Lê-vi – Chương 25

1 Và YHWH phán với Mô-se trên núi Si-nai rằng:

2 “Hãy nói với con cháu Is-ra-ên và bảo với họ: ‘Khi các con vào đến xứ mà Ta ban cho các con thì xứ sẽ nghỉ Sa-bát cho YHWH.

3 Trong sáu năm các con hãy gieo cấy đồng ruộng mình, và trong sáu năm các con hãy cắt tỉa vườn nho mình và thu hoa lợi nó.

4 Còn vào năm thứ bảy sẽ là kỳ nghỉ Sa-bát cho đất, là Sa-bát cho YHWH. Chớ gieo cấy đồng ruộng mình và chớ cắt tỉa vườn nho mình;

5 chớ gặt những thứ tự gieo của mùa vụ các con, và chớ hái nho của vườn không cắt tỉa mình. Nó sẽ là năm nghỉ cho đất.

6 Và Sa-bát của đất sẽ là đồ ăn cho các con: cho con, và cho tôi trai con, và cho tớ gái con, và cho người làm thuê, và cho khách của con đang kiều ngụ với con,

7 và cho gia súc của con, và cho thú vật trong xứ con. Tất cả hoa lợi nó sẽ làm thức ăn.’ (*)

(*) Câu 6 và 7 có vẻ mâu thuẫn với câu 5, tuy nhiên độc giả hãy đọc kỹ: Chúa chỉ cấm gặt hái, thu hoạch khỏi cây, để cho hoa lợi vẫn ở lại trên cây và bất cứ ai cũng có thể ra hái ăn được. Điều này sẽ cải thiện đời sống của người nghèo, ngoại kiều và những thành phần yếu thế trong xã hội.

8 ‘Và hãy tính cho mình bảy năm Sa-bát, tức là bảy lần bảy năm, và khoảng thời gian bảy năm Sa-bát sẽ thành bốn mươi chín năm cho các con.

9 Và các con hãy truyền tiếng kèn thổi vào tháng thứ bảy, vào ngày thứ mười của tháng, vào ngày Đền Chuộc. Các con hãy truyền tiếng kèn trên cả xứ mình.

10 Và hãy thánh hóa năm thứ năm mươi và công bố tự do trong xứ cho mọi cư dân nó. Nó sẽ là kỳ Ju-bi-li (*) cho các con. Và mỗi người sẽ trở về tài sản mình, và các con hãy trả mỗi người về với gia đình mình.

(*) Jubile. Từ này có nghĩa là “sừng chiên” hoặc “kèn” (vì hồi xưa kèn làm bằng sừng gia súc). Một số bản dịch từ này thành “năm hân hỉ” là không chính xác. Dịch giả sẽ để nguyên tên như cũ, phiên âm sang cách đọc tiếng Việt là Ju-bi-li.

11 Năm thứ năm mươi sẽ chính là kỳ Ju-bi-li cho các con, chớ gieo và chớ gặt những thứ tự gieo của nó, và chớ hái vườn không cắt tỉa của nó,

12 vì nó là kỳ Ju-bi-li, nó sẽ là thánh cho các con: các con sẽ ăn hoa lợi nó từ đồng ruộng.’

13 ‘Trong năm Ju-bi-li này, các con hãy trả mỗi người về tài sản mình (*).

(*) Chỉ đất đai sản nghiệp của người ấy.

14 Và khi các con bán hàng hóa (*) cho người lân cận mình hay mua từ tay người lân cận mình, thì mỗi người không được ức hiếp anh em mình.

(*) Chỉ tài sản đất đai, hay số hoa lợi sẽ sinh được ra trên đất ấy từ lúc bán cho đến khi phải trả lại vào năm Ju-bi-li. Xem các câu dưới.

15 Các con sẽ mua từ người lân cận mình theo số năm sau kỳ Ju-bi-li, người ấy sẽ bán cho các con theo số năm hoa lợi.

16 Với thầu nhiều năm các con hãy tăng giá thu mua nó, còn với thầu ít năm các con hãy giảm giá thu mua nó, vì người ấy bán số hoa lợi cho các con.

17 Và mỗi người chớ ức hiếp anh em mình, và hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, vì Ta là YHWH, Đức Chúa Trời các con,

18 và các con hãy thực thi các quy định Ta, và các phán quyết Ta các con hãy tuân giữ và thực hiện chúng, và các con sẽ cư ngụ trong xứ an ổn.

19 Và đất sẽ sinh bông trái nó, và các con sẽ ăn no nê và cư ngụ trong nó an ổn.

20 Còn nếu các con nói: “Chúng con sẽ ăn gì trong năm thứ bảy? Kìa: chúng con sẽ chẳng trồng trọt và sẽ chẳng thu hoạch hoa lợi mình.”

21 Thì Ta sẽ truyền lệnh phước lành Ta cho các con vào năm thứ sáu, và nó sẽ sản sinh hoa lợi cho ba năm.

22 Và năm thứ tám các con sẽ gieo và ăn từ hoa lợi đã được dự trữ cho đến năm thứ chín: cho đến khi hoa lợi của nó đến, các con sẽ ăn hoa lợi đã được dự trữ.

23 Và đất sẽ không được bán vĩnh viễn, vì đất thuộc về Ta, vì các con là ngoại kiều và khách trọ ở với Ta.

24 Và trong cả xứ tài sản các con, các con hãy cho chuộc đất.

25 Khi anh em con bị túng thiếu và bán tài sản mình, và người chuộc nó là người thân với anh ta đến, thì người ấy sẽ chuộc lại phần anh em mình bán.

26 Và khi một người không có người chuộc nào cho mình nhưng tay mình đủ khả năng, và thấy đủ sức chuộc nó lại,

27 thì người ấy hãy tính số năm bán nó, và trả số trội cho người mà người ấy đã bán cho người, và người sẽ trả lại tài sản người ấy.

28 Còn nếu tay người ấy thấy không đủ sức để trả cho người, thì phần người ấy bán sẽ ở trong tay người mua nó cho đến năm Ju-bi-li, và ra khỏi vào kỳ Ju-bi-li và trở về tài sản người ấy.

29 Còn khi một người bán nhà ở trong một thành có tường, thì quyền chuộc nó sẽ kéo dài đến hết một năm bán nó: hạn chuộc nó sẽ là một năm.

30 Còn nếu nó không được chuộc cho đến khi tròn một năm cho nó kết thúc, thì căn nhà trong thành có tường sẽ thuộc về người mua nó vĩnh viễn qua các thế hệ người, không ra khỏi vào kỳ Ju-bi-li.

31 Còn các căn nhà của các làng mạc không có tường chung quanh sẽ được kể là đồng ruộng của xứ, người ấy sẽ có quyền chuộc lại, và vào kỳ Ju-bi-li nó sẽ ra khỏi.

32 Còn các thành của người Lê-vi, các căn nhà của các thành tài sản họ, người Lê-vi sẽ có quyền chuộc lại vĩnh viễn,

33 còn khi người nào mua lại từ người Lê-vi thì căn nhà đã bán và thành của tài sản người sẽ ra khỏi vào kỳ Ju-bi-li, vì các căn nhà của các thành người Lê-vi chính là tài sản họ ở giữa con cháu Is-ra-ên.

34 Còn đồng ruộng của đất ngoại ô các thành họ thì sẽ không bị bán, vì nó là tài sản vĩnh viễn cho họ.’

35 ‘Và khi anh em con bị túng thiếu, và tay người ở cùng con trượt ngã (*), thì các con hãy nâng đỡ người ấy – ngoại kiều hay khách lạ – và người ấy sẽ sống với các con.

(*) “Tay trượt ngã” là thuật ngữ chỉ về bàn tay không còn đủ sức tự chu cấp cho mình, sa cơ lỡ vận.

36 Không được lấy lãi hay trục lợi từ người ấy, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời con, và anh em con sẽ sống với con:

37 chớ đưa bạc mình cho người ấy lấy lãi, và chớ bán lương thực mình kiếm lời.

38 Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con, Đấng đã đem các con ra khỏi đất Ai Cập, để ban cho các con đất Ca-na-an để làm Đức Chúa Trời của các con.’

39 ‘Còn nếu anh em con cùng con bị túng thiếu và bán mình cho con, thì chớ bắt người ấy làm việc lao dịch của đầy tớ.

40 Người ấy sẽ như một người làm thuê, như một khách trọ ở với con, người ấy sẽ phục vụ con cho đến năm Ju-bi-li.

41 Và người ấy sẽ đi ra khỏi con, người ấy và con cái người cùng người, và trở về với gia đình mình, và người ấy sẽ trở về với tài sản các tổ phụ mình.

42 Vì họ là những đầy tớ của Ta, mà Ta đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập: chớ bán họ như đầy tớ,

43 chớ cai trị họ cách hà khắc, và hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình.

44 Còn tôi trai con và tớ gái con mà trở thành của con từ các dân chung quanh con – từ họ mà các con hãy mua tôi trai và tớ gái,

45 và cả từ con cháu của khách lạ kiều ngụ với các con, các con hãy mua từ họ và từ gia đình họ là những người ở cùng các con mà họ đã sinh ra trong xứ các con, và họ sẽ thuộc về các con làm tài sản.

46 Và các con có thể cấp họ cho con cháu mình sau mình để thừa kế làm tài sản: hãy để họ phục vụ vĩnh viễn. Còn anh em các con là con cháu Is-ra-ên, mỗi người với anh em mình, thì chớ cai trị người cách hà khắc.

47 Còn khi tay một ngoại kiều hay khách lạ ở cùng con có điều kiện, và anh em con ở cùng người ấy bị túng thiếu và bán mình cho ngoại kiều khách lạ ở cùng con, hoặc cho thành viên gia đình người ngoại kiều,

48 thì sau khi người ấy bán mình, người ấy có quyền được chuộc lại: một người từ các anh em người ấy sẽ chuộc người ấy lại.

49 hoặc chú bác người ấy hay con của chú bác người ấy sẽ chuộc người ấy lại, hoặc người thân ruột thịt của người ấy từ gia đình người ấy sẽ chuộc người ấy lại, hoặc tay người ấy có khả năng thì người ấy sẽ chuộc mình lại.

50 Và người ấy hãy tính với người mua mình từ năm bán mình cho người cho đến năm Ju-bi-li và bạc bán người ấy sẽ theo số năm, sẽ theo thời gian của người làm thuê đối với người.

51 Nếu còn nhiều năm thì người ấy sẽ theo trị giá của chúng mà bù giá chuộc mình từ số bạc mua mình;

52 và nếu còn ít năm cho đến năm Ju-bi-li thì người ấy sẽ tính cho mình theo trị giá các năm mình mà bù giá chuộc mình.

53 Người ấy sẽ ở với người ta như một người làm thuê theo từng năm, người ta chớ cai trị người ấy cách hà khắc trước mắt các con.

54 Còn nếu người ấy không được chuộc bằng những cách này thì sẽ đi ra vào năm Ju-bi-li: người ấy và con cái người ấy cùng người.

55 Vì con cháu Is-ra-ên là đầy tớ thuộc về Ta. Họ là những đầy tớ của Ta, mà Ta đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập. Ta là YHWH Đức Chúa Trời các con.’”