Đa-ni-ên – Chương 10

1 Vào năm thứ ba của Si-ru, vua Ba Tư, lời được mặc khải cho Đa-ni-ên, người được gọi tên là Bên-tơ-xát-sa. Và lời ấy là thật, và cuộc chiến là lớn lao. Và ông hiểu được lời ấy, và có được sự thông hiểu khải tượng.

2 Trong chính những ngày ấy, tôi, Đa-ni-ên, đang buồn rầu trong ba tuần.

3 Tôi đã không ăn bánh ngon, thịt và rượu cũng đều không vào miệng tôi. Tôi cũng chẳng hề xức gì cho đến khi trọn ba tuần ấy.

4 Và vào ngày thứ hai mươi bốn tháng thứ nhất, và tôi đang ở bên bờ sông lớn, chính là Hít-đê-ken (*).

(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 2:14.

5 Và tôi ngước mắt mình lên và nhìn xem thì kìa: một người mặc vải gai, và hông người thắt bằng vàng ròng U-pha.

6 Và thân hình vị ấy như ngọc hoàng bích, và mặt vị ấy như vẻ ngoài của sấm sét, và mắt vị ấy như đuốc lửa, và cánh tay vị ấy và bàn chân vị ấy trông như đồng đánh bóng, và tiếng của lời vị ấy như tiếng đám đông.

7 Và tôi, Đa-ni-ên, một mình tôi thấy khải tượng, còn những người ở cùng tôi không thấy được khải tượng ấy nhưng một cơn run rẩy lớn đã giáng lên họ, và họ chạy trốn để ẩn núp.

8 Và tôi còn lại một mình tôi và thấy khải tượng lớn lao này, và trong tôi chẳng còn lại sức lực gì, và sự hoành tráng tôi biến chuyển trong tôi thành sự rữa nát, và tôi không giữ lại được sức lực gì.

9 Nhưng tôi nghe được tiếng của lời vị ấy. Và khi tôi nghe được tiếng của lời vị ấy thì tôi mê man sấp mặt mình, và mặt tôi ở dưới đất.

10 Và kìa, một bàn tay chạm vào tôi, và đỡ tôi lên đầu gối tôi và bàn tay tôi (*).

(*) Tức là đỡ từ tư thế nằm lên tư thế bò, đầu gối và bàn tay chạm đất.

11 Và vị ấy nói với tôi: “Đa-ni-ên, người được yêu quý, hãy hiểu những lời ta phán với ngươi, và hãy đứng thẳng lên vì bây giờ ta đã được sai đến với ngươi.” Và khi người ấy nói với tôi lời này, tôi run rẩy đứng lên.

12 Và vị ấy nói với tôi: “Đừng sợ, Đa-ni-ên. Vì từ ngày đầu tiên khi ngươi để tâm mình để hiểu, và để hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, những lời của ngươi đã được nghe rồi, và ta đã đến vì những lời của ngươi.

13 Nhưng chúa tể của vương quốc Ba Tư đã đứng cự lại ta hai mươi mốt ngày. Nhưng kìa, Mi-ca-ên, một trong các vị chúa tể đứng đầu, đã đến giúp đỡ ta, và ta đã còn lại đó bên các vua Ba Tư.

14 Và ta đã đến để giải thích cho ngươi việc sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì khải tượng là dành cho những ngày trong tương lai.”

15 Và khi vị ấy nói với tôi những lời này, tôi cúi mặt mình xuống đất và bị câm.

16 Và kìa, vị như hình dạng các con trai loài người chạm vào môi tôi, và tôi mở miệng mình và nói, và thưa với vị đang đứng trước tôi: “Chúa tôi, nỗi đau đớn tôi đã trở trên tôi vì khải tượng, và tôi chẳng giữ lại được sức lực gì,

17 thì sao đầy tớ của chúa tôi đây có thể thưa với chúa tôi đây được? Và tôi bây giờ chẳng còn sức lực trong mình, hơi thở cũng chẳng còn lại trong tôi!”

18 Và vị như hình dạng người nam lại chạm đến tôi thêm và làm mạnh mẽ tôi.

19 Và vị ấy nói: “Đừng sợ, người được yêu quý! Bình an cho ngươi! Hãy mạnh mẽ, thật, hãy mạnh mẽ lên!” Và khi vị ấy nói với tôi, tôi mạnh mẽ lên và thưa: “Chúa tôi hãy nói, vì ngài đã làm mạnh mẽ tôi.”

20 Và vị ấy nói: “Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? Và bây giờ ta sẽ trở lại để chiến đấu cùng chúa tể của Ba Tư, và ta đi ra thì kìa, chúa tể của Hy Lạp sẽ đến.

21 Thật ta sẽ bảo cho ngươi những điều đã được ghi chép trong ghi chép của Sự Thật. Và chẳng có một ai nắm bắt cùng ta về những việc này, chỉ trừ Mi-ca-ên, vị Chúa Tể của các ngươi.”