Ma-la-chi – Chương 1

1 Sấm truyền lời của YHWH cho Is-ra-ên bởi tay Ma-la-chi.

2 “Ta yêu các con,” YHWH phán. “Nhưng các ngươi nói: ‘Ngài yêu chúng con ở đâu?’” “Chẳng phải Ê-sau là anh Gia-cốp sao?”, YHWH tuyên phán, “nhưng Ta yêu Gia-cốp,

3 và ghét Ê-sau. Và Ta đã phó các núi nó thành nơi hoang vu, và sản nghiệp nó cho chó rừng đồng hoang.”

4 Khi Ê-đôm nói: “Bọn ta đã bị phá tan, nhưng bọn ta sẽ trở về và xây lại những nơi đổ nát,” YHWH muôn quân phán thế này: “Chúng sẽ xây lại, nhưng Ta sẽ phá đổ, và người ta sẽ gọi chúng là Bờ Cõi Gian Ác, là dân tộc mà YHWH giận đến vĩnh viễn.”

5 Và mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng: “YHWH thật vĩ đại, vượt qua bờ cõi Is-ra-ên!”

6 “Con trai tôn vinh cha, và đầy tớ chủ mình. Vậy nếu Ta là Cha, vinh quang Ta đâu? Còn nếu Ta là Chủ, sự kính sợ Ta đâu?” YHWH muôn quân phán với các ngươi là các thầy tế lễ khinh dể danh Ta. Nhưng các ngươi nói: “Chúng con khinh dể danh Ngài nơi điều gì?”

7 “Các ngươi dâng trên bàn thờ Ta bánh ô uế rồi nói: ‘Chúng con làm ô uế Ngài nơi điều gì?’ Khi các ngươi nói rằng: ‘Bàn của YHWH, ấy là đáng khinh bỉ.’

8 Và khi các ngươi dâng một con vật đui mù để hiến tế thì không xấu xa sao? Và khi các ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật thì không xấu xa sao? Hãy dâng nó cho tổng đốc của mình đi, người có chấp thuận ngươi hay ngẩng mặt ngươi lên không?” YHWH muôn quân phán.

9 “Và bây giờ, hãy nài xin trước mặt Đức Chúa Trời đi, và Ngài sẽ thương xót chúng ta.” “Việc này đã xảy đến từ tay các ngươi, thì Ngài có ngẩng mặt các ngươi lên không?” YHWH muôn quân phán.

10 “Trong các ngươi cũng còn ai không, để người ấy đóng các cửa lại, và các ngươi sẽ không xông đốt bàn thờ Ta vô ích! Ta chẳng có niềm vui thích gì nơi các ngươi,” YHWH muôn quân phán, “cũng sẽ chẳng chấp nhận lễ vật nào từ tay các ngươi đâu.

11 Vì từ nơi mặt trời mọc, và cho đến nơi nó lặn, danh Ta là vĩ đại giữa các nước. Và ở mọi nơi, hương sẽ được dâng cho danh Ta, và lễ vật tinh sạch, vì danh Ta là vĩ đại giữa các nước.” YHWH muôn quân phán.

12 “Nhưng các ngươi đã xúc phạm nó khi các ngươi nói: ‘Bàn của YHWH, nó và đồ của nó là ô uế, thức ăn nó là đáng khinh bỉ.’

13 Và các ngươi nói: ‘Kìa, thật khó nhọc làm sao!’ Rồi các ngươi phì vào nó.” YHWH muôn quân phán. “Các ngươi cũng đem vật ăn cắp (*), và què quặt, và bệnh tật, và đem làm lễ vật! Ta sẽ chấp nhận nó từ tay các ngươi sao?” YHWH phán.

(*) Có thể dịch: vật bị tàn phá.

14 “Nhưng nguyền rủa thay kẻ gian trá, mà trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện, nhưng nó hiến tế con có tật lên Chúa!” “Vì Ta là Vua Vĩ Đại,” YHWH muôn quân phán, “và danh Ta là đáng kính sợ giữa các nước.”