Dân Số – Chương 14

1 Và cả hội chúng cất tiếng mình và gào la; và dân chúng than khóc trong chính đêm ấy.

2 Và tất cả con cháu Is-ra-ên cằn nhằn với Mô-se và với A-rôn, và cả hội chúng nói với họ: “Ôi giá chúng tôi chết trong đất Ai Cập! Hay giá chúng tôi chết trong đồng hoang này! (*)

(*) Đức Chúa Trời chuẩn bị nhậm “lời cầu nguyện” này của dân Is-ra-ên, vì đây đã là lần thứ N họ lải nhải điều này vào tai Ngài. Hết sức cẩn thận: khi chúng ta xin Đức Chúa Trời những thứ mà Cha biết là không tốt cho chúng ta, nếu sau khi Cha đã từ chối rõ ràng, chúng ta vẫn cứ lèo nhèo mãi mà không chịu thuận phục, Ngài có thể ban cho chúng ta cái thứ nguy hại mà chúng ta đang xin ấy làm bài học cho chúng ta trắng mắt ra. Người theo Chúa tốt nhất là hãy học cách tin tưởng vào quyết định của Đức Chúa Trời và chỉ cầu xin những gì đẹp lòng Ngài.

3 Và tại sao YHWH dẫn chúng tôi đến xứ này để gục ngã bởi gươm? Vợ chúng tôi và con chúng tôi sẽ thành của cướp! Trở về Ai Cập chẳng tốt hơn cho chúng ta sao?”

4 Và mỗi người nói với anh em mình: “Chúng ta hãy bầu một thủ lĩnh và trở về Ai Cập!”

5 Và, Mô-se và A-rôn sấp mặt mình xuống trước mặt cả hội đoàn hội chúng con cháu Is-ra-ên.

6 Và Giô-suê, con trai Nun, và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, thuộc những người do thám xứ ấy, xé y phục mình

7 và nói với cả hội chúng con cháu Is-ra-ên rằng: “Đất mà chúng tôi đã đi qua nó để do thám nó là một đất rất, rất tốt!

8 Nếu YHWH hài lòng nơi chúng ta thì Ngài sẽ đem chúng ta vào đất này và ban nó cho chúng ta: chính đất đượm sữa và mật ấy!

9 Chỉ có điều, chớ nổi loạn với YHWH và chớ sợ dân xứ ấy, vì chúng sẽ là đồ ăn của chúng ta! Sự che chở của chúng đã rút khỏi phía trên chúng rồi, và YHWH đang ở với chúng ta. Đừng sợ chúng!”

10 Và cả hội chúng đòi ném đá họ, nhưng vinh quang của YHWH hiện ra tại Lều Hội Kiến với tất cả con cháu Is-ra-ên.

11 Và YHWH phán với Mô-se: “Dân này sẽ khinh bỏ Ta cho đến khi nào? Và chúng sẽ không tin vào Ta cho đến khi nào, với tất cả các dấu lạ mà Ta đã làm giữa chúng???

12 Ta sẽ đánh phạt chúng bằng dịch bệnh và vứt bỏ chúng, và Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn và mạnh hơn chúng!”

13 Và Mô-se thưa với YHWH: “Và người Ai Cập sẽ nghe được, vì Ngài đã bằng sức mạnh mình đem dân này lên khỏi giữa nó,

14 và chúng sẽ nói cho cư dân xứ này: chúng nghe rằng Ngài là YHWH ở giữa dân này, rằng họ đã thấy tận mắt Ngài là YHWH, và mây của Ngài đứng trên họ, và Ngài đi trước mặt họ trong cột mây ban ngày, và trong cột lửa ban đêm.

15 Và Ngài mà xử tử dân này như một người thì các nước là những kẻ đã nghe danh tiếng Ngài sẽ nói rằng:

16 ‘Vì YHWH không thể đem nổi dân này vào đất mà Ông Ta đã thề với chúng nó; nên Ông Ta đã giết chúng nó trong đồng hoang!’

17 Nên bây giờ, xin khí phách của Chúa con hãy vĩ đại như điều Ngài đã phán rằng:

18 ‘YHWH chậm giận và đầy tốt lành,

Tha thứ sự đồi bại và vi phạm,

Nhưng quyết không kể là vô tội (*),

Trừng trị sự đồi bại của cha ông lên con cháu đến thế hệ thứ ba và đến thế hệ thứ tư.’

(*) Mạch văn tiếng Hê-bơ-rơ ở đây tức là không kể là vô tội cho kẻ đồi bại và vi phạm, theo ý vế trên.

19 Xin hãy tha thứ cho sự đồi bại của dân này theo sự vĩ đại của lòng tốt Ngài, và như việc Ngài đã chịu đựng cái dân này, từ Ai Cập và cho đến tận giờ!”

20 Và YHWH phán: “Ta tha thứ theo lời con.

21 Nhưng dù vậy, Ta hằng sống và vinh quang của YHWH sẽ đầy rẫy cả trái đất (*):

(*) Cấu trúc này là một lời thề. Ở đây Đức Chúa Trời thề bằng sinh mạng và vinh quang của chính Ngài, vì chẳng còn tìm được ai hay thứ gì lớn hơn và chắc chắn hơn để mà thề nữa.

22 tất cả những kẻ đã thấy vinh quang Ta và các dấu lạ Ta mà Ta đã làm trong Ai Cập và trong đồng hoang, và thử Ta mười lần này rồi mà chẳng nghe tiếng Ta,

23 thì sẽ chẳng hề thấy được xứ mà Ta đã thề hứa với cha ông chúng! Tất cả những kẻ khinh bỏ Ta cũng sẽ chẳng thấy được nó!

24 Còn đầy tớ Ta là Ca-lép, vì một linh khác đã ở cùng người, và người đã theo Ta trọn vẹn, nên Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã vào đó, và dòng dõi người sẽ thừa hưởng nó.”

25 (Còn dân A-ma-léc và dân Ca-na-an thì đang cư ngụ trong thung lũng) “Ngày mai hãy quay mặt lại và lên đường mình vào đồng hoang, đường Biển Sậy.”

26 Và YHWH phán với Mô-se và với A-rôn rằng:

27 “Hội chúng gian ác này chính sẽ cằn nhằn chống lại Ta cho đến khi nào? Ta đã nghe tiếng cằn nhằn của con cháu Is-ra-ên, mà chúng cằn nhằn chống lại Ta!

28 Hãy nói với chúng: ‘Ta hằng sống (*)’ – YHWH tuyên phán – ‘chắc chắn cứ như lời các ngươi nói vào tai Ta, thì Ta sẽ làm cho các ngươi!

(*) Xem chú thích [04] Dân Số 14:21.

29 Thây các ngươi sẽ gục ngã trong đồng hoang này. Và tất cả những kẻ đã được kiểm đếm của các ngươi theo toàn bộ số các ngươi, từ người hai mươi tuổi và trở lên, là những kẻ đã cằn nhằn chống lại Ta:

30 các ngươi sẽ chẳng vào được đến xứ mà Ta đã giơ tay Ta thề (*) để các ngươi cư ngụ trong nó, chỉ trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê và Giô-suê con trai Nun.

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 6:8.

31 Còn con trẻ các ngươi mà các ngươi đã bảo sẽ trở thành của cướp, thì Ta sẽ đem chúng vào, và chúng sẽ được biết xứ mà nơi nó các ngươi đã khinh bỏ.

32 Còn các ngươi, thây các ngươi sẽ gục ngã trong đồng hoang này.

33 Và con cái các ngươi sẽ làm kẻ chăn chiên (*) trong đồng hoang bốn mươi năm, và mang lấy tội hành dâm của các ngươi cho đến khi thây các ngươi tiêu hao trong đồng hoang.

(*) Tức kẻ lang thang. Vì người chăn chiên khi xưa phải đi hết nơi này đến nơi kia.

34 Theo số ngày mà các ngươi do thám xứ, là bốn mươi ngày, thì một ngày cho một năm, một ngày cho một năm: các ngươi sẽ mang sự đồi bại mình trong bốn mươi năm! Và các ngươi sẽ nhận biết sự hoán mệnh (*) của Ta!

(*) Từ này hơi khó dịch một chút. Nó có nghĩa là sự vi phạm hoặc thay đổi cách thức hoàn thành một lời hứa, hoặc thay đổi ý định ban đầu mà Đức Chúa Trời vốn có cho một nhóm người.

35 Ta, YHWH, đã phán: chắc chắn Ta sẽ làm điều này cho cả hội chúng gian ác này, là những kẻ đã liên kết chống lại Ta. Chúng sẽ tiêu hao trong đồng hoang này và sẽ chết tại đó!’”

36 Và những người mà Mô-se phái đi do thám xứ và trở về, và làm cả hội chúng cằn nhằn chống lại Ngài bằng cách trình ra báo cáo láo về xứ,

37 thì những người ấy là những kẻ trình ra báo cáo láo xấu xa về xứ đã chết bởi một tai vạ trước mặt YHWH.

38 Từ chính những người đi do thám xứ, còn Giô-suê con trai Nun và Ca-lép con trai Giê-phu-nê là còn sống mà thôi.

39 Và Mô-se nói những lời này cho tất cả con cháu Is-ra-ên, và dân chúng khóc lóc thảm thiết.

40 Và họ dậy sớm vào buổi sáng và đi lên đỉnh núi, nói: “Hãy xem chúng tôi, và chúng tôi sẽ đi lên nơi mà YHWH đã phán bảo, vì chúng tôi đã phạm tội!”

41 Và Mô-se nói: “Sao anh em vi phạm lệnh của YHWH thế này? Mà việc sẽ chẳng thành đâu!

42 Chớ đi lên vì YHWH không còn ở giữa anh em, thì anh em sẽ không bị đánh bại trước mặt kẻ thù anh em.

43 Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở đó trước mặt anh em, và anh em sẽ gục ngã bởi gươm vì anh em đã quay lại khỏi YHWH. Vì thế YHWH cũng sẽ không ở cùng anh em.”

44 Nhưng họ tự phụ đi lên đỉnh núi, còn Hòm Giao Ước của YHWH và Mô-se thì không hề rời khỏi giữa trại quân.

45 Và dân A-ma-léc và dân Ca-na-an cư ngụ trong chính núi ấy đổ xuống và đánh giết họ, và truy đuổi họ đến tận Họt-ma.