Đa-ni-ên – Chương 3

1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng, chiều cao nó sáu mươi am-ma (*), chiều rộng nó sáu am-ma. Ông ấy dựng nó lên trong bình nguyên Đu-ra, tại tỉnh Ba-by-lon.

(*) Tương đương khoảng 27 mét.

2 Và vua Nê-bu-cát-nết-sa sai triệu tập các lãnh chúa, các chỉ huy, và các thống đốc, các thẩm phán, các thủ kho, các quan tham mưu, các luật gia, và tất cả các quan chức cấp tỉnh đến khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3 Bấy giờ các lãnh chúa, các chỉ huy, và các thống đốc, các thẩm phán, các thủ kho, các quan tham mưu, các luật gia, và tất cả các quan chức cấp tỉnh tập trung lại để khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên. Và họ đứng trước pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng,

4 và người tuyên bố kêu lớn: “Lệnh cho các ngươi là các dân tộc, các quốc gia, và các ngôn ngữ:

5 vào thời khắc các ngươi nghe tiếng tù và, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và mọi thứ nhạc cụ, hãy sấp mình xuống và thờ lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

6 Và kẻ nào không sấp mình xuống và thờ lạy, trong chính giờ ấy sẽ bị ném vào giữa lò lửa hừng!”

7 Vì thế, vào chính thời khắc khi mọi người nghe tiếng tù và, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và mọi thứ nhạc cụ, tất cả các dân tộc, các quốc gia, và các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

8 Bởi vậy vào chính lúc ấy có những người là người Canh-đê đến gần và tố cáo những người Do Thái.

9 Chúng đáp và thưa với vua Nê-bu-cát-nết-sa: “Đức vua sống mãi!

10 Bệ hạ là đức vua đã ra sắc lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng tù và, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và mọi thứ nhạc cụ, hãy sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng;

11 và kẻ nào không sấp mình xuống và thờ lạy sẽ bị ném vào giữa lò lửa hừng.

12 Có những người là người Do Thái, mà bệ hạ đã chỉ định họ trên việc cai trị tỉnh Ba-by-lon, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô: những người này đã không kiêng nể bệ hạ là vua, không phục vụ các thần của bệ hạ cũng chẳng thờ lạy pho tượng vàng mà bệ hạ đã dựng!”

13 Bấy giờ, Nê-bu-cát-nết-sa trong cơn giận dữ và cuồng nộ truyền lôi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến, rồi những người này bị lôi đến trước vua.

14 Nê-bu-cát-nết-sa đáp và nói với họ: “Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô, có phải các ngươi cố tình không phục vụ các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng mà ta đã dựng lên không?!

15 Bây giờ, các ngươi phải sẵn sàng để vào thời khắc các ngươi nghe tiếng tù và, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và mọi loại nhạc cụ, các ngươi sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng ta đã làm nên; còn nếu các ngươi không thờ lạy, trong chính giờ ấy các ngươi sẽ bị ném vào giữa lò lửa hừng, thì ông thần ấy là ai mà cứu được các ngươi khỏi tay ta hả?!”

16 Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trả lời và thưa với vua: “Nê-bu-cát-nết-sa, chúng tôi không cần trình lại với bệ hạ vấn đề này!

17 Dù có vậy, Đức Chúa Trời mà chúng tôi phụng sự có thể giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa hừng, và giải cứu khỏi tay bệ hạ, thưa đức vua.

18 Nhưng dù không, bệ hạ hãy biết cho, thưa đức vua, rằng chúng tôi sẽ không phục vụ các thần của bệ hạ, cũng sẽ không thờ lạy pho tượng vàng mà bệ hạ đã dựng lên!”

19 Bấy giờ, Nê-bu-cát-nết-sa đầy rẫy cuồng nộ, và sắc mặt ông ấy biến đổi, chống lại Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô. Ông ấy đáp lại và truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần độ nóng của nó bình thường,

20 và sai người là các dũng sĩ trong quân đội mình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô mà ném vào lò lửa hừng.

21 Bấy giờ những người này bị trói với áo dài mình, khăn mình và áo ngắn mình, và y phục mình, và bị ném vào giữa lò lửa hừng.

22 Vì vậy, bởi lệnh vua khẩn cấp, và lò lửa lại vô cùng nóng, những người này, tức những người đã ném Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, quầng lửa đã giết chết họ.

23 Còn ba người này là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hừng.

24 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc và đứng phắt dậy, hỏi và nói với các cố vấn của mình: “Chẳng phải chúng ta đã ném ba người bị trói vào giữa lửa sao?” Họ trả lời và nói với vua: “Đúng vậy, thưa đức vua.”

25 Ông ấy đáp và nói: “Kìa, ta thấy bốn người không bị trói bước đi giữa lửa, và họ chẳng hề hấn gì, và dáng vẻ của người thứ tư giống như Con Trai của Đức Chúa Trời!”

26 Rồi vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa lò lửa hừng, gọi và nói: “Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, các đầy tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao! Hãy bước ra và lại đây!” Bấy giờ Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô bước ra khỏi giữa ngọn lửa.

27 Và các lãnh chúa, và các chỉ huy, và các thống đốc, và cố vấn của vua đang tụ họp lại nhìn xem những người này, rằng lửa không có quyền gì trên thân thể họ; tóc đầu họ cũng chẳng bị xém, áo họ cũng không bị nám, mùi lửa cũng không dính vào họ.

28 Nê-bu-cát-nết-sa nói và bảo: “Chúc tụng Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, Đấng đã sai thiên sứ Ngài đến và giải cứu các đầy tớ Ngài! Vì họ nhờ cậy Ngài và trái lệnh vua, và dâng thân thể mình để không phục vụ cũng không thờ phượng bất cứ thần nào ngoài Đức Chúa Trời mình.

29 Nên một sắc lệnh sẽ được ban ra từ ta: rằng mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ nào nói điều phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, nó sẽ bị băm vằm, và nhà nó sẽ bị biến thành đống phân! Bởi chẳng có thần nào khác có thể giải cứu được như thế này.”

30 Sau đó vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lon.