Ê-sai – Chương 57

1 Người công chính chết đi

Và chẳng người nào để vào tâm;

Và những người nhân đức được gom đi

Khi chẳng ai hiểu rằng

Người công chính được gom đi khỏi trước tai họa!

2 Người sẽ đi vào sự bình an.

Người bước đi trong sự ngay thẳng mình

Sẽ được an nghỉ trên giường mình.

3 Còn các ngươi hãy lại gần đây,

Con cháu của bọn phù thủy

Dòng dõi của kẻ ngoại tình và đàng điếm!

4 Các ngươi cười cợt chống lại ai?

Các ngươi ngoác mồm lè lưỡi ra chống lại ai??!

Chẳng phải các ngươi là con cái phản loạn,

Là dòng dõi dối trá sao?

5 Các ngươi nồng cháy với các thần dưới mọi cây xanh tươi

Các ngươi giết hại trẻ con trong các khe dưới kẽ đá,

6 Phần của ngươi là ở những thứ trơn bóng (*) của sông ngòi,

Chúng chính là thăm của ngươi.

Ngươi còn đổ cả lễ quán, dâng tế lễ chay cho chúng!

Ta sẽ được nguôi ngoai đi vì những việc này chăng?!

(*) Chỉ những cục đá nhẵn bóng lôi dưới nước lên để làm thành tượng thần.

7 Ngươi đặt giường mình trên núi lớn và cao,

Ngươi lên cả đó để hiến tế sinh tế.

8 Và ngươi đặt các kỷ niệm mình sau cánh cửa và trụ cửa,

Ngươi đã phơi trần truồng ra nhưng chẳng phải với Ta,

Và leo lên, làm rộng giường mình,

Và ngươi kết ước với chúng,

Ngươi yêu mến giường chúng

Ưa thích giường của chúng nơi nào ngươi nhìn thấy.

9 Ngươi cũng hành hương đến Mo-lóc

Với dầu và thêm nhiều hương thơm ngươi,

Và sai các sứ giả ngươi đi xa,

Ngươi cũng hạ thấp đến tận mồ mả.

10 Ngươi mệt nhọc với đường xa mình,

Chẳng nói: “Thật vô vọng!”

Ngươi đã tìm được sức sống tay mình,

Vì vậy ngươi chẳng buồn khổ.

11 Và ngươi kinh khiếp và sợ hãi ai

Mà ngươi nói dối và chẳng nhớ đến Ta,

Chẳng để vào tâm mình?

Chẳng lẽ Ta im lặng cũng từ lâu nên ngươi không kính sợ Ta?

12 Ta sẽ công bố thứ công chính của ngươi và các việc làm ngươi,

Và chúng sẽ chẳng ích lợi gì cho ngươi.

13 Khi ngươi kêu la, cái đám của ngươi hãy giải cứu ngươi!

Và tất cả chúng gió sẽ đem đi, sự hư không sẽ bắt lấy,

Nhưng người nương náu nơi Ta sẽ thừa hưởng đất,

Và được chiếm hữu núi thánh của Ta.”

14 Và Ngài phán: “Hãy đắp lên, hãy đắp lên!

Hãy san phẳng đường! Hãy vác chướng ngại vật khỏi đường dân Ta!”

15 Vì Đấng cao cả và được tôn cao, ngự trong sự vĩnh cửu,

Và danh Ngài là Thánh, phán thế này:

“Ta ngự ở nơi cao và thánh,

Và cùng với người linh thống hối và khiêm hạ,

Nhưng cũng ở với người ăn năn đau đớn và tâm linh khiêm nhường,

Để hồi sinh linh của người khiêm nhường

Và hồi sinh tâm thống hối.

16 Vì Ta sẽ chẳng tranh đánh mãi mãi,

Cũng sẽ chẳng tức giận vĩnh viễn đâu,

Vì linh sẽ suy sụp trước mặt Ta,

Cả những vật hít thở Ta đã tạo dựng.

17 Vì tội tham lam của nó, Ta đã nổi giận và đánh nó,

Ẩn đi và giận dữ,

Và nó đã đi trượt lùi theo đường lối của tâm nó.

18 Ta đã thấy đường lối nó, và sẽ chữa lành nó,

Và Ta sẽ dẫn dắt nó và trả lại sự an ủi

Cho nó và cho những kẻ than khóc của nó,

19 Tạo ra sản phẩm của môi.

‘Bình an, bình an cho kẻ xa và cho kẻ gần!’”, YHWH phán,

“Và Ta sẽ chữa lành nó.

20 Còn bọn gian ác như biển động,

Vì không thể yên tịnh được.

Và nước của nó động lên sình lầy và bùn đất.”

21 “Không có bình an”, Đức Chúa Trời tôi phán, “cho bọn gian ác”.