Truyền Đạo – Chương 7

1 Danh tiếng tốt hơn dầu quý,

Và ngày chết hơn ngày sinh mình.

2 Đi đến nhà tang chế

Tốt hơn đi đến nhà yến tiệc,

Khi ấy là điểm cuối cùng của mọi con người,

Và người sống sẽ để vào tâm mình.

3 Buồn giận tốt hơn cười cợt,

Vì bởi xấu sắc mặt, trái tim sẽ được tốt lên.

4 Tâm những người khôn ngoan ở trong nhà tang chế,

Còn tâm bọn ngu dại ở trong nhà vui chơi (*).

(*) Chỉ những chốn vui chơi thác loạn mà thế gian bày ra để khiến cho người ta quên đi những trọng trách trang nghiêm của cuộc đời. Bọn ngu dại chỉ mải mê với những chỗ này, còn trái tim người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, ý thức rất rõ mình chỉ được ban cho chừng ấy thời gian mà thôi, phải liệu mà tập trung sống cho nghiêm túc và kết quả.

5 Nghe lời quở trách của người khôn ngoan

Tốt hơn người nghe bài ca của bọn ngu dại.

6 Vì như tiếng củi gai dưới nồi

Tràng cười cợt của kẻ ngu dại cũng vậy.

Và đấy cũng là sự hư không.

7 Thật, sự áp bức khiến người khôn ngoan phát rồ,

Và quà hối lộ phá hủy trái tim.

8 Kết thúc của sự việc tốt hơn khởi đầu của nó;

Linh nhẫn nại tốt hơn linh cao ngạo.

9 Đừng vội nổi giận trong linh mình,

Vì cơn giận nằm trong lòng bọn ngu dại.

10 Đừng nói: “Sao những ngày trước lại tốt hơn thế này?”

Vì con đã không hỏi về điều này bởi sự khôn ngoan.

11 Sự khôn ngoan tốt đẹp như cơ nghiệp

Và ích lợi cho những người thấy mặt trời.

12 Vì dưới bóng sự khôn ngoan như dưới bóng tiền bạc,

Nhưng lợi ích của tri thức là: sự khôn ngoan gìn giữ sự sống người sở hữu nó.

13 Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời;

Vì ai có thể làm thẳng được thứ mà Ngài đã bẻ cong nó đi?

14 Trong ngày lành, hãy vui vẻ,

Còn trong ngày dữ, hãy suy ngẫm;

Đức Chúa Trời cũng đã dựng nên ngày này tương ứng với ngày kia

Cho mục đích để loài người sẽ chẳng tìm ra được điều gì sau mình.

15 Ta đã thấy tất cả trong những ngày hư không của ta.

Có người công chính diệt vong trong sự công chính mình,

Và có kẻ gian ác được dài lâu trong sự gian ác mình.

16 Đừng công chính quá,

Cũng đừng cho mình khôn ngoan dư thừa;

Sao con lại hủy hoại mình?

17 Đừng gian ác quá, cũng đừng ngu dại quá;

Sao con lại chết không đúng thời điểm mình?

18 Tốt hơn, con hãy nắm giữ điều này

Và cũng đừng buông tay con khỏi điều này

Vì người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ ra được khỏi mọi điều ấy.

19 Sự khôn ngoan làm mạnh mẽ người khôn ngoan

Hơn mười người hùng mạnh đang ở trong thành.

20 Vì chẳng có người công chính nào trên đất

Là người làm điều lành và không phạm tội.

21 Cũng đừng để tâm mình đến mọi lời người ta nói

Kẻo con sẽ nghe được đầy tớ con nguyền rủa con.

22 Vì tâm con cũng biết nhiều lần

Con cũng đã nguyền rủa những người khác.

23 Tất cả việc này ta đã khảo sát bằng sự khôn ngoan.

Ta nói: “Mình sẽ khôn ngoan,”

Nhưng nó cách xa khỏi ta.

24 Điều gì xa xôi và sâu thăm thẳm,

Ai sẽ tìm ra được nó?

25 Ta quay lại, và tâm ta nhận biết và khám phá,

Và tìm kiếm sự khôn ngoan và nguyên cớ,

Và nhận biết: gian ác là ngu xuẩn,

Và ngu dại là điên rồ.

26 Và ta tìm thấy thứ đắng hơn cái chết

Là người đàn bà mà trái tim nó chính là bẫy và lưới,

Tay nó là xiềng xích,

Người tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời sẽ thoát được khỏi nó,

Còn kẻ tội nhân sẽ bị bắt lấy bởi nó.

27 “Kìa, ta đã tìm thấy điều này”, nhà truyền đạo nói,

“Từng người từng người, để tìm ra nguyên cớ,

28 Mà linh hồn ta vẫn còn tìm kiếm mà không thấy,

Ta đã tìm được một người đàn ông trong một nghìn,

Nhưng ta đã chẳng tìm được một người phụ nữ (*) nào

Trong tất cả những người này.”

(*) Từ “phụ nữ” này cũng chính là từ “vợ”. Sa-lô-môn có thể đang chơi chữ ở đây, vì ông đã lấy 1.000 bà vợ.

29 Kìa, duy nhất điều này ta đã tìm được:

Rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người ngay thẳng,

Nhưng họ đã tìm ra lắm chiêu trò.’”