Ê-xê-chi-ên – Chương 19
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Con cũng hãy cất bài ai ca về các lãnh đạo Is-ra-ên,
2 và nói:
‘Mẹ ngươi là gì?
Một sư tử cái nằm giữa các sư tử,
Giữa các sư tử tơ, nàng nuôi dưỡng các con mình.
3 Và nàng nuôi nấng một con từ các con con mình
Trở thành một sư tử tơ,
Và nó học bắt mồi, ăn nuốt con người.
4 Và các nước nghe về nó;
Nó bị bắt trong hầm của chúng.
Và chúng đem nó đi bằng móc
Đến đất Ai Cập.
5 Và nàng thấy rằng mình đã chờ đợi,
Niềm hy vọng nàng đã tiêu tan,
Thì nàng lấy một con từ các con con mình
Lập nó thành một sư tử tơ.
6 Và nó đi lại giữa các sư tử,
Trở thành một sư tử tơ,
Và nó học bắt mồi, ăn nuốt con người.
7 Và nó biết các góa phụ (*) người,
Và tàn phá các thành của họ.
Đất và toàn bộ nó cũng đều hoang vu
Bởi tiếng gầm của nó.
(*) Có thể dịch là “những nơi hoang tàn”.
8 Và các nước từ các miền chung quanh
Đều bài bố chống lại nó
Và chăng lưới mình trên nó;
Nó bị bắt trong hầm của chúng.
9 Và chúng cho nó vào cũi bằng móc,
Và đem nó đến vua Ba-by-lon.
Chúng bỏ nó vào chỗ giam giữ
Để cho tiếng nó không còn được nghe thấy nữa
Trên các núi Is-ra-ên.
10 Mẹ ngươi như một cây nho trong máu ngươi (*)
Được trồng bên nước
Trở nên sai trái và sum xuê,
Nhờ nhiều nước.
(*) Một số học giả cho rằng thời xưa người ta để máu ở dưới gốc nho để nó trở nên tươi tốt hơn, nhưng có lẽ từ này đang chỉ huyết thống của vị hoàng đế Mê-si-a mà dân Is-ra-ên (cây nho) đang được sở hữu. Tức là, nhờ việc Đấng Mê-si-a sẽ đến từ dân tộc Is-ra-ên, nên họ mới được thịnh vượng và không bị tuyệt diệt.
11 Và nó có những nhánh khỏe
Làm cây trượng cho những người cai trị,
Và vóc dáng nó cao lớn
Giữa tàng cây rậm rạp.
Và nó được nhìn thấy bởi sự cao lớn mình
Bởi sự nhiều cành của mình.
12 Nhưng nó đã bị nhổ lên bởi cơn cuồng nộ
Bị quăng xuống đất.
Và gió đông làm khô héo bông trái nó,
Những nhánh khỏe của nó bị bẻ gãy và khô héo,
Lửa thiêu nuốt nó!
13 Và bây giờ nó bị trồng nơi hoang mạc,
Trong đất khô và cằn cỗi.
14 Và lửa ra từ nhánh của cành nó,
Thiêu nuốt bông trái nó,
Và nơi nó chẳng còn nhánh khỏe nào làm cây trượng cai trị.’
Ấy là bài ai ca, và nó sẽ dùng cho việc khóc than.”