Lê-vi – Chương 13

1 Và YHWH phán với Mô-se và với A-rôn rằng:

2 “Khi một người có trên da thịt mình một chỗ sưng, hoặc mụn nhọt, hoặc đốm, và nó biến thành bệnh phong hủi trên da thịt người ấy thì người ấy sẽ được đem đến thầy tế lễ A-rôn hoặc đến một trong các con trai ông là các thầy tế lễ.

3 Và thầy tế lễ sẽ xem xét bệnh trên da thịt: và lông trong chỗ bệnh đã chuyển màu trắng, và bề mặt chỗ bệnh sâu xuống khỏi da thịt người ấy thì chính là bệnh phong hủi. Và thầy tế lễ sẽ xem xét người ấy và tuyên bố người ấy là ô uế.

4 Còn nếu cái đốm màu trắng, nó ở trên da thịt người ấy, và bề mặt nó không sâu xuống khỏi da, và lông nó không chuyển màu trắng, thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh bảy ngày.

5 Và thầy tế lễ sẽ xem xét người ấy vào ngày thứ bảy, và kìa: vết bệnh trước mắt ông ở nguyên, và vết bệnh không lan ra trên da, thì thầy tế lễ sẽ cách ly người ấy bảy ngày lần hai.

6 Và thầy tế lễ sẽ xem xét người ấy vào ngày thứ bảy lần hai, và kìa: vết bệnh đã thâm lại, và vết bệnh không lan ra trên da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch: nó là mụn nhọt, và người ấy sẽ giặt y phục mình và được thanh sạch.

7 Còn nếu mụn nhọt thật đang lan ra trên da sau khi người ấy trình diện thầy tế lễ cho việc thanh tẩy người ấy, thì người ấy sẽ trình diện thầy tế lễ lần thứ hai.

8 Và thầy tế lễ sẽ xem xét, và kìa: mụn nhọt đã lan ra trên da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy ô uế: nó là phong hủi.

9 Khi bệnh phong hủi có trên một người thì người ấy sẽ được đem đến thầy tế lễ.

10 Và thầy tế lễ sẽ xem xét, và kìa: vết sưng có màu trắng trên da, và nó đã chuyển lông sang màu trắng, và thịt sống tươi (*) ở trong chỗ sưng,

(*) Chỉ phần thịt không có da che chắn ở những vết thương hở.

11 thì nó là phong hủi kinh niên trên da thịt người ấy, và thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy ô uế: ông sẽ không cách ly người ấy (*), vì người ấy là ô uế.

(*) Tức là không cần cách ly để khám lại làm gì nữa.

12 Còn nếu phong hủi thật phát ra trên da, và phong hủi bao phủ toàn bộ da người bệnh từ đầu người ấy và cho đến chân người ấy, ra tất cả các chỗ trước mắt thầy tế lễ,

13 thì thầy tế lễ sẽ xem xét, và kìa: phong hủi đã bao phủ toàn bộ thịt người ấy thì ông sẽ tuyên bố người bệnh thanh sạch: cả người ấy đã chuyển màu trắng, người ấy là thanh sạch.

14 Nhưng vào ngày nào thịt sống xuất hiện trên người ấy thì người ấy sẽ bị ô uế.

15 Và thầy tế lễ sẽ xem xét chỗ thịt sống ấy và tuyên bố người ấy ô uế: chỗ thịt sống là ô uế, nó chính là phong hủi.

16 Hay khi chỗ thịt sống biến chuyển, và chuyển màu trắng thì người ấy sẽ đến với thầy tế lễ.

17 Và thầy tế lễ sẽ xem xét, và kìa: vết bệnh đã chuyển sang màu trắng thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người bệnh thanh sạch: người ấy là thanh sạch.

18 Còn khi thịt có ở trên nó một mụn nhọt, trên da nó, và đã được lành,

19 nhưng trong chỗ mụn nhọt có một vết sưng màu trắng hay một đốm trắng đỏ, thì người ấy sẽ trình diện thầy tế lễ.

20 Và thầy tế lễ sẽ xem xét, và kìa: bề mặt nó lõm xuống khỏi da và lông nó đã chuyển màu trắng, thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy ô uế: nó là bệnh phong hủi đã phát ra trong mụn nhọt.

21 Còn nếu thầy tế lễ xem xét nó, và kìa: trong nó không có lông màu trắng, và nó không lõm xuống khỏi da, và nó đã thâm lại, thì thầy tế lễ sẽ cách ly người ấy bảy ngày,

22 còn nếu thật đang lan ra trên da rồi thì thầy tế lễ sẽ công bố người ấy ô uế: nó là bệnh.

23 Còn nếu đốm ở nguyên chỗ của nó không lan ra, thì nó là vết sẹo của mụn nhọt, và thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy thanh sạch.

24 Hay khi thịt có ở trên da nó một vết bỏng lửa, và chỗ tươi của vết bỏng có đốm trắng đỏ hoặc trắng,

25 thì thầy tế lễ sẽ xem xét nó, và kìa: lông đã chuyển màu trắng trong đốm, và bề mặt nó sâu xuống khỏi da, thì nó là phong hủi phát ra trong vết bỏng, và thầy tế lễ sẽ công bố người ấy ô uế: nó là bệnh phong hủi.

26 Còn nếu thầy tế lễ xem xét nó, và kìa: trong đốm không có lông trắng, và nó không lõm xuống khỏi da, và nó đã thâm lại, thì thầy tế lễ sẽ cách ly người ấy bảy ngày.

27 Và thầy tế lễ sẽ xem xét người ấy vào ngày thứ bảy, nếu nó thật đang lan ra trên da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy ô uế: nó là bệnh phong hủi.

28 Còn nếu đốm ấy ở nguyên chỗ của nó không lan ra trên da, và nó đã thâm lại, thì nó là chỗ sưng bỏng, và thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy thanh sạch, vì nó là vết sẹo bỏng.

29 Và một người nam hay người nữ mà có trên mình một vết bệnh, trên đầu hay trên râu,

30 thì thầy tế lễ sẽ xem xét vết bệnh, và kìa: bề mặt nó sâu xuống khỏi da, và lông thưa màu vàng ở trong nó, thì thầy tế lễ sẽ công bố người ấy ô uế: nó là vảy chốc, chính là phong hủi đầu hay râu.

31 Còn khi thầy tế lễ xem xét vết bệnh vẩy chốc, và kìa: bề mặt nó không sâu xuống khỏi da, và lông đen không có trong nó, thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh vẩy chốc bảy ngày.

32 Và thầy tế lễ sẽ xem xét vết bệnh vào ngày thứ bảy, và kìa: vẩy chốc ấy không lan ra, và trong nó không có lông màu vàng, và bề mặt vẩy chốc không sâu xuống khỏi da,

33 thì người ấy hãy cạo mình, còn vết vẩy chốc thì người ấy không cạo, và thầy tế lễ sẽ cách ly người vẩy chốc bảy ngày lần hai.

34 Và thầy tế lễ sẽ xem xét vết vẩy chốc vào ngày thứ bảy, và kìa: vẩy chốc ấy không lan ra trên da, và bề mặt nó không sâu xuống khỏi da, thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy thanh sạch, và người ấy sẽ giặt y phục mình và được thanh sạch.

35 Còn nếu vẩy chốc ấy thật đang lan ra trên da sau khi thanh tẩy người ấy,

36 thì thầy tế lễ sẽ xem xét người ấy, và kìa: vẩy chốc đã lan ra trên da thì thầy tế lễ sẽ không tìm kiếm lông màu vàng: người ấy là ô uế.

37 Còn nếu vết vẩy chốc trước mắt ông ở nguyên, và lông đen mọc lên trong nó, thì vết vẩy chốc đã được lành, người ấy đã thanh sạch, và thầy tế lễ sẽ công bố người ấy thanh sạch.

38 Và một người nam hay người nữ có trên da thịt mình các đốm là các đốm màu trắng,

39 thì thầy tế lễ sẽ xem xét, và kìa: các đốm trên da thịt họ có màu trắng đục, thì nó là mụn phát ra trên da, người ấy là thanh sạch.

40 Và người nào mà đầu người ấy bị rụng tóc, thì người ấy bị hói, người ấy là thanh sạch.

41 Còn nếu đầu người ấy bị rụng tóc khỏi chỗ rìa trước mặt người ấy, thì người ấy bị hói trán, người ấy là thanh sạch.

42 Còn khi trên chỗ hói đầu hay hói trán có vết bệnh màu trắng đỏ, nó là bệnh phong hủi phát ra trong chỗ hói đầu người ấy hay trong chỗ hói trán người ấy.

43 Và thầy tế lễ sẽ xem xét người ấy, và kìa: chỗ sưng bệnh có màu trắng đỏ trên chỗ hói đầu người ấy hoặc trên chỗ hói trán người ấy như bề mặt của phong hủi da thịt,

44 thì người chính bị phong hủi, người ấy là ô uế, thầy tế lễ phải tuyên bố người ấy ô uế: bệnh của người ấy đang ở trên đầu người ấy.

45 Và người bị phong hủi, mà bệnh đang ở trên mình, thì y phục mình hãy bị xé rách, và đầu mình hãy để hở, và người ấy sẽ che môi trên lại, và kêu lên: “Ô uế! Ô uế!”

46 Tất cả các ngày mà bệnh đang ở trên người ấy, người ấy sẽ bị ô uế; người ấy là ô uế, sẽ cư ngụ biệt lập, chỗ ở của người ấy sẽ ở ngoài trại quân.”

47 “Và y phục mà trên nó có vết truyền nhiễm mốc meo, trên y phục bằng len hay trên y phục bằng sợi gai,

48 hay trên hàng dệt, hay trên hàng đan bằng gai hay len, hay trên da, hay trên bất cứ vật làm bằng da nào,

49 và vết truyền nhiễm ấy có màu xanh lục hay đỏ trên y phục hay trên da, hay trên hàng dệt, hay trên hàng đan, hay trên bất cứ đồ da nào, thì nó là vết mốc meo, và sẽ được trình cho thầy tế lễ.

50 Và thầy tế lễ sẽ xem xét và cách ly vật truyền nhiễm bảy ngày,

51 và xem xét vết truyền nhiễm vào ngày thứ bảy, nếu vết truyền nhiễm lan ra trên y phục, hay trên hàng dệt, hay trên hàng đan, hay trên da, trên bất cứ vật gia công gì làm bằng da, thì vết truyền nhiễm là mốc meo lây lan: nó là ô uế.

52 Và ông sẽ thiêu y phục ấy, hay hàng dệt, hay hàng đan bằng len hay bằng gai, hoặc bất cứ vật gì bằng da mà trên nó có vết truyền nhiễm, vì nó là mốc meo lây lan, nó sẽ bị thiêu trong lửa.

53 Còn nếu thầy tế lễ xem xét, và kìa: vết truyền nhiễm không lây lan trên y phục, hay trên hàng dệt, hay trên hàng đan, hay trên bất cứ vật gì bằng da,

54 thì thầy tế lễ sẽ truyền bảo và họ sẽ giặt thứ mà trên nó là vết truyền nhiễm, và ông sẽ cách ly nó bảy ngày lần hai.

55 Và thấy tế lễ sẽ xem xét sau khi vật truyền nhiễm đã được giặt, và kìa: vết truyền nhiễm không đổi màu nó, và vết truyền nhiễm không lan ra thì nó là ô uế. Các con hãy thiêu nó trong lửa: nó đã lan sâu ở mặt trước nó hoặc ở mặt sau nó.

56 Còn nếu thầy tế lễ xem xét, và kìa: vết truyền nhiễm đã thẫm lại sau khi giặt nó, thì ông sẽ xé nó khỏi y phục, hoặc khỏi da, hoặc khỏi hàng dệt, hoặc khỏi hàng đan.

57 Và nếu nó vẫn xuất hiện trên y phục, hay trên hàng dệt, hay trên hàng đan, hay trên bất cứ vật gì bằng da, thì đó là thứ đang lây lan, các con hãy thiêu nó, là thứ mà trên nó là vết truyền nhiễm, trong lửa.

58 Còn y phục, hay hàng dệt, hay hàng đan, hay bất cứ vật gì bằng da mà các con đã giặt, và vết truyền nhiễm biến khỏi chúng, thì nó sẽ được giặt lần hai và được thanh sạch.”

59 Đây là luật về vết truyền nhiễm mốc meo của quần áo bằng len hoặc sợi gai, hay hàng dệt, hay hàng đan, hay bất cứ vật gì bằng da, để tuyên bố nó thanh sạch hay để tuyên bố nó ô uế.