Đa-ni-ên – Chương 7

1 Vào năm thứ nhất của Bên-xát-sa, vua Ba-by-lon, Đa-ni-ên thấy chiêm bao và các khải tượng trong đầu mình trên giường mình. Sau đó ông đã viết chiêm bao ra và kể lại toàn bộ sự tình.

2 Đa-ni-ên nói và bảo: “Tôi thấy trong khải tượng mình ban đêm, và kìa, bốn hướng gió trời khuấy động biển lớn.

3 Và bốn con thú lớn (*) đi lên từ biển, con này khác với con kia.

(*) Trong ngôn ngữ tiên tri, “con thú” là biểu tượng của vương hay vương quốc (đối chiếu với [27] Đa-ni-ên 7:17). Bốn con thú này là bốn đế chế tính từ thời điểm Đa-ni-ên nhận được khải tượng này: Ba-by-lon, Mê-đi – Ba Tư, Hy Lạp, La Mã. Khải tượng [27] Đa-ni-ên 7 là song song về mặt nội dung với [27] Đa-ni-ên 2, nhưng đào sâu hơn và cung cấp thêm nhiều chi tiết hơn nữa.

4 Con thứ nhất như sư tử nhưng nó có cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi các cánh nó bị nhổ bỏ, và nó bị nhấc lên khỏi đất và dựng trên hai bàn chân như người, và trái tim con người được ban cho nó (*).

(*) Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lon cuối đời đã đầu phục Chúa, nên trong khải tượng này con sư tử được mô tả là được ban cho trái tim con người.

5 Và kìa, một con thú khác thứ hai, giống như con gấu, và một bên nó nhô cao lên, và ba khúc xương sườn ở trong mồm nó giữa răng nó (*). Và người ta bảo nó thế này: ‘Hãy trỗi dậy, ăn nuốt nhiều thịt vào!’

(*) Đế chế Mê-đi – Ba Tư bao gồm hai dân tộc là Mê-đi và Ba Tư, trong đó một dân mạnh hơn hẳn dân kia nên một bên nó nhô cao lên. Đế chế này thôn tính cả Ba-by-lon, Ly-di-a lẫn Ai Cập.

6 Và sau đấy tôi nhìn thì kìa, một con khác như con báo, và nó có bốn cánh chim trên lưng mình. Con thú cũng có bốn đầu (*) và quyền cai trị được ban cho nó.

(*) Đế chế Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Alexander Đại Đế có tốc độ chinh phạt vô cùng khủng khiếp (con báo có 4 cánh so với sư tử có 2 cánh). Được dạy dỗ bởi Aristotle và lên ngôi vào năm 20 tuổi, cho đến khi Alexander qua đời ở tuổi 33 thì ông ấy đã chinh phạt xong toàn bộ vùng lãnh thổ khổng lồ cho đế chế Hy Lạp thời ấy. Tuy nhiên sau khi Alexander chết, vương quốc bị xâu xé bởi bốn vị tướng dưới quyền: Cassander, Lysimachus, Ptolemy, và Seleucus (con báo có 4 đầu).

7 Sau đấy, tôi thấy trong khải tượng ban đêm, và kìa: một con thú thứ tư đáng sợ và khủng khiếp và mạnh mẽ vô cùng. Và nó có răng lớn bằng sắt, ăn nuốt và nghiền nát, và giày đạp những gì còn lại với bàn chân mình. Và nó khác với tất cả các con thú trước nó, và nó có mười cái sừng (*).

(*) Mười cái sừng này là mười vương hay vương quốc ra từ đế chế La Mã khi nó tan rã (câu 24). Bảy trong số mười nước này vẫn còn lại cho đến ngày nay: Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha, còn ba vương quốc đã bị tiêu diệt tận gốc (xem câu 8).

8 Tôi đang suy nghĩ về các sừng ấy thì kìa, một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa chúng, và ba cái trong các sừng trước bị nhổ tận gốc trước nó. Và kìa, trên cái sừng này là những mắt như mắt người và cái mồm nói những điều to tát (*).

(*) Vương quốc nhỏ bé sau đó mọc lên giữa các nước Châu Âu không ai khác chính là hội thánh kiêm vương quốc Vatican tại Rome. Ba vương quốc bị nó tiêu diệt tận gốc chính là người Heruli (năm 493), người Vandals (năm 534) và người Ostrogoth (năm 538). Vatican khác hẳn với các vương quốc khác, vì nó còn là một tổ chức tôn giáo với quyền lực tâm linh. Những điều to tát mà nó đã phát ngôn có thể kể đến: “Bọn ta giữ thẩm quyền của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên đất này.” (Giáo hoàng Leo XIII); hay “linh mục hay cha xứ thực sự có thẩm quyền tha thứ tội lỗi bằng thẩm quyền được trao bởi Chúa Jesus Christ.” (Giáo lý hoàn chỉnh của hội thánh công giáo, trang 279).

9 Tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt,

Và Đấng Thượng Cổ ngồi xuống.

Áo Ngài trắng như tuyết,

Và tóc của đầu Ngài như lông chiên tinh sạch.

Ngai Ngài là những quầng lửa

Và các bánh xe Ngài là lửa phừng phừng.

10 Một dòng sông lửa ra và tuôn chảy từ trước Ngài,

Nghìn nghìn hầu hạ Ngài

Và vạn vạn đứng chầu trước Ngài.

Sự phán xét được ngự,

Và các sách được mở ra.

11 Bấy giờ, tôi nhìn xem vì tiếng của những điều to tát xấc xược mà cái sừng ấy nói. Tôi nhìn cho đến khi con thú bị giết, và thân thể nó bị hủy diệt và phó cho lửa hừng.

12 Và những con thú, quyền thống trị của chúng bị lấy đi, nhưng sự kéo dài sự sống được ban cho chúng cho đến một thời và kỳ.

13 Tôi thấy trong các khải tượng ban đêm, và kìa:

Người như con trai loài người đến với những đám mây trời,

Và đến với Đấng Thượng Cổ,

Và người ta đưa Người đến gần trước Ngài.

14 Và quyền thống trị, và vinh quang, và vương quốc

Đều được ban cho Người.

Và tất cả các dân tộc, các quốc gia, và các ngôn ngữ

Đều sẽ phục vụ Người.

Quyền thống trị của Người là quyền thống trị vĩnh cửu,

Sẽ chẳng hề qua đi,

Và vương quốc của Người

Sẽ chẳng hề bị hủy diệt.”

15 “Tôi, Đa-ni-ên, tâm linh tôi khắc khoải trong mình, và những khải tượng trong đầu tôi làm tôi bối rối.

16 Tôi đến gần một trong những người đang đứng và hỏi sự thật từ người về toàn bộ việc này. Và người ấy nói với tôi, và bày tỏ cho tôi lời giải nghĩa của sự việc:

17 ‘Những con thú lớn này, bốn con, chính là bốn vua sẽ trỗi dậy từ đất.

18 Nhưng các thánh đồ của Đấng Tối Cao sẽ nhận được vương quốc và sẽ thừa hưởng vương quốc ấy đến vĩnh viễn, và đến mãi mãi.’

19 Bấy giờ, tôi muốn chắc chắn về con thú thứ tư, vì nó khác hẳn tất cả bọn chúng, vô cùng đáng sợ, răng nó bằng sắt và móng nó bằng đồng, ăn nuốt, nghiền nát và giày đạp những gì còn lại với bàn chân mình,

20 và về mười cái sừng trên đầu nó và về cái khác mọc lên, mà trước nó ba cái đã rụng xuống, và chính cái sừng ấy, cũng là cái có những mắt và cái miệng nói những điều to tát, và dáng vẻ nó mạnh bạo hơn các bạn hữu nó.

21 Tôi nhìn, và chính cái sừng ấy tranh chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ (*),

(*) Việc tòa thánh Vatican từng bắt bớ và tàn sát vô số Cơ Đốc nhân là một sự thật hiển nhiên được biết đến một cách rộng rãi và được chính tòa thánh thừa nhận. Các nhà sử học ước tính hơn 100 triệu người đã bị giết hại vì đức tin của mình bởi tổ chức này trong thời kỳ trung cổ tăm tối mà nó cai trị (dark age).

22 Cho đến khi Đấng Thượng Cổ ngự đến,

Và sự phán xét được ban cho các thánh đồ của Đấng Tối Cao,

Và thời đã đến,

Và các thánh đồ thừa hưởng vương quốc.

23 Người ấy nói như vậy:

‘Con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư trên đất,

Nó sẽ khác hẳn mọi vương quốc

Và sẽ ăn nuốt khắp đất,

Và giày đạp nó, và nghiền nát nó.

24 Và mười cái sừng từ chính vương quốc ấy

Là mười vua sẽ trỗi dậy.

Và một vị khác sẽ trỗi dậy sau họ,

Và sẽ khác hẳn các vị trước,

Và sẽ đánh đổ ba vua (*).

(*) Các hoàng đế Châu Âu thời xưa phần lớn đều theo đạo Thiên Chúa, ủng hộ và chịu sự chi phối giật dây của Nhà Thờ Công Giáo, trừ ba hoàng đế của Ostrogoths, Heruli và Vandals. Vậy là các hoàng đế Thiên Chúa giáo kia quyết định rằng những vương quốc này cần phải bị tận diệt. Đầu tiên hoàng đế Zeno (474-491) sắp xếp một hiệp ước với Ostrogoths dẫn đến việc tận diệt vương quốc Heruli vào năm 493. Sau đó hoàng đế Justinian (527-565) tiêu diệt Vandals vào năm 534 và cuối cùng là diệt luôn nốt Ostrogoths vào năm 538. Thế là “ba cái sừng” đã bị “nhổ tận gốc” trước mặt cái sừng nhỏ.

25 Và hắn sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Tối Cao,

Và làm tiêu hao các thánh đồ của Đấng Tối Cao.

Hắn định thay đổi thời gian và luật pháp (*).

Và họ sẽ bị phó vào tay hắn

Cho đến một kỳ, và các kỳ, và nửa kỳ (**).

(*) Tòa thánh Công Giáo Vatican đã thay đổi bộ luật Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời: xóa bỏ mạng lệnh thứ hai về cấm thờ lạy hình tượng (thế nên ở các nhà thờ công giáo mới có nhiều hình tượng), chẻ đôi mạng lệnh thứ mười ra cho đủ mười điều như cũ, và rút ngắn mạng lệnh thứ tư về ngày Sa-bát từ 98 từ xuống còn 8 từ và thay đổi ngày Sa-bát sang ngày thứ nhất của tuần (thời gian). Câu Kinh Thánh nói là “định”, vì dù sắc lệnh của Vatican có được loài người tiếp nhận đến đâu, thì trên thực tế Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời vẫn không đổi, càng không bao giờ có thể bị làm cho suy suyển bởi bất cứ thế lực loài người nào. Ấy chỉ là một ảo tưởng mà thôi.

(**) Một kỳ là cách gọi khác của một năm. Các kỳ là hai kỳ là hai năm. Ba kỳ rưỡi này là ba năm rưỡi, tức 42 tháng, tức 1260 ngày (vì lịch Do Thái mỗi năm chỉ có 360 ngày chia đều cho 12 tháng), là khoảng thời gian được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần dưới 3 định dạng này trong các lời tiên tri khác nhau của Kinh Thánh. Trong ngôn ngữ biểu tượng của các lời tiên tri, một ngày trong khải tượng tiên tri bằng với một năm ngoài đời (đối chiếu [26] Ê-xê-chi-ên 4:6[04] Dân Số 14:34) nên khoảng thời gian này chính là 1260 năm thống trị của tòa thánh Vatican, bắt đầu từ năm 538 khi nó hoàn tất việc tiêu diệt ba vương quốc chống cự lại quyền lực của nó. Đến năm 1798, khi tướng Alexandre Berthier của Napoleon tiến quân vào Vatican và bắt sống Giáo Hoàng đem về Pháp lưu đày cho đến chết, chấm dứt triều đại cai trị đẫm máu của tổ chức này trên các thánh đồ, là đúng 1260 năm!

26 Nhưng sự phán xét sẽ ngự,

Và quyền thống trị của hắn sẽ bị tước bỏ

Để tận diệt và hủy phá đến tận cùng.

27 Và vương quốc, và quyền thống trị

Và sự cao trọng của các vương quốc toàn thiên hạ

Sẽ được ban cho dân các thánh đồ của Đấng Tối Cao.

Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu

Và mọi quyền thống trị đều sẽ phục vụ và nghe lời Ngài.’

28 Đến đây là kết thúc sự việc. Tôi, Đa-ni-ên, các ý tưởng tôi khiến tôi vô cùng bối rối, và sắc mặt tôi biến đổi trên tôi, nhưng tôi giữ việc ấy vào tâm mình (*).”

(*) Độc giả hãy đọc bài “Anti-Christ là ai?” trong “Tiên Tri Toàn Thư“, cắt nghĩa cặn kẽ khải tượng [27] Đa-ni-ên 7 này để nắm được đầy đủ các chi tiết.