Ê-sai – Chương 36

1 Và rồi vào năm thứ mười bốn của vua Ê-xê-chia, San-chê-ríp, vua A-si-ri, lên chống lại tất cả các thành lũy Giu-đa và chiếm được chúng.

2 Và vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê từ La-ki đến Giê-ru-sa-lem với vua Ê-xê-chia bằng một đội quân hùng hậu, và hắn đứng tại cống dẫn nước ao trên, trên đường cái cánh đồng thợ giặt.

3 Và Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, người ở trên cung, và thư ký Sép-na, và Giô-a, con trai A-sáp, ngự sử, ra với hắn.

4 Và Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy bảo với Ê-xê-chia: đại đế là vua A-si-ri phán thế này: ‘Sự tin cậy này mà ngươi đang tin cậy là thế nào?!

5 Ta bảo thật, lời môi miếng có là mưu lược và sức mạnh cho chiến tranh được không? Bây giờ ngươi tin cậy vào ai mà nổi loạn chống lại ta?!

6 Kìa, ngươi tin cậy vào cây gậy bằng sậy đã giập này, vào Ai Cập, mà người nào dựa vào nó thì nó đâm vào lòng bàn tay người và xuyên qua ấy chứ gì! Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, là như vậy cho tất cả những người tin cậy vào hắn ta.

7 Hay là vì ngươi nói với ta: “Chúng tôi tin cậy vào YHWH Đức Chúa Trời chúng tôi.” Chẳng phải ấy là Đấng mà Ê-xê-chia đã dẹp bỏ các nơi cao Ngài và các bàn thờ Ngài, và bảo với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem: “Các ngươi hãy thờ phượng trước bàn thờ này” sao?

8 Và bây giờ, hãy giao kèo với chủ ta là vua A-si-ri, và ta sẽ cho ngươi hai nghìn con ngựa nếu ngươi có thể đặt được người cưỡi cho mình trên chúng!

9 Thì sao ngươi đẩy lui được mặt một tướng, một đầy tớ nhỏ nhất của chủ ta, và đặt niềm tin mình vào Ai Cập về chiến xa và về kỵ binh?

10 Và bây giờ, ta có lên chống lại xứ này để hủy hoại nó biệt lập khỏi YHWH không? YHWH đã phán với ta: “Hãy lên xứ này và hủy diệt nó!’”

11 Và Ê-li-a-kim, và Sép-na, và Giô-a nói với Ráp-sa-kê: “Xin hãy nói với các đầy tớ ông bằng tiếng A-ram, vì chúng tôi nghe được, chứ đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa, vào tai dân chúng đang ở trên tường.”

12 Nhưng Ráp-sa-kê nói: “Chủ ta sai ta nói những lời này với chủ các ngươi và với các ngươi thôi à? Chẳng phải là đến những người đang ngồi trên tường ấy, để ăn phân mình và uống nước tiểu mình cùng các ngươi sao?”

13 Và Ráp-sa-kê đứng dậy và kêu lớn tiếng bằng tiếng Giu-đa và nói: “Hãy nghe những lời của đại đế là vua A-si-ri!

14 Vua phán thế này: ‘Đừng để Ê-xê-chia dụ các ngươi, vì hắn không thể giải cứu các ngươi đâu!

15 Cũng đừng để Ê-xê-chia khiến các ngươi tin cậy vào YHWH rằng: “YHWH chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta, thành này sẽ chẳng bị phó vào tay vua A-si-ri đâu!”

16 Đừng nghe Ê-xê-chia, vì vua A-si-ri phán thế này: ‘Hãy dâng quà biếu cho ta và ra với ta đi, và hãy ăn, mỗi người vườn nho mình, và mỗi người cây vả mình, và hãy uống, mỗi người nước hồ chứa mình,

17 cho tới khi ta đến và đem các ngươi đến một xứ như xứ các ngươi, một xứ của ngũ cốc và nước nho, một xứ của bánh và vườn nho,

18 kẻo Ê-xê-chia xúi giục các ngươi rằng: “YHWH sẽ giải cứu chúng ta!” Các thần của các nước có giải cứu được con người và xứ của mình khỏi tay vua A-si-ri không?

19 Các thần của Ha-mát và Ạt-bát đâu rồi? Các thần của Sê-phạt-va-im đâu rồi? Thế chúng có giải cứu được Sa-ma-ri khỏi tay ta không?

20 Có ai trong tất cả các thần của các xứ này mà giải cứu được xứ của chúng khỏi tay ta không, mà YHWH giải cứu được Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta?!’”

21 Và họ im lặng, và không đáp lại hắn một lời, vì ấy là lệnh của vua, rằng: “Chớ đáp lại hắn.”

22 Và Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, người ở trên cung, và thư ký Sép-na, và Giô-a, con trai A-sáp, ngự sử, đến với Ê-xê-chia với áo đã bị xé, và thuật lại cho ông những lời của Ráp-sa-kê.