Lê-vi – Chương 7

1 “Và đây là luật của tế lễ lầm lỗi: nó là chí thánh.

2 Tại nơi mà người ta giết tế lễ thiêu, người ta sẽ giết tế lễ lầm lỗi, và sẽ rảy máu nó lên chung quanh bàn thờ,

3 và sẽ đem tất cả mỡ nó từ nó: mông đuôi, và mỡ bọc nội tạng,

4 và hai quả thận, và mỡ ở trên chúng trên hông, và màng trên gan, người sẽ lấy nó ra trên các quả thận,

5 và thầy tế lễ sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, là một tế lễ lửa lên YHWH. Nó là một tế lễ lầm lỗi.

6 Mọi người nam trong các thầy tế lễ sẽ ăn nó. Nó sẽ được ăn trong một nơi thánh. Nó là chí thánh.

7 Tế lễ tội lỗi cũng như tế lễ lầm lỗi, có một luật cho chúng mà thôi. Thầy tế lễ nào làm lễ đền chuộc bằng nó thì nó sẽ là dành cho người.

8 Và thầy tế lễ nào đem dâng tế lễ thiêu của một người thì da của tế lễ thiêu mà người đã đem dâng sẽ là dành cho thầy tế lễ ấy: nó sẽ là dành cho người.

9 Và mọi tế lễ thực phẩm đã được nướng trong lò, và mọi thứ làm trong nồi và trên chảo sẽ là dành cho thầy tế lễ đã đem dâng nó: nó sẽ là dành cho người.

10 Còn mọi tế lễ thực phẩm trộn với dầu hay để khô sẽ là dành cho tất cả các con cháu A-rôn, mỗi người như anh em mình.”

11 “Và đây là quy định của sinh tế của các tế lễ bình an mà người sẽ đem dâng lên YHWH.

12 Nếu người ấy đem dâng nó để chúc tạ thì người ấy hãy đem dâng cùng với sinh tế chúc tạ bánh không men trộn dầu, và bánh xốp không men xức dầu, và bánh bột trộn dầu chiên.

13 Cùng với bánh, người ấy hãy đem bánh có men làm lễ vật mình cùng với sinh tế chúc tạ của tế lễ bình an mình.

14 Và từ nó, người ấy sẽ đem dâng một ổ từ mọi lễ vật làm lễ vật dâng cao lên YHWH cho thầy tế lễ đã rảy máu tế lễ bình an. Nó sẽ là dành cho người.

15 Và thịt sinh tế chúc tạ của các tế lễ bình an sẽ được ăn trong ngày nó được dâng làm lễ vật, chớ để lại từ nó cho đến sáng.

16 Còn nếu sinh tế của lễ vật người là thề nguyện hay tự nguyện, thì nó sẽ được ăn trong ngày người đem dâng sinh tế của người, và sáng hôm sau thì phần còn lại từ nó sẽ được ăn,

17 còn phần còn lại từ thịt sinh tế vào ngày thứ ba thì hãy thiêu trong lửa.

18 Còn nếu thịt sinh tế của các tế lễ bình an người bị ăn vào ngày thứ ba thì sẽ không được chấp nhận, nó sẽ không được tính cho người đem dâng nó. Nó là một điều đáng ghê tởm, và linh hồn nào ăn từ nó sẽ mang lấy tội mình.

19 Và thịt đã chạm đến bất cứ gì ô uế thì không được ăn: hãy thiêu trong lửa. Còn thịt, mọi người thanh sạch đều sẽ được ăn thịt ấy.

20 Còn người nào ăn thịt từ sinh tế của tế lễ bình an lên YHWH, và sự ô uế của kẻ ấy đang ở trên kẻ ấy, thì chính người ấy sẽ bị cắt bỏ khỏi dân mình.

21 Và người nào chạm vào bất cứ gì ô uế, là sự ô uế của loài người hay thú ô uế, hay bất cứ thứ ô uế đáng ghê tởm nào, và người ấy ăn từ thịt sinh tế của các tế lễ bình an lên YHWH, thì chính người ấy sẽ bị cắt bỏ khỏi dân mình.”

22 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

23 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên rằng: Các con chớ ăn bất cứ mỡ gì, bò và chiên và dê,

24 và mỡ của xác thú, và mỡ của thú bị xé xác sẽ được dùng cho bất cứ việc gì, nhưng các con tuyệt đối chớ ăn nó (*).

(*) Phải mất gần 3500 năm sau khi Đức Chúa Trời phán dạy dân Ngài “mỡ làm gì cũng được nhưng không được ăn”, cuối cùng đến năm 1964, hai nhà hóa học người Đức là Konrad Bloch và Feodor Lynen mới phát hiện ra mối liên hệ giữa chất cholesterol trong mỡ động vật và bệnh tim mạch, và được trao giải Nobel y học nhờ phát hiện này.

25 Vì bất cứ ai ăn mỡ từ loài thú mà từ nó đem dâng được tế lễ lửa lên YHWH (*) thì người ấy là kẻ ăn sẽ bị cắt bỏ khỏi dân mình.

(*) Tức là thú thanh sạch. Phải thuộc nhóm thanh sạch thì mới đem dâng làm tế lễ lên YHWH được.

26 Và các con chớ ăn bất cứ huyết gì tại bất cứ nơi cư ngụ nào của các con, của chim hay của thú vật (*).

(*) Trong cơ thể, nước tiểu là thứ dung dịch chứa nhiều thứ cặn bã độc hại nhất. Thứ dung dịch độc hại thứ nhì chính là dung dịch có chức năng vận chuyển các chất cặn bã đó đến thận để lọc bỏ ra ngoài: máu. Phần lớn bệnh tật, vi trùng, vi-rút ký sinh trong cơ thể một con vật, và cả chất sắt heme gây ung thư, đều tồn tại dày đặc trong máu của nó. Còn về nồng độ dinh dưỡng, so với thịt thì huyết rõ ràng chứa quá quá ít (máu phải bơm bao lâu mới tích lũy được một chút thịt). Chưa kể bản thân hành vi ăn hay uống máu còn bị cho là có tính man rợ, kích thích thú tính trong người.

27 Bất cứ người nào ăn bất cứ huyết gì thì chính người ấy sẽ bị cắt bỏ khỏi dân mình.”

28 Và YHWH phán với Mô-se rằng:

29 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên rằng: Người nào đem dâng sinh tế của các tế lễ bình an mình lên YHWH thì người ấy hãy đem lễ vật mình lên YHWH từ sinh tế của các tế lễ bình an mình:

30 Tay người ấy sẽ đem tế lễ lửa của YHWH. Người ấy sẽ đem nó, mỡ với cái ngực – cái ngực là để đưa đẩy nó làm một tế lễ đưa đẩy trước mặt YHWH.

31 Và thầy tế lễ sẽ đốt mỡ trên bàn thờ, còn cái ngực thì sẽ là cho A-rôn và cho các con trai người.

32 Và các con hãy trao cái chân phải làm lễ vật dâng cao cho thầy tế lễ từ các sinh tế của các tế lễ bình an các con.

33 Người nào đem dâng máu của tế lễ bình an và mỡ trong các con trai A-rôn thì cái chân phải sẽ là phần dành cho người ấy.

34 Vì Ta lấy cái ngực của tế lễ đưa đẩy và cái chân của lễ vật dâng cao từ giữa con cháu Is-ra-ên, từ các sinh tế của các tế lễ bình an họ và ban chúng cho thầy tế lễ A-rôn và cho các con trai ông – một quy định vĩnh viễn – từ giữa con cháu Is-ra-ên.

35 Đây là phần được xức của A-rôn và phần được xức của các con trai ông, từ các tế lễ lửa của YHWH, trong ngày Ngài (*) đem họ đến để làm thầy tế lễ của YHWH,

(*) Ngôi thứ ba số ít. Có thể chỉ về Đức Chúa Trời, hoặc A-rôn, hoặc Mô-se.

36 là thứ YHWH truyền dặn con cháu Is-ra-ên trao cho họ vào ngày Ngài xức dầu họ từ giữa con cháu Is-ra-ên – một quy định vĩnh viễn cho các thế hệ họ.”

37 Đây là luật cho tế lễ thiêu, cho tế lễ thực phẩm, và cho tế lễ tội lỗi, và cho tế lễ lầm lỗi, và cho lễ biệt hiến, và cho sinh tế của các tế lễ bình an,

38 mà YHWH đã truyền cho Mô-se trên núi Si-nai, vào ngày Ngài truyền dặn con cháu Is-ra-ên đem dâng lễ vật của họ lên YHWH, trong đồng hoang Si-nai.