỡi, từ hồi thuộc về ông cho đến ngày nay sao? Thật tôi có thường làm thế này với ông không?!” Và ông ta nói: “Không.”
31 Và YHWH khai mở mắt của Ba-la-am và ông ta thấy thiên sứ của YHWH đứng trên đường, và gươm người đã rút ra trên tay người, và ông ta cúi đầu và sấp mình xuống đến mũi mình.
32 Và thiên sứ của YHWH phán: “Vì sao ngươi đánh con lừa cái của ngươi ba lần này? Này: ta đi ra để đối địch vì đường lối ấy trước ta là bại hoại,
33 và con lừa cái đã thấy ta và quay khỏi mặt ta ba lần này. Nếu nó không quay khỏi mặt ta, thì bây giờ ta chắc đã giết ngươi và để cho nó sống rồi!”
34 Và Ba-la-am thưa với thiên sứ của YHWH: “Con đã phạm tội vì không nhận ra Ngài đứng trên đường đối mặt con. Và bây giờ, nếu không vừa mắt Ngài, con sẽ trở về ạ!”
35 Và thiên sứ của YHWH phán với Ba-la-am: “Hãy đi với những người ấy, và chỉ những lời mà Ta phán với ngươi, thì ấy ngươi hãy nói.” Và Ba-la-am đi với các quan chức của Ba-lác.
36 Và Ba-lác nghe rằng Ba-la-am đến thì tiến ra tận một thành Mô-áp ở biên giới Ạt-nôn, là tận cùng biên cương, để đón gặp ông ta.
37 Và Ba-lác nói với Ba-la-am: “Chẳng phải ta đã tha thiết sai người đến ngươi để cho mời ngươi sao? Thật, ta không thể tôn quý ngươi được chăng?”
38 Và Ba-la-am nói với Ba-lác: “Kìa, tôi đã đến với vua. Bây giờ tôi có thể nói nổi bất cứ điều gì chăng? Lời mà Đức Chúa Trời đặt vào miệng tôi, thì ấy tôi sẽ nói.”
39 Và Ba-la-am đi với Ba-lác, và chúng đến Ki-ri-át Hút-sốt.
40 Và Ba-lác hiến tế thú vật và gia súc, và gửi đến Ba-la-am và đến các quan chức Mô-áp đang ở với ông ta.
41 Và đến sáng thì Ba-lác đem Ba-la-am và đưa ông ta lên Ba-mốt Ba-anh, và từ đó ông ta thấy phần ngoài cùng của dân chúng.