Ê-sai – Chương 17

1 Sấm truyền Đa-mách:

“Kìa, Đa-mách bị đem đi khỏi thành,

Và trở thành một đống đổ nát.

2 Các thành của A-rô-e bị bỏ hoang

Sẽ để dành cho các bầy mà nằm nghỉ.

Và chẳng ai làm cho kinh hãi.

3 Và đồn lũy sẽ bị xóa bỏ khỏi Ép-ra-im,

Và vương quốc khỏi Đa-mách,

Và phần còn lại của A-ram

Sẽ trở nên như vinh quang của con cháu Is-ra-ên.”

YHWH tuyên phán.

4 “Và rồi trong chính ngày ấy,

Vinh quang của Gia-cốp sẽ suy giảm,

Và sự mập mạnh của thể xác nó sẽ gầy mòn.

5 Và rồi như khi người thu hoạch túm lúa lại,

Và cánh tay người gặt các bông lúa,

Rồi cũng như khi người ta mót lúa

Trong thung lũng Rê-pha-im,

6 Thì sẽ còn sót lại phần mót nơi nó

Như sau khi mót ô-liu,

Hai, ba trái ở trên đầu đỉnh,

Bốn, năm trên các cành sai quả nó.”

YHWH Đức Chúa Trời của Is-ra-ên tuyên phán.

7 Trong chính ngày ấy, con người sẽ hướng về Đấng Tạo Hóa mình, và mắt người sẽ nhìn lên Đấng Thánh của Is-ra-ên.

8 Và người ta sẽ không hướng về các bàn thờ là công việc của tay mình, và thứ ngón tay mình làm ra. Người ta sẽ chẳng nhìn lên dù các luống thờ hay các hình tượng.

9 Trong chính ngày ấy, các thành kiên cố của họ sẽ trở nên như đất rừng bị bỏ hoang và đỉnh núi mà người ta đã bỏ hoang trước mặt con cháu Is-ra-ên, và nó trở nên hoang tàn.

10 Vì ngươi đã quên vị Thần của sự cứu rỗi ngươi,

Cũng chẳng nhớ Vầng Đá trú ẩn của ngươi;

Vì vậy, ngươi sẽ trồng các cây ưa thích,

Và ngươi sẽ gieo nó với các cành ngoại quốc,

11 Trong ngày ngươi thấy cây trồng mình lớn,

Và vào buổi sáng, ngươi thấy thứ mình gieo đâm chồi,

Vụ thu hoạch sẽ mất hết

Trong ngày buồn rầu và đau đớn không cứu chữa được.

12 Khốn cho sự náo động của bao dân,

Chúng náo động như sự náo động của biển cả.

Và sự ồn ào của các tộc

Như sự ồn ào của nhiều dòng nước lớn ồn ào.

13 Các tộc ồn ào như sự ồn ào của bao dòng nước,

Nhưng Ngài quở trách nó thì nó trốn xa,

Và bị đùa đi như rác núi trước gió,

Và như cây cỏ lăn (*) trước bão.

(*) Đây là một loại cỏ khá kỳ lạ có tên tiếng Anh là “tumbleweed”. Nó mọc thành một búi cây hình tròn khá to rồi chết, sau đó gió dễ dàng bẻ gãy thây cây đã chết khô, và thổi cái búi hình tròn đấy lăn đi trên đường, phát tán hạt giống dính trên thân cây đến những nơi mới.

14 Đến lúc tối, thì kìa: nỗi kinh hoàng!

Trước buổi sáng, nó đã chẳng còn.

Đấy là phần của những kẻ cướp bóc chúng ta,

Và thăm của những kẻ cướp phá chúng ta.