Đa-ni-ên – Chương 5

1 Vua Bên-xát-sa mở tiệc lớn cho một nghìn đại quan, và uống rượu trước mắt một nghìn ấy.

2 Bên-xát-sa – khi đang nếm rượu – truyền đem đến các vật dụng bằng vàng và bạc mà Nê-bu-cát-nết-sa cha (*) nó đã lấy từ Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem, rồi vua và các đại quan của nó, những bà vợ của nó và những người thiếp của nó sẽ uống bằng chúng.

(*) Thực ra Bên-xát-sa là cháu nội của Nê-bu-cát-nết-sa. Xem [24] Giê-rê-mi 27:7. Từ “cha” trong Kinh Thánh dùng để chỉ cha ông, các tổ phụ nói chung.

3 Bấy giờ bọn chúng đem đến các vật dụng bằng vàng mà người ta đã lấy từ Đền Thờ, là Nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, rồi vua và các đại quan của nó, những bà vợ của nó và những người thiếp của nó uống bằng chúng.

4 Bọn chúng uống rượu và ngợi ca các thần bằng vàng và bạc, đồng, sắt, gỗ và đá.

5 Vào chính giờ ấy, các ngón bàn tay người hiện ra, và viết trước mặt giá đèn lên tường vôi của cung vua. Và vua trông thấy các ngón bàn tay đang viết.

6 Bấy giờ sắc mặt vua biến đổi, và ý nghĩ nó làm nó bối rối, và khớp háng nó bủn rủn, và đầu gối nó bên này gõ vào bên kia.

7 Vua gọi lớn, để đem các pháp sư, người Canh-đê và các chiêm tinh đến. Vua nói và bảo các nhà thông thái Ba-by-lon rằng: “Bất cứ người nào đọc được chữ này và tỏ được cho ta lời giải nghĩa của nó, người ấy sẽ được mặc màu tím (*), và vòng vàng trên cổ mình, và sẽ có thẩm quyền cai trị đứng thứ ba trong vương quốc!”

(*) Màu tím thời xưa trung bình phải mất khoảng 12.000 con sò để nhuộm được một cái áo, nên là loại đắt tiền nhất, chỉ có hoàng gia mới được mặc.

8 Bấy giờ, tất cả các nhà thông thái của vua đều đến, nhưng không thể đọc được chữ và bày tỏ cho vua lời giải nghĩa của nó.

9 Bấy giờ vua Bên-xát-sa vô cùng bối rối, và sắc mặt nó biến đổi trên nó, và các đại quan nó đều lúng túng.

10 Thái hậu, trước lời bàn tán của vua và các đại quan, đi vào nhà tiệc. Thái hậu đáp và nói: “Đức vua sống mãi! Đừng để suy nghĩ bệ hạ làm bệ hạ bối rối, cũng đừng để sắc mặt bệ hạ biến đổi!

11 Có một người trong vương quốc bệ hạ, mà Linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong người. Và trong những ngày của cha bệ hạ, ánh sáng, và sự thông hiểu, và sự khôn ngoan như sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã được tìm thấy nơi người, và vua Nê-bu-cát-nết-sa cha bệ hạ, phụ vương của bệ hạ, đã lập người làm trưởng các thuật sĩ, các pháp sư, người Canh-đê và các chiêm tinh.

12 Vì Linh siêu phàm, và tri thức, và sự thông hiểu giải nghĩa chiêm bao và giải thích các bí ẩn, và giải quyết các nan đề, đều được tìm thấy nơi ông ấy – nơi Đa-ni-ên – người mà vua đã đặt tên là Bên-tơ-xát-sa. Bây giờ Đa-ni-ên hãy được gọi đến, và ông ấy sẽ giải thích lời giải nghĩa cho.”

13 Bấy giờ, Đa-ni-ên được đem đến trước vua. Vua nói và bảo với Đa-ni-ên: “Ông chính là Đa-ni-ên, thuộc con cháu lưu đày của Giu-đa mà phụ vương ta đã đem về từ Giu-đa phải không?

14 Ta cũng đã nghe rằng Linh của Đức Chúa Trời ở trong ông, nên ánh sáng, và sự thông hiểu, và sự khôn ngoan siêu phàm đều được tìm thấy nơi ông.

15 Và bây giờ, các nhà thông thái, các pháp sư, đã được đem vào trước ta để đọc chữ này và bày tỏ cho ta lời giải nghĩa của nó, nhưng họ không thể giải thích được ý nghĩa của sự việc.

16 Nhưng ta đã nghe về ông rằng ông có thể giải thích các ý nghĩa và giải quyết các nan đề. Bây giờ, nếu ông có thể đọc được chữ ấy và bày tỏ cho ta lời giải nghĩa của nó, ông sẽ được mặc màu tím và vòng vàng trên cổ mình, và sẽ có thẩm quyền cai trị đứng thứ ba trong vương quốc.”

17 Bấy giờ, Đa-ni-ên trả lời và nói trước vua: “Các quà tặng của cậu hãy dành cho cậu, và các phần thưởng của cậu hãy ban cho người khác! Nhưng tôi sẽ đọc chữ ấy cho vua, và bày tỏ lời giải nghĩa cho người!

18 Cậu, hỡi vua, Đức Chúa Trời Tối Cao đã ban vương quốc, và uy nghi, và vinh quang, và vinh hiển cho Nê-bu-cát-nết-sa cha cậu.

19 Và bởi uy nghi mà Ngài đã ban cho ông ấy, tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ đều run rẩy và sợ hãi trước ông ấy. Ông ấy giết người nào ông ấy muốn, và ông ấy để cho sống người nào ông ấy muốn, và ông ấy nâng người nào ông ấy muốn, và ông ấy hạ người nào ông ấy muốn.

20 Nhưng khi trái tim ông ấy tự cao lên và tâm linh ông ấy cứng cỏi lại vì kiêu ngạo, ông ấy đã bị phế truất khỏi ngai vua mình, và người ta đã tước bỏ vinh quang khỏi ông ấy.

21 Và ông ấy đã bị đuổi khỏi loài người, và tâm trí ông ấy trở nên như súc vật, và chỗ ở của ông ấy đã là với lừa rừng, người ta đã cho ông ấy ăn cỏ như bò, và thân thể ông ấy ướt đẫm sương trời, cho đến khi ông ấy nhận biết rằng Đức Chúa Trời Tối Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài lập người nào Ngài muốn trên nó.

22 Còn cậu là con trai ông ấy, Bên-xát-sa, mà chẳng khiêm hạ lấy trái tim mình xuống mặc dù cậu đã biết toàn bộ việc này,

23 nhưng cậu tôn mình lên chống lại vị Chúa Tể của các tầng trời, và đem các vật dụng của Nhà Ngài đến trước cậu, rồi cậu và các đại quan của cậu, những bà vợ của cậu và những người thiếp của cậu còn uống rượu bằng chúng! Và cậu ngợi ca các thần bằng bạc, và vàng, đồng, sắt, gỗ và đá, là những thứ chẳng thấy cũng chẳng nghe cũng chẳng biết gì, còn Đức Chúa Trời – Đấng mà hơi thở của cậu ở trong bàn tay Ngài, và mọi đường lối cậu đều thuộc về Ngài – thì cậu đã chẳng hề tôn vinh!

24 Vì thế, phần bàn tay đã được sai đến từ Ngài, và chữ này đã được viết.

25 Và đây là chữ đã được viết:

MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN, U-PHÁC-SIN.

26 Đây là lời giải nghĩa của điều ấy. Mê-nê: Đức Chúa Trời đã tính sổ vương quốc của cậu, và tất toán nó.

27 Tê-ken: cậu đã bị đặt lên bàn cân và bị thấy là kém thiếu.

28 Phê-rết: vương quốc của cậu đã bị phân chia và ban cho người Mê-đi và người Ba Tư.”

29 Bấy giờ Bên-xát-sa truyền bảo, và người ta mặc màu tím lên Đa-ni-ên và vòng vàng lên cổ ông, và công bố về ông rằng ông sẽ là người cai trị đứng thứ ba trong vương quốc.

30 Vào chính đêm ấy, Bên-xát-sa, vua Canh-đê, bị giết (*).

(*) Thành phố Ba-by-lon cổ đại là một thành phố lớn có sông Ơ-phơ-rát chảy qua, được tính toán là có thể chịu được cuộc vây công kéo dài hai mươi năm. Thế nhưng Si-ru, vị chỉ huy quân đội Mê-đi – Ba Tư, người được Đức Chúa Trời kêu gọi đích danh trong lời tiên tri [23] Ê-sai 45 từ hơn 150 năm trước để giải phóng dân Ngài, đã làm khô cạn sông Ơ-phơ-rát bằng cách đào các kênh dẫn nước khỏi nó từ trên thượng nguồn, và dẫn binh lính hành quân trên lòng dòng sông cạn ấy, tiến vào đánh chiếm được Ba-by-lon chỉ trong một đêm duy nhất!

31 Và Đa-ri-út, người Mê-đi, nhận lấy vương quốc khi được sáu mươi hai tuổi.